Dem Trong Benh Vien
Đến ngày thứ 3, bệnh tình tôi trở nhẹ hơn, nhưng tôi cũng còn rất mập mờ...vẫn như mọi đêm tôi vẫn thấy ánh đèn hành lang sáng và rất nhiều người.. Tôi cứ nghĩ đã ở 3 ngày an toàn rồi, sẽ chả có việc gì xảy ra cả . Đúng như thế ngày 4 cũng bình thường như vậy. Cho đến ngày thứ 5, ngày mà 2 cha con kia ra viện, những chuyện lạ bắt đầu xảy ra từ đây..!
Đêm nay , sao bỗng gió trở mạnh lạ thường, tôi định ra ngắm trăng sao, nhưng vì cơn bệnh nên đành phải vào trong...hôm nay tôi phải rút máu để xét nghiệm nên cơ thể khá mệt mỏi, tầm 10h tôi đã lên giường nằm nghỉ, bỗng hôm nay tôi bất ngờ, khi nhìn ra phía hành lang, bóng đèn mọi ngày rất sáng , mạnh, nay nó lại yếu và ít thế kia, thật kì lạ! Chắc là do bệnh viện muốn tiết kiệm thôi! Tôi cứ nghĩ thế rồi thiếp đi......
Oa oa oa..!
Đó là những điều tôi nghe được sau 15 20p chìm trong giấc ngủ.Bình thường những em bé sơ sinh sẽ ít khóc vào giờ này, nhưng nay rất nhiều bé khóc cùng 1 lúc, đã thế, tôi còn nghe tiếng "cộp cộp" chạy ngoài hành lang, tôi thiết nghĩ:" chắc là y tá thôi..!"
Cái nhỏ bạn nằm giường bên khều nhẹ, rồi nhỏ nói:" lạ thật chứ , mọi đêm có như thế này đâu, em bé sao lại khóc oan oan thế kia, đã thế còn có cô y tá nào mang guốc chạy thế kia..! Phiền thật, ai mà ngủ được chứ..!"
Tôi liền nói:" thôi kệ đi, ở bệnh viện chung thì chịu thôi, ráng ngủ cho lấy sức đi"
Và thế 2 chúng tôi cũng bỏ yên cho qua rồi thiếp đi, cho đến tầm gần 12h thì tiếng" cốc cốc" , một giọng nói nhỏ nhẹ gõ vào phòng chúng tôi và hỏi:" mọi người trong phòng vui lòng tắt đèn trước khi ngủ ạ..!"
Tôi giật mình dậy, và nghĩ trong đầu rằng:" mù hay sao mà không thấy căn phòng đã tối thui từ lâu"
Ngay lúc này , mẹ tôi cũng lên tiếng
" quái chứ! Đêm rồi còn quấy phá, y tá làm ăn kiểu gì thế này"
Mẹ của nhỏ bạn cũng tiếp lời:
" phải thật, mọi đêm trước có thế đâu"
tôi với nhỏ bạn cũng im im cho qua chuyện, nhỡ đâu lại có xích mích thì mệt lắm..!😥 và thế chúng tôi cũng ráng ngủ cho đến sáng hôm sau..
Đêm nay , sao bỗng gió trở mạnh lạ thường, tôi định ra ngắm trăng sao, nhưng vì cơn bệnh nên đành phải vào trong...hôm nay tôi phải rút máu để xét nghiệm nên cơ thể khá mệt mỏi, tầm 10h tôi đã lên giường nằm nghỉ, bỗng hôm nay tôi bất ngờ, khi nhìn ra phía hành lang, bóng đèn mọi ngày rất sáng , mạnh, nay nó lại yếu và ít thế kia, thật kì lạ! Chắc là do bệnh viện muốn tiết kiệm thôi! Tôi cứ nghĩ thế rồi thiếp đi......
Oa oa oa..!
Đó là những điều tôi nghe được sau 15 20p chìm trong giấc ngủ.Bình thường những em bé sơ sinh sẽ ít khóc vào giờ này, nhưng nay rất nhiều bé khóc cùng 1 lúc, đã thế, tôi còn nghe tiếng "cộp cộp" chạy ngoài hành lang, tôi thiết nghĩ:" chắc là y tá thôi..!"
Cái nhỏ bạn nằm giường bên khều nhẹ, rồi nhỏ nói:" lạ thật chứ , mọi đêm có như thế này đâu, em bé sao lại khóc oan oan thế kia, đã thế còn có cô y tá nào mang guốc chạy thế kia..! Phiền thật, ai mà ngủ được chứ..!"
Tôi liền nói:" thôi kệ đi, ở bệnh viện chung thì chịu thôi, ráng ngủ cho lấy sức đi"
Và thế 2 chúng tôi cũng bỏ yên cho qua rồi thiếp đi, cho đến tầm gần 12h thì tiếng" cốc cốc" , một giọng nói nhỏ nhẹ gõ vào phòng chúng tôi và hỏi:" mọi người trong phòng vui lòng tắt đèn trước khi ngủ ạ..!"
Tôi giật mình dậy, và nghĩ trong đầu rằng:" mù hay sao mà không thấy căn phòng đã tối thui từ lâu"
Ngay lúc này , mẹ tôi cũng lên tiếng
" quái chứ! Đêm rồi còn quấy phá, y tá làm ăn kiểu gì thế này"
Mẹ của nhỏ bạn cũng tiếp lời:
" phải thật, mọi đêm trước có thế đâu"
tôi với nhỏ bạn cũng im im cho qua chuyện, nhỡ đâu lại có xích mích thì mệt lắm..!😥 và thế chúng tôi cũng ráng ngủ cho đến sáng hôm sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co