Truyen3h.Co

Dem Nay Anh Thuoc Ve Ai

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

20/06/2025

Bóng tối, cơn sốt, cảm giác bị treo lơ lửng giữa sống và chết khiến mọi khái niệm về thời gian trong đầu Houou trở nên méo mó. Chỉ đến khi cánh cửa phòng mở ra và ánh sáng hắt vào một cách đột ngột, hắn mới biết mình vẫn còn sống... ít nhất là phần xác.

Hai vệ sĩ bước vào, động tác quen thuộc, lạnh lùng. Chúng tháo còng, thả cơ thể lả đi của hắn rơi xuống nền. Một cú chạm đất cộc cằn, nhưng hắn chẳng còn sức kêu lên. Thân thể hắn rũ xuống như một cái xác đã lâu không còn ý thức. Hai tay thõng ra, đầu gục xuống, những vết thương tím bầm và vết máu khô đóng vảy loang lổ khắp da thịt.

Bọn chúng không nói gì, chỉ hành động một cách máy móc.

Một tên quỳ xuống bên cạnh, tay đeo găng cao su. Hắn thấy mùi cồn nồng nặc ập vào mũi ngay trước khi cảm nhận được bông tẩm cồn lau lên những vết máu và bầm tím trên da thịt. Da hắn rát bỏng. Mỗi lần chạm tới là một lần hắn co giật, rên rỉ trong vô thức. Nhưng bọn chúng chẳng mảy may bận tâm.

Chúng lấy khăn lông, lau hết lớp mồ hôi nhớp nháp đã đông cứng lại sau một thời gian dài bất tỉnh. Khi cơ thể hắn sạch sẽ, bọn chúng thay nhau chuẩn bị cho một nghi lễ kỳ quái. Một ống nhựa dài được đẩy sâu vào nơi nhạy cảm giữa hai chân hắn, tiếp đó là một ống khác lạnh ngắt và trơn tuột nhét vào sâu bên trong hậu huyệt. Dòng nước mát lạnh ứa vào cơ thể hắn từng đợt, tẩy rửa từ bên trong. Mỗi lần một ống nước bơm vào trong cơ thể tốc độ không nhanh nhưng hắn lại co giật nhẹ và không đủ sức phản kháng.

Đến ống thứ ba, một tiếng "tách" khẽ vang lên.

Một tên lấy ra một chiếc kẹp kim loại nhỏ, lạnh như băng, kẹp vào lỗ tiểu hắn không chút do dự. Một cái nút bịt lớn được nhét vào sâu trong hậu môn hắn, bịt chặt đường ra của dòng nước. Áp lực từ bàng quang và trực tràng tăng lên. Bụng hắn chướng căng, nhói buốt từng đợt như có vật gì đang giày xéo từ bên trong khiến hắn cong người, rên rỉ nghẹn ngào, nhưng miệng bị nhét quả cầu cao su khiến tiếng rên cũng chỉ là âm thanh ngạt ngào tắc nghẽn. Mắt hắn nhíu lại, trán rịn mồ hôi vì đau đớn. Cả cơ thể hắn căng cứng, hai đầu đều bị chặn kín, cảm giác như sắp vỡ tung. Phía trước nóng ran, phía sau đau rát, từng đợt quặn thắt khiến hắn chỉ muốn ngất đi, nhưng không thể. Không ai cho phép hắn được ngất.

Sau khi kiểm tra xong, bọn chúng mặc cho hắn một bộ đồ da bó sát màu đen bóng, kín từ cổ tới gót chân, bó chặt như một lớp da thứ hai khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Dây da trói chặt hai tay hắn vòng ra sau lưng, ép khuỷu tay sát vào nhau đến mức gân tay căng cứng. Cơ thể giờ đây không khác gì một món hàng được gói ghém cẩn thận.

Một chiếc vali to loại đặc chế được kéo ra. Ban đầu, hắn không hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau, khi hai tên vệ sĩ thản nhiên mở nắp vali, nhét chăn lót vào đáy và quay sang lôi hắn lại gần, hắn đã biết điều gì sắp xảy ra. Cột sống hắn vẫn đau âm ỉ sau nhiều ngày bị ép buộc cố định đứng thẳng, giờ lại bị uốn cong gắt gao để nhét gọn vào trong không gian hẹp kín. Cảm giác ấy như bị gập gãy, ép nén thành một hình thù méo mó chẳng khác gì một món hàng.

Dù bị nhét vào không gian hẹp không chút ánh sáng nhưng bọn chúng vẫn đội lên đầu hắn một chiếc mũ trùm da dày, chỉ chừa lại hai lỗ mũi. Nhưng rồi cả hai lỗ mũi ấy cũng bị cắm vào ống nhựa nối với bình ô xy nhỏ đặt ngay trước mặt hắn – luồng không khí duy nhất nuôi sống hắn bây giờ. Cảm giác kim loại lạnh và mùi nhựa mới sộc lên sống mũi, ngứa ngáy và khó chịu đến phát điên, cảm thấy ngứa ngáy sâu trong xoang mũi, đau buốt như có côn trùng bò vào. Nhưng không thể nhúc nhích, không thể giật ra, chỉ có thể hô hấp từng nhịp yếu ớt bằng mũi. Mỗi lần hít vào, một lượng nhỏ khí oxy lạnh lẽo tràn vào phổi, không đủ để làm dịu cơn hoảng loạn âm ỉ trong lòng.

Dây đai bên trong vali được khóa chặt một lượt, trói cứng lấy thân thể hắn như xác ướp. Rồi nắp vali sập xuống. Bóng tối nuốt chửng hắn hoàn toàn. Chỉ còn tiếng khóa kéo rít qua tai, lạnh buốt. Âm thanh vang lên, hắn chính thức bị đóng gói như một món hàng.

Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn vang vọng trong đầu hắn như tiếng chuông tử thần. Trong trạng thái giam cầm ấy, hắn nghe thấy tiếng nói đứt quãng vọng vào.

"Tiểu thư Kurona chơi chán thằng này rồi... cô ấy sẽ bán hắn cho con nhỏ khác rồi..."

"Nghe nói nhỏ đó còn tàn ác hơn... Ha ha ha..."

Giọng cười khinh khỉnh, rì rầm như lũ quỷ tụng kinh. Hắn không nghe hết được, trí óc bắt đầu mụ mị. Nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ "bán" và "tàn ác".

Một ý nghĩ chợt trào lên trong đầu hắn...

Trong giây phút ấy, kỳ lạ thay... hắn muốn cười. Không phải vì nực cười, mà là cảm giác như đã chạm đến tận cùng.

Cười cho số phận. Cười cho cái giá mà hắn đang trả. Cười cho những năm tháng thống trị người khác mà chưa từng nghĩ đến hậu quả. Nhưng hắn không thể cười được

Nhưng hắn không thể cười. Miệng bị nhét quả cầu chặt đến nỗi khóe môi không thể giật lên nổi. Cơ mặt bị khóa cứng trong lớp da, không thể biểu lộ điều gì nữa.

Chỉ có đôi mắt là còn sống, là còn biết đau. Từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt thấm ướt lớp vải trùm đầu bị che khuất trong bóng tối.

Hắn hít từng hơi oxy như thể níu lấy sợi dây mong manh cuối cùng gắn hắn với sự sống.

Hắn không còn nghĩ đến việc trốn thoát.

Hắn nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy ra, lặng lẽ.

Không còn giãy giụa. Không còn lời thề báo thù. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên hắn không tìm cách chống lại. Hắn chấp nhận. Không phải vì đã quên đi những gì mình từng là, mà vì lần đầu tiên hắn hiểu: quá khứ, dù có quyền lực đến đâu, cũng không miễn trừ cho tội lỗi.

Và đây chính là cái giá...

***

Chiếc vali bị kéo lê trên mặt sàn một đoạn dài, chao đảo mỗi khi đi qua bậc cửa hay va vào chướng ngại vật. Không khí bên trong chật hẹp, nóng đến nghẹt thở. Houou nằm co quắp, toàn thân ướt sũng mồ hôi, từng khớp xương tê dại như bị đóng băng trong ngột ngạt kéo dài không rõ bao lâu.

Két!

Tiếng khóa kéo vang lên, xé toạc bóng tối tĩnh mịch. Ánh sáng trắng lóa tràn vào qua khe hở, xuyên thẳng qua lớp da dày của mũ trùm đầu, hắt lên mí mắt hắn khiến hắn co giật nhẹ. Hai tên vệ sĩ tháo nhanh hai ống nhựa đang nhét trong mũi hắn, từng ống được rút ra với âm thanh ẩm ướt, khiến mũi hắn đau nhói, như bị kéo cả một đoạn xoang mũi ra ngoài. Cảm giác nhột và buốt dọc xoang mũi khiến hơi thở vỡ òa sau nhiều giờ bị ép buộc

Chiếc mũ trùm được tuột khỏi đầu hắn. Lớp da bọc đầu hắn lộn ra, để lộ mái tóc đen rối bời, bết lại thành từng chùm vì mồ hôi và chất dịch khô. Gương mặt hắn lộ ra, tái nhợt như xác chết, làn da đẫm mồ hôi sáng bóng dưới ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà.

Houou nhíu mắt, nheo lại theo phản xạ. Hắn đã ở trong bóng tối quá lâu. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến nhãn cầu hắn đau buốt, giác mạc như bị đâm xuyên. Căn phòng hiện dần trong tầm mắt hắn rộng lớn, xa hoa, trần cao với đèn chùm pha lê, ghế sô pha phủ nhung đỏ, cửa kính sát đất mở ra khu vườn rộng phía ngoài.

Ngay trước mặt hắn là một cô gái trẻ. Mái tóc vàng óng ả buông thẳng tới vai, ánh lên như lụa dưới ánh đèn. Đôi mắt xanh như nước biển Bắc Âu, làn da trắng gần như trong suốt, đường nét khuôn mặt vừa thanh tú vừa sắc sảo, một vẻ đẹp như tượng tạc, nhưng ánh nhìn thì lại khiến người khác rùng mình.

Houou nhận ra ngay.

Yumehara Chikage.

Cái tên vang lên trong đầu hắn như tiếng chuông báo tử.

Hắn từng nghe tên cô trong những lời thì thầm đầy sợ hãi của những kẻ trong giới ngầm.

Tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc Châu Âu, sống ẩn dật nhưng quyền lực lan rộng trong giới ngầm, từng dồn ba đàn ông trưởng thành vào bệnh viện tâm thần chỉ vì dám gọi cô là "búp bê dễ thương".

Cô gái ấy nhìn hắn hồi lâu, mắt không biểu cảm, như đang quan sát một món hàng hóa bị bỏ quên trong kho.

Houou nhắm mắt lại, run rẩy. Hắn không nói được. Hắn cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

So với Kurona, Chikage không cần phải hét, không cần tra tấn bằng roi vọt bởi nỗi sợ đến từ sự im lặng, từ ánh mắt bình thản khi nhìn người khác sụp đổ.

Trong đầu hắn vang lên vô số suy đoán tăm tối. Hắn đã sẵn sàng đón nhận bất kỳ hành động điên rồ nào từ cô gái đó.

Nhưng Chikage không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống. Những ngón tay trắng muốt của cô luồn vào mái tóc hắn, từ tốn gỡ từng lọn tóc rối. Không giật, không kéo. Mỗi động tác như chăm sóc một con búp bê sứ quý giá. Rồi cô tháo dây da trói tay hắn, gỡ từng khoá trên bộ đồ da sát người. Từng lớp da được gỡ xuống, để lộ cơ thể hắn trần trụi, đầy vết roi, vết bầm và những vùng da phồng rộp, loang lổ vì mồ hôi và máu khô.

Cuối cùng, cô tháo quả cầu cao su khỏi miệng hắn. Không khí tràn vào qua miệng, làm cổ họng hắn co giật. Lần đầu tiên, hắn được hít không khí qua cả mũi và miệng, dù mỗi luồng khí vào đều rát buốt như thở bằng giấy ráp, hắn ho khan, mắt chớp liên tục vì xúc động.

Chikage chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn rồi thì thầm: "Đúng là anh rồi."

Houou sửng sốt. Hắn chưa từng gặp Chikage. Hắn chắc chắn điều đó. Nhưng cô không cho hắn thời gian để hỏi. Cô rút từ túi áo một bức ảnh nhỏ, đưa lên trước mặt hắn. Hắn thấy đó là một con chó nhỏ lông màu vàng nâu, đôi mắt đen láy đáng yêu nhìn thẳng vào ống kính.

"Nó chết cách đây vài ngày." Chikage nói, giọng dịu dàng như một cơn gió lạnh: "Nhưng lúc nhỏ, anh đã cứu nó khỏi đám trẻ xấu... Anh không nhớ cũng không sao, vì tôi nhớ!"

Hắn nhíu mày. Một tia ký ức mơ hồ chớp qua trong đầu hắn. Cảnh nắng gắt, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng sủa yếu ớt...

Hắn chưa kịp nhớ lại thì Chikage đã cúi xuống, nắm lấy tay hắn: "Đứng dậy đi."

Hắn loạng choạng, hai chân mềm nhũn như bùn, đầu gối run lẩy bẩy.

Chikage không để tâm. Cô nắm lấy tay hắn như một người chủ nhà mời khách đi dạo, dắt hắn đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch trắng sáng.

Hắn không kịp phản ứng. Cơ thể hắn loạng choạng như rơm khô. Hắn còn trần truồng. Hắn vẫn chưa được tháo kẹp và cái nút bịt lớn phía sau... Dòng nước tẩy rửa đang căng tràn trong cơ thể như một cơn sóng âm ỉ, gõ nhịp vào bên trong bàng quang và trực tràng hắn từng nhịp, từng đợt, sôi lên như bọt biển bị nhốt trong hang đá. Dòng nước bên trong không thể chảy ra vì bị cái kẹp ở lỗ tiểu và nút bịt hậu môn khóa chặt... Nhưng hắn không dám lên tiếng.

Chikage thản nhiên kéo hắn đi qua hành lang lát đá, qua những bức tượng thần Hy Lạp và cửa sổ kính màu rực rỡ. Cô không để ý rằng mỗi bước chân của hắn là một cuộc vật lộn với trọng lực, với cơn đau âm ỉ bên trong, với nỗi nhục ê chề khi đang lõa thể như một món hàng bày ra trước một chủ nhân mới.

Houou muốn xin Chikage dừng lại. Xin cô tháo ra cho hắn, cho hắn được đi vệ sinh, được nghỉ ngơi một lúc, được mặc gì đó...

Nhưng hắn không dám.

Hắn đã nghe quá nhiều về Chkiage để biết, mọi thứ cô làm đều có lý do. Và nếu hắn dám phá vỡ cái "lý do" đó, cái giá hắn phải trả... có thể còn không bằng cái chết.

Vì vậy hắn bước đi không quần áo, không danh dự, không hy vọng. Chỉ có mồ hôi rịn ra lạnh ngắt giữa hai bả vai, và đôi mắt như bị nhấn chìm trong nước biển sâu thẳm.

Mỗi bước đi cùng Chikage là một sự tra tấn. Hắn bước đi với đôi chân như chì, bụng dưới thắt lại từng cơn, mồ hôi túa ra trên thái dương, lưng run lên bần bật. Nhưng hắn không dám lên tiếng, không dám cầu xin. Hắn biết nếu làm trái ý Chikage, nếu làm cô mất hứng... hắn có thể phải hối hận cả đời. Hoặc... chẳng sống nổi để mà hối hận.

Chikage thì cứ thong thả bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn như đang dắt một con vật cưng mới, ánh mắt dịu dàng mà... lạnh tanh.

Hắn không hiểu cô muốn gì. Nhưng hắn biết: thoát thân là không thể. Và đau đớn... mới chỉ bắt đầu.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co