Truyen3h.Co

Den Cuoi Cung Em Van Yeu Anh

Mấy ngày sau đó, ngày nào Taehyung và Nam Joon cũng vào viện chăm Jung Kook vào buổi tối, ban ngày đã có Jin.

Hôm nay là tối chủ nhật, sau khi Nam Joon chở Taehyung đến bệnh viện, anh gọi điện cho Jin ra ngoài, bảo cậu với Nam Joon đi đâu đó chơi vì hôm nay là cuối tuần, anh cho phép 2 người nghỉ ngơi.

Jin cũng đành nghe theo lời Taehyung, lúc ngồi lên xe, Jin như bị đông cứng lại trước Nam Joon, anh không biết nên nói gì từ lần đầu tiên gặp vào đêm đó. Nam Joon thì khá ngượng ngùng, anh ựm ờ mãi mới nói ra được mấy câu xã giao bình thường, tuy nhiên nhín anh hôm nay khác nhiều sơ với mấy hôm trước. Anh không còn sự kì thị với Jin nữa, chắc là anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, dù cho Jin có thế nào đĩ nữa thì Jin cũng không phải là người xấu. Jin là bạn của Jung Kook, cũng tức là bạn của Taehyung, vậy thì càng là bạn của mình. Nghĩ thông suốt, Nam Joon vươn người về phía Jin, kéo dây an toàn thắt vào cho cậu. Jin trợn tròn mắt, ném cho Nam Joon cái nhìn ngạc nhiên, không nói nên lời. Nam Joon chỉ cười mỉm, không nói gì, trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ dùng mà chủ tịch đã dặn dò. Suốt cả đoạn đường, Jin thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Nam Joon rồi lại bịt mồm, cười trộm, phải công nhận, nụ cười vừa nãy của anh rất đẹp.

Sau khi mua sắm xong xuôi, Nam Joon dẫn Jin đi ăn, rồi còn tặng cho Jin 1 chiếc áo khoác, anh nói: "Trời cũng trở lạnh rồi, lần trước tôi thấy cậu đến chăm Jung Kook mà không mặc một chiếc áo khoác nào, nên tôi mua cho cậu 1 cái". Jin dù từ chối như thế nào cũng không cản được anh, nên đành chấp nhận xách túi này túi kia, toàn quần áo, khăn quàng cổ.

Hôm nay quả là một ngày vui với Jin, anh được tận hưởng cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa, được đi chơi, không phải lo nghĩ nhiều về bất cứ điều gì.

Taehyung đi đến bên giường Jung Kook, lúc này cậu đang ngủ. Jung Kook đã tỉnh lại từ 4 ngày trước, tuy nhiên bác sĩ và anh đều bảo ở lại nghỉ ngơi vài ngày đợi khỏe hẳn thì về nhà, nên cậu đành nghe theo lời anh. Anh ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, thoải mái, tay cầm cuốn sổ ghi chép gì đấy, chắc lại là công việc. Con người như anh lúc nào cũng có việc để làm, đối tác của K rất nhiều, điều đó càng khiến anh bận rộn hơn. Đang say sưa làm việc, Taehyung nghe được những âm thanh đứt quãng bên tai mình:

- Taehyung! Taehyung! Tae... Anh đừng đi, đừng bỏ em mà Taehyung. Tae...

- Này Jung Kook, cậu bị sao vậy? tỉnh lại đi

- Đừng xa em mà Taehyung, xin anh mà

- Jung Kook, cậu nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi

- Không! Anh đừng đi mà Taehyung. Đừng! Đừng! ĐỪNG ĐI MÀ!!!

Jung Kook hét lên như vừa mất đi thứu gì đó, cậu bừng tỉnh, 2 mắt mở to hết cỡ, mồ hôi đầm đìa toàn thân, đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay ai đó, cậu quay sang, thấy Taehyung đang đứng 1 bên, tay anh thì bị cậu nắm đến đỏ cả bàn tay. Jung Kook lập tức buông tay Taehyung ra, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Xin lỗi, em không cố ý. Em xin lỗi

- Cậu bị gì vậy? Sao cứ gọi tên tôi thế?

- Không có gì, em hơi mệt. Em muốn nghỉ một chút

- Được rồi, cậu nghỉ đi, tôi ra ngoài lấy nước pha sữa cho cậu, lát tôi vào phải uống hết sữa nghe chưa

- Em biết rồi

Lát sau Taehyung quay trở lại, tay cầm cốc sữa nóng hổi, đưa đến tay Jung Kook

- Uống hết đi, như thế mới mau khỏi bệnh

- Ừ, cảm ơn anh

- Cảm ơn gì?

- Cảm ơn vì đã chăm sóc em lúc em bị bệnh

- Không có gì. Điều này là bình thường mà

- Chẳng lẽ với ai anh cũng làm như vậy à?

- Tất nhiên là không, vì em...

- Vì em sao?

- Thôi em uống sữa đi, anh ra ngoài có chút chuyện

- Taehyung, khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh

- Có chuyện gì em nói đi

- Em...Em...Thực ra em...

- Em làm sao?

- Thực ra em...Em thích anh, em rất thích anh. Em thích anh từ khi 2 chúng ta còn học chung trường cấp 3, em lại càng thích anh khi anh hỏi tên em, em vẫn cứ thích anh dù anh đã làm nhiều điều khiến em buồn. Em biết là nói điều này ra chắc anh sẽ rất ghét em, em là đồng tính, còn anh là trai thẳng, một người vừa tài giỏi, đẹp trai như anh chắc chắn sẽ không để ý đến em, nhưng em vẫn muốn nói ra hết lòng mình, vẫn mong anh sẽ cho em 1 cơ hội, dù là 1% cơ hội, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh, vẫn sẽ chờ anh. Taehyung à, chẳng phải dạo này anh rất thiết với em sao? Anh cũng thích em mà phải không? Anh thích em đúng không? Anh nói đi, chỉ cần anh nói anh thích em 1 chút cũng được, đi mà Taehyung, anh nói anh thích em đi.

Jung Kook vừa nói vừa khóc mếu máo, nước mắt chảy liên tục, đôi bàn tay vừa cầm cốc sữa, vừa cố giữ tay Taehyung đang run lên, như những nhịp đập của tim cậu lúc này vậy. 2 mắt của cậu cứ hướng về tấm lưng của anh, cố gắng chờ đợi 1 điều gì đó bất khả thi.

Taehyung khó khăn gỡ tay của mình ra khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Jung Kook, anh lạnh lùng nói: "Xin lỗi, anh không thể chấp nhận tình cảm của em được"

Jung Kook dường như đã đoán trước được câu trả lời, nhưng cậu không thể biết rằng, lời nói từ chính miệng anh nói ra lại khiến tim cậu đau đến như vậy. Nó như những nhát dao cứ cứa liên tục vào trái tim đang bị dày vò, tổn thương của cậu. Đôi bàn tay run run khiến cốc sữa rơi xuống đất, Taehyung giật mình quay lại, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương của Jung Kook, nhưng chính anh lúc này cũng không biết mình nên làm gì. Taehyung quay người định bước ra ngoài thì Jung Kook hét lớn:

- Vậy thì tại sao? Tại sao chứ? Anh nói anh không thích em,vậy tại sao còn đối xử với em thân thiết như vậy? Để em nuôi hy vọng rằng anh cũng thích em

- Jung Kook à, thật ra anh...

- Thật ra anh như thế nào? Thật ra anh không hề thích em đúng không? Thật ra anh trang đùa giỡn với em đúng không? Anh nói đi

- Em bình tĩnh nghe anh nói đi Jung Kook

- Được rồi anh nói đi, em đang rất bình tĩnh

- Em còn nhớ ngày em bị đuổi việc ở quán coffee mà em làm thêm không?

- Ý anh là gì?

- Người đàn ông đêm đó đã làm chuyện có lỗi với em...

- Không lẽ...

- Đúng vậy, là anh. Đêm đó anh bị cho uống thuốc kích dục, nên đã làm điều không phải với em. Anh đã cố tìm em sau đó để xin lỗi nhưng quản lí bảo em đã bị đuổi việc. Ngày em đi phỏng vấn, anh nhận ra em qua camera truyền từ phòng phỏng vấn lên phòng chú tịch, chiếc áo xanh mà anh nhờ quản lí đưa cho em đã khiến anh nhận ra em. Nó là 1 hãng quần áo nổi tiếng, rất ít người mua được nó, nên anh đoán đó là em. Anh cũng đã nhờ nhân viên điều tra lý lịch của em, biết em đã từng làm tại quán coffee đấy. Nên anh chắc chắn đó chính là em. Anh rất muốn có cơ hội để bù đắp cho em lỗi lầm mà anh đã gây ra, nhân cơ hội em phạm lỗi nên anh đã nói em đi học một khóa huấn luyện, thực chất, là muốn em đến nhà anh, để anh có cơ hội chuộc lỗi. Anh thực sự xin lỗi vì chuyện mình đã làm, cô gái đã đuổi việc em cũng đã bị anh trừng phạt. Nhưng anh không biết là em thích anh, xin lỗi Jung Kook nhưng anh không thể nhận lời làm người yêu của em được. Anh nghĩ em cần sự yên tĩnh ngay lúc này, anh sẽ ra ngoài, lát nữa Jin sẽ vào thu dọ đồ đạc cho em, Nam Joon sẽ đưa em về. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Sau khi Taehyung bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại đơn độc 1 mình Jung Kook, cậu ngồi đơ như một bức tượng, mắt khóc không ra nước mắt nữa. Mùi sữa từ nền nhà bốc lên, thơm, rất thơm, mùi hoa, dầu thơm cũng không thể khiến tâm trạng cậu lúc này vui hơn phần nào. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại là Taehyung mà không phải người khác? Trong đầu Jung Kook giờ đang rất rối loạn, cậu không biết nên vui hay buồn, nên tức giận hay thấy hạnh phúc đây. Người mà cậu thầm thích lại chính là người đàn ông đêm đó làm nhục cậu. Jung Kook có nên vui vì lần đầu tiên của mình là dành cho Taehyung không, hay nên buồn vì sau tất cả, Taehyung vẫn không chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu có nên tức giận vì Taehyung đối xử tốt với cậu chỉ vì muốn chuộc lỗi, không phải vì yêu cậu, hay nên hạnh phúc vì ít nhất, cậu cũng đã có 1 khoảng thời gian ngắn được sống vui vẻ bên Taehyung. 22 tuổi, cái tuổi thật khiến người ta có nhiều cảm xúc khi yêu. Hỉ nộ ái ố, tất cả đều có, Jung Kook cũng có, nhưng lại là tình cảm từ một phía, không phải là sự hòa quyện của cả 2. Tại sao cậu lại thấy tim mình đau đến thế? Cậu thật chẳng muốn sống thêm một giây nào nữa, hy vọng cuối cùng rằng Taehyung sẽ vui vẻ chấp nhận cũng không thể thành hiện thực, cậu thật muốn chết nagy lập tức. Nhưng ngay cả sức để cầm 1 con dao gọt hoa quả lên cũng không có thì làm sao mà kết liễu được bản thân, tinh thần bất ổn, lấy đâu ra sức lực dồi dào.

Ngày hôm nay thật dài, giống như nó kéo dài vô tận, Jung Kook buồn bã nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, nơi khóe mắt còn đọng lại 1 giọt nước mắt của sự đau thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co