Truyen3h.Co

Đền Cho Anh Một Đời, Chịu Không? [Hoàn]

P15

chido311

Billkin: Ngày mai cậu có rảnh không?

PP: Mai tôi rảnh mà

Billkin: Chiều mai tôi chỉ học 2 tiết thôi. Đến khoảng 3h là được về rồi. Mời cậu đi ăn kem được không? Mới lãnh lương.

PP: Được
----

PP gửi tin nhắn chúc ngủ ngon xong mà tâm trạng vẫn như trên mây. Hôm qua đi sở thú, ngày mai đi ăn kem, tình yêu này cũng quá gà bông rồi. Đáng yêu chết đi được.

PP bật dậy lựa quần áo mặc ngày mai. Đi chơi với Billkin khó ở chỗ mặc đồ không được quá phô trương, mặc dù cậu có mặc hàng hiệu Billkin cũng chả để ý nhưng PP rất để ý.

Billkin là sinh viên nghèo, được nhận học bổng của trường, nếu qua lại với một người mặc cả cây hàng hiệu chắc chắn sẽ lại có thêm lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến việc học và học bổng. Như vậy thì thật sự không tốt.

"Ngày mai đón Billkin ở trường Đại học thì chắc chỉ mặc quần jean với áo sơ mi đơn giản là được nhỉ?"

PP lựa hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một bộ đơn giản nhất. Từ ngày quen Billkin, tủ đồ của PP càng ngày càng tối giản, áo phông, quần jean mỗi lúc một nhiều. PP cảm thấy phong cách này khá tươi trẻ, nhìn cậu chỉ như học sinh mới 17, 18 thôi. Đi cùng Billkin càng có cảm giác được che chở.

Tự nhìn mình trong gương, PP lại cảm thấy bực mình vì những lời đồn vô cớ.

"Gương mặt non choẹt, hiền lành thế này mà bị đồn là ghen tuông, dữ dằn lắm. Đúng là có tiếng mà không có miếng"

PP không nói với Billkin về tin đồn kia. Cậu tin là với độ lowkey của crush nhà mình thì chắc chắn vẫn chưa biết gì đâu.

Đúng như những gì PP dự đoán, ngày hôm sau Billkin vẫn mang một bộ mặt vô cùng hớn hở vẫy tay chào cậu.

"Ăn kem ở gần đây có được không? Cậu có phiền không? Tại vì 5h tôi phải về để chuẩn bị làm ca tối"

Hình như Billkin đã chạy vội lắm nên gương mặt có một chút phiếm hồng cùng với mồ hôi.

"Được, ăn ở đâu cũng được"

PP nhoẻn miệng cười rồi nổ máy xe. Chỗ mà Billkin mời là một tiệm khá đẹp ở gần trường Đại học. Vốn dĩ tiệm thế này cũng tương đối bình thường với PP nhưng cậu biết một bữa ở đây cũng bằng cả một ngày công của Billkin rồi. PP hơi băn khoăn không muốn xuống xe.

"Mình đi quán nhỏ hơn cũng được. Quán này mắc lắm, mà chưa chắc đã ngon đâu" - PP nhìn sang Billkin, ánh mắt có chút lo lắng

"Tôi mời được mà. Nhìn vậy chứ lương nhân viên cũng không tệ đâu"

"Biết là không tệ nhưng cũng không cần đến mấy chỗ như này mà"

"Chỗ này mát, mấy chỗ khác nóng, ngồi 1 lúc cậu lại đổ mồ hôi đó. Không sao đâu, vào đi. Chỗ này cũng gần cửa hàng tiện lợi, chút nữa tôi tự đi về cũng được" - Billkin vẫn rất dứt khoát muốn mời khách.

PP không biết làm sao, đành tặc lưỡi đi vào, cùng lắm thì lát nữa cậu tìm cách lén trả trước một nửa. Billkin kiếm tiền vất vả, cậu không muốn lãng phí vì mấy chuyện ăn uống này. Chỉ cần được ở bên crush thì ăn ở đâu cũng thấy ngon mà.

Lượng lự một hồi, PP chọn một ly kem chocolate mint nhỏ, giá rẻ nhất, Billkin nhăn mặt bảo lấy size to, với một ly nước trái cây, bản thân Billkin cũng gọi cho mình một ly vani.

"Sao cậu gọi nhiều thế" - PP lén nhắn mặt. Bill tính tiền bằng cả một ngày công Billkin làm việc vất vả, PP không nỡ.

"Lần đầu mới mời cậu một bữa đàng hoàng mà" - Billkin cười nhăn nhở

"Vậy lần sau bế em cún qua cho cậu chơi, coi như trả công ly kem nhé"

"Được, tôi muốn ôm Omo. Trắng trắng mềm mềm, y như..." - Billkin không nói tiếp, chỉ nhìn PP cười ẩn ý khiến cậu cũng thoáng đỏ mặt - "Mà Omo có dữ không?"

"Omo ngoan lắm, ai cũng ôm, ai cũng nựng được, chỉ có hơi tham ăn thôi"

"Thế thì không được, Omo dễ tính thế, lỡ bị ôm mất thì sao, cũng may đó là Omo nha, chứ người yêu tôi chỉ một mình tôi được ôm thôi, chứ ai cũng ôm như thế thì tôi không chịu đâu, phải dữ một chút" - Billkin chọc chọc vào ly kem, nén nụ cười ở khóe miệng.

Tưởng là PP sẽ ngại ngùng vì mấy lời thả thính của Billkin nhưng chỉ thấy PP đột nhiên sững người một chút rồi gương mặt trở nên nghiêm túc.

"Anh nghe được tin gì ở trường rồi sao?"

"Tin gì cơ?" - Billkin vẻ mặt khó hiểu

"Tin... tôi và anh quen nhau, rồi còn tôi rất hung dữ nữa, đi đánh ghen khắp nơi?"

"Tin đó hả? Là tôi nói đó" - Billkin đáp lại với vẻ mặt hiển nhiên - "Hôm đó có người tới hỏi xin số điện thoại nên tôi bảo tôi có người yêu rồi, người yêu hay tới trường kiểm tra lắm, lại còn rất hung nha, ai mà tới gần tôi là người yêu tôi sẽ ghen đó"

"Anh nói như thế?" - PP khẽ nhăn mày

"Ừ. nói như thế" - Billkin vẫn không hiểu sao PP khó chịu, nói gì không đúng sao?

"Anh coi tôi là bình phong để anh chặn đào hoa à?" - Khuôn mặt trắng nhỉ giờ đã không còn nét cười.

"PP, không phải thế đâu" - Billkin bối rối, không biết nên nói thế nào

PP khóe mắt hơi đỏ cúi gằm mặt nhìn ly kem, không để Billkin nói tiếp, cậu lấy trong túi ra một tờ tiền để lên bàn rồi xoay người đi thẳng ra cửa.

"PP" - Billkin đứng dậy đuổi theo, chỉ thấy PP đã đóng cửa xe rồi nổ máy đi mất

Chàng trai 21 tuổi đứng thẫn thờ ở cửa quán kem. Người cậu thích đã bỏ đi mất rồi.

----
----

Ai đó cứu bé đi, bé bị bồ giận rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co