Truyen3h.Co

Dem Mo

ánh nắng trưa lặng lẽ tràn qua những song cửa, in xuống nền gỗ những vệt sáng dài và yên tĩnh. gia trang shiba chìm trong khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi, sau nhiều ngày tập luyện liên tục. ryunosuke đã lui về phòng riêng để viết thêm thư pháp, chiaki cuộn mình ngủ vùi trên ghế dài trong phòng khách, kotoha rón rén dọn dẹp mấy món dụng cụ tập còn bỏ ngổn ngang. không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng ve râm ran ngoài vườn.

mako bước chậm dọc hành lang, tay khẽ lần theo vạt áo, không định đi đâu, chỉ là để đôi chân đưa mình về phía thư phòng. nơi đó, cô bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh hiếm hoi: takeru gục đầu trên bàn, mái tóc hơi rối, bàn tay vẫn còn cầm bút nhưng mực đã ngừng chảy trên trang giấy.

thiếu chủ shiba, người luôn giữ dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh như thép, hiếm khi để lộ dấu hiệu mệt mỏi, giờ phút này lại chìm vào giấc ngủ. dáng vẻ ấy khiến trái tim mako khựng lại.

cô đứng yên nơi ngưỡng cửa, đôi mắt dịu dàng nhìn theo từng đường nét của khuôn mặt trẻ tuổi, nhận ra những nếp mệt mỏi hằn nhẹ quanh khoé mắt. dường như để trở thành chỗ dựa cho tất cả, takeru đã tự ép mình không cho phép nghỉ ngơi. chỉ đến khi cơ thể không chống đỡ nổi, anh mới gục xuống, lặng lẽ và đơn độc.

mako tiến lại gần, từng bước nhẹ như sợ đánh thức. cô nhìn bàn tay anh, gân xanh hiện rõ dưới làn da đen sạm, đôi ngón tay vẫn giữ chặt lấy cây bút. 

cô khẽ cúi người, lấy chiếc áo choàng vắt gần đó, cẩn thận phủ lên vai takeru. tấm vải chạm vào da, và mako ngập ngừng trong thoáng giây, bàn tay dừng lại trên mép áo. ngón tay cô khẽ lướt qua mái tóc đen hơi rối, một cái chạm nhẹ thôi, nhưng mang theo tất cả nỗi dịu dàng không thể nói thành lời.

“cậu  lúc nào cũng gắng gượng như thế này…” cô  thì thầm, giọng chỉ đủ để chính mình nghe thấy, như một lời trách móc pha lẫn thương yêu.

ánh sáng trưa nghiêng qua song cửa, phủ lên hàng mi dài khẽ rung của takeru, lên khóe môi hơi mím lại trong giấc ngủ. mako lặng lẽ dõi theo, càng nhìn càng thấy một niềm thương mến âm thầm dâng đầy.trong giấc ngủ, takeru không còn là thiếu chủ shiba, không còn là người đứng ở tiền tuyến để bảo vệ tất cả, mà chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi, cũng biết mệt, cũng cần được ai đó che chở.

trưa hôm ấy, cả gia trang im lìm dưới nắng. chỉ có trong căn phòng nhỏ, mako đã ngồi yên thật lâu chỉ để nhìn takeru ngủ, để mặc cho tình cảm vẫn giấu kín nơi đáy lòng lớn dần lên, êm dịu và âm ỉ cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt.



draft này mình viết từ lâu rồi, thật ra nó hơi ngắn, nhưng mà thôi kệ, vẫn đăng lên để mn cùng đọc. trong truyện của mình thì mn sẽ không thấy tình cảm của takeru và mako lồ lộ ra đâu, mình thích sự mập mờ hơn, tại nó kích thích hơn mà =)))))). nchung thì lúc nào hứng là cho hai người yêu nhau luôn, còn lại thì thiếu chủ và mako chịu khó trên "tình bạn dưới tình iu" tí nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co