Dem Den
-"Yu Jimin, em yêu chị" Đó là những gì Jimin còn nhớ trước khi nhắm mắt, rời khỏi thể xác bị dày vò của mình. Minjeong ngồi bên giường bệnh nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má Jimin cuối cùng cũng buôn bỏ, mắt nhắm nghiền giọt nước mắt vô thức chảy dài, cánh tay đang sờ gương mặt Minjeong cũng rơi xuống, không còn luyến tiếc gì nữa Mọi người thắc mắc Minjeong khi chứng kiến người mình yêu rời đi trước mắt mình như vậy thì có buồn không? Buồn, rất buồn là đằng khác. Em hối hận vì đã không nói yêu chị sớm hơn. Vậy Minjeong có khóc không? Không, em không muốn Jimin phải lo cho mình nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn, em đã hứa với Jimin là không được khóc khi chị mất rồi mà... Nhưng... Jimin à, nhìn người mình thương rời bỏ mình ngay trước mắt mà mình chẳng thể níu kéo thì làm sao không đau buồn được
----"Nè,Jimin có nghe tao nói gì không?"
Kim Minjeong– kẻ bắt nạt Jimin mỗi ngày đang làm việc tương tự Em ngồi trong canteen sai Jimin đi mua đồ ăn cho mình. Chuyện này khiến Jimin cảm thấy mơ hồ. Cô giơ tay lên tát thật mạnh vào bên má mình-"A,Không phải mơ sao??" Cô cảm thấy nó đau, cô tát mình mạnh đến mức bên má phải của cô đã hiện rõ 5 dấu tay -"Minjeong, là em thật sao? Đây không phải mơ"
Jimin vui đến mức ôm chặt Minjeong vào lòng mình khiến em không khỏi bất ngờ Bình thường cái con người này né mình như né tà, tự nhiên nay ôm mình vậy trời Minjeong thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không đẩy Jimin ra, tự nhiên em muốn vùi mình vào trong lòng ngực người này thật lâu, thật lâu không bao giờ muốn dứt ra khỏi cái ôm này-"Nè,mày đang ưm..."Chưa để em nói hết câu Jimin đã vồ tới cánh môi em mà hôn. Nụ hôn này như thể bù đấp cho mình vậy. Lúc Minjeong tưởng như em không còn hơi để thở nữa thì cô mới dứt em ra khỏi-"Mindoongie à, á"Jimin định nói gì đó với Minjeong thì bị một đám nữ sinh đi tới đạp vào lưng khiến cô ngã quỵ trước mặt Minjeong-"Đại ca, có cần em xử nó luôn không?"
Con nhỏ tóc cam vừa đạp Jimin lên tiếng-"Kh-không cần"
Minjeong vẫn còn bất ngờ, tức giận, nhưng có một cảm xúc nào đó xen lẫn khiến em cảm thấy vui. Trái tim cứ đập loạn hết trong lòng ngực em, em nghĩ rằng... mình có bệnh chăng-"Mấy người làm gì vậy, Minjeong à là chị nè. MINDOONGIE ?"
Yu Jimin gần như hét lên. Cô không hiểu vì sao em lại tỏ ra xa cách với cô như vậy. Rõ ràng là em vừa mới nói yêu cô kia mà??-"Tụi mày, nhốt nó vô nhà kho đi!!"
Minjeong kêu tụi đàn em nhốt Jimin lại, em cảm giác như đây không phải là con nhỏ Jimin em từng bắt nạt. Vừa nãy, khi môi hai người chạm vào nhau em... đã không hề muốn dứt ra. Em cảm nhận được người này không phải Jimin mà em biết, dù rằng ngoại hình, giọng nói,... vẫn không có gì thay đổi cả Tụi đàn em nghe thế thì dạ một cái rồi mỗi đứa nắm một tay Jimin lôi vào nhà kho rồi nhốt lại. Jimin cố gắng thoát khỏi chúng nhưng không được
...Ở nhà kho-"Nè"-"Gì, mày muốn ăn đòn à?"
Jimin nhìn nhỏ con gái đang canh cửa hỏi-"À không, không muốn, mà cô cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?"-"Bộ mày bị đánh tới mất trí nhơ à? Năm nay là năm 20XX" Giây phút này, Jimin mới ngỡ ngàng nhận ra, mình coi vậy mà đã trùng sinh về quá khứ lúc vẫn còn bị Minjeong bắt nạt. Lúc này cô mới khóc thầm trong lòng, thầm hiểu được vì sao Minjeong lại nhìn mình như người xa lạ thế kia Thôi kệ đi, coi như được sống cuộc đời thứ 2, mình sẽ sửa chữa sai lầm! Lúc này Jimin mới nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nếu như mình quay về thời gian mình bị bắt nạt tức là đang học 12 Vì sao cô bị bắt nạt á? Tại vìFLASH BACK Lúc này cô đang ở nhà vệ sinh trường, đêm nay có một buổi tiệc nhà trường tổ chức để cho học sinh xả stress. Khi cô đang rửa tay thì thấy có một dáng người nhỏ như cục bông đi vô. Vốn là không muốn để ý tới đâu, nhưng mà đúng lúc này cô bị trượt chân té Đang chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cái đau do bị té nhưng không Nó không có đau nha, mà ngược lại nó còn mềm mềm nữa, hai tay cô như tự điều khiển vậy. Nó đưa từ từ lên không trung, rồi đáp ngay chăng cái chỗ mềm mềm đó nữa. Cảm giác này nó lạ lắm. Ý khoan, còn có cái gì đó cứng cứng nhô lên nữa nè. Cô định đưa tới sờ thử thì... CHÁTTT-"Á, ui da, sao cô đánh tui?" Jimin còn đang hưởng thụ cảm giác vùa nãy thì không biết đâu, tự nhiên lại đánh người ta đau quá đi-"Biến thái, cứu với, c-có biến thái nè!!" Jimin đang định chửi lại thì thấy gì đó sai sai. Ủa vậy là, cái chỗ hồi nãy không lẽ...... Chết mịa, cô đang nằm trên hai cái núi của người ta mà còn vân vê nó nữa chứ Nhưng mà nói núi cũng không phải lắm, nó chỉ nhỏ nhỏ nhưng cầm vào cô lại có cảm giác rất sảng khoái nha. Mà cái người cô nằm lên không ai khác lại là Minjeong- một đại ca có tiêng trong trường Rồi xong, chuyến này coi như bỏ!END FLASH BACK
----"Nè,Jimin có nghe tao nói gì không?"
Kim Minjeong– kẻ bắt nạt Jimin mỗi ngày đang làm việc tương tự Em ngồi trong canteen sai Jimin đi mua đồ ăn cho mình. Chuyện này khiến Jimin cảm thấy mơ hồ. Cô giơ tay lên tát thật mạnh vào bên má mình-"A,Không phải mơ sao??" Cô cảm thấy nó đau, cô tát mình mạnh đến mức bên má phải của cô đã hiện rõ 5 dấu tay -"Minjeong, là em thật sao? Đây không phải mơ"
Jimin vui đến mức ôm chặt Minjeong vào lòng mình khiến em không khỏi bất ngờ Bình thường cái con người này né mình như né tà, tự nhiên nay ôm mình vậy trời Minjeong thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng không đẩy Jimin ra, tự nhiên em muốn vùi mình vào trong lòng ngực người này thật lâu, thật lâu không bao giờ muốn dứt ra khỏi cái ôm này-"Nè,mày đang ưm..."Chưa để em nói hết câu Jimin đã vồ tới cánh môi em mà hôn. Nụ hôn này như thể bù đấp cho mình vậy. Lúc Minjeong tưởng như em không còn hơi để thở nữa thì cô mới dứt em ra khỏi-"Mindoongie à, á"Jimin định nói gì đó với Minjeong thì bị một đám nữ sinh đi tới đạp vào lưng khiến cô ngã quỵ trước mặt Minjeong-"Đại ca, có cần em xử nó luôn không?"
Con nhỏ tóc cam vừa đạp Jimin lên tiếng-"Kh-không cần"
Minjeong vẫn còn bất ngờ, tức giận, nhưng có một cảm xúc nào đó xen lẫn khiến em cảm thấy vui. Trái tim cứ đập loạn hết trong lòng ngực em, em nghĩ rằng... mình có bệnh chăng-"Mấy người làm gì vậy, Minjeong à là chị nè. MINDOONGIE ?"
Yu Jimin gần như hét lên. Cô không hiểu vì sao em lại tỏ ra xa cách với cô như vậy. Rõ ràng là em vừa mới nói yêu cô kia mà??-"Tụi mày, nhốt nó vô nhà kho đi!!"
Minjeong kêu tụi đàn em nhốt Jimin lại, em cảm giác như đây không phải là con nhỏ Jimin em từng bắt nạt. Vừa nãy, khi môi hai người chạm vào nhau em... đã không hề muốn dứt ra. Em cảm nhận được người này không phải Jimin mà em biết, dù rằng ngoại hình, giọng nói,... vẫn không có gì thay đổi cả Tụi đàn em nghe thế thì dạ một cái rồi mỗi đứa nắm một tay Jimin lôi vào nhà kho rồi nhốt lại. Jimin cố gắng thoát khỏi chúng nhưng không được
...Ở nhà kho-"Nè"-"Gì, mày muốn ăn đòn à?"
Jimin nhìn nhỏ con gái đang canh cửa hỏi-"À không, không muốn, mà cô cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?"-"Bộ mày bị đánh tới mất trí nhơ à? Năm nay là năm 20XX" Giây phút này, Jimin mới ngỡ ngàng nhận ra, mình coi vậy mà đã trùng sinh về quá khứ lúc vẫn còn bị Minjeong bắt nạt. Lúc này cô mới khóc thầm trong lòng, thầm hiểu được vì sao Minjeong lại nhìn mình như người xa lạ thế kia Thôi kệ đi, coi như được sống cuộc đời thứ 2, mình sẽ sửa chữa sai lầm! Lúc này Jimin mới nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nếu như mình quay về thời gian mình bị bắt nạt tức là đang học 12 Vì sao cô bị bắt nạt á? Tại vìFLASH BACK Lúc này cô đang ở nhà vệ sinh trường, đêm nay có một buổi tiệc nhà trường tổ chức để cho học sinh xả stress. Khi cô đang rửa tay thì thấy có một dáng người nhỏ như cục bông đi vô. Vốn là không muốn để ý tới đâu, nhưng mà đúng lúc này cô bị trượt chân té Đang chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cái đau do bị té nhưng không Nó không có đau nha, mà ngược lại nó còn mềm mềm nữa, hai tay cô như tự điều khiển vậy. Nó đưa từ từ lên không trung, rồi đáp ngay chăng cái chỗ mềm mềm đó nữa. Cảm giác này nó lạ lắm. Ý khoan, còn có cái gì đó cứng cứng nhô lên nữa nè. Cô định đưa tới sờ thử thì... CHÁTTT-"Á, ui da, sao cô đánh tui?" Jimin còn đang hưởng thụ cảm giác vùa nãy thì không biết đâu, tự nhiên lại đánh người ta đau quá đi-"Biến thái, cứu với, c-có biến thái nè!!" Jimin đang định chửi lại thì thấy gì đó sai sai. Ủa vậy là, cái chỗ hồi nãy không lẽ...... Chết mịa, cô đang nằm trên hai cái núi của người ta mà còn vân vê nó nữa chứ Nhưng mà nói núi cũng không phải lắm, nó chỉ nhỏ nhỏ nhưng cầm vào cô lại có cảm giác rất sảng khoái nha. Mà cái người cô nằm lên không ai khác lại là Minjeong- một đại ca có tiêng trong trường Rồi xong, chuyến này coi như bỏ!END FLASH BACK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co