Truyen3h.Co

Den Cuoi Cung Khong The Yeu Anh

Hoà mình vào cùng những đoá hoa bồ công anh cô thấy lòng mình dễ chịu hơn hẳn. Nằm xuống bãi cỏ, lấy chiếc điện thoại trong túi bật chế độ im lặng rồi cầm hoa bồ công anh nghịch nghịch, nhìn lên bầu trời cô ước gì mình không phải sống trong thành phố ồn ào tấp nập kia mà được sống ở nơi đây tự do, thư thái. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn thôi, ngay cả nếu bây giờ cô ước Hàn Phong sống lại thì anh ấy có sống lại không. Dù chỉ yêu nhau mỗi 2 năm nhưng những khoảnh khắc ấy đối với Mĩ Lệ thật tuyệt đẹp, đó là tình yêu đầu mà cô đã ghim chặt vào trong tim. Hàn Phong,anh ấy là một người dịu dàng, thông minh luôn đứng trong top đầu về điểm số, đẹp trai, được nhìu người mến mộ, còn cô là một người lạnh lùng, cũng thông minh nhưng luôn đứng thứ hai của khối  và bị nhiều người ganh ghét. Hai người đối lập nhau như vậy lại có thể yêu nhau được thật là đáng hài nhưng không phải chuyện đó đã xảy ra sao khi cô đã yêu anh từ khi cô được anh cứu thoát khỏi những đám học sinh ghen ghét cô trong trường. Lúc đó trong lòng cô rất ngạc nhiên, tim đập thình thịch, cô không nghĩ sẽ có một ai cứu mình, vậy mà anh lại từ đâu đi ra chắn bảo vệ cô rồi nói mấy lời làm đám đó đi về. Anh ân cần cúi xuống hỏi thăm cô, cô như chết lặng không nói gì, anh thấy thế chỉ cười và đỡ cô đứng dậy. Hôm đó cô được anh đưa về nhà, ngồi trên chiếc xe đạp tay cô chỉ dám cầm nhẹ vào vạt áo anh dù nhìu lần anh đã nhắc nhở ôm anh chặt vào nhưng không phải lần đầu ôm nhau thế thì rất kì sao huống chi cả hai cũng không phải anh em hay người yêu nữa. Và rồi cuối cùng cô cũng phải ôm anh thật chặt khi bánh xe lăn vào hòn đá và vì cô không muốn mình ngã, cảm giác ôm anh lúc đó thật tuyệt, người anh như toả ra những hơi ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô nhưng cảm giác đó dừng lại khi anh đã trở cô về trc cổng nhà cô, cô thấy về nhà mình rồi thì liền buông tay ra bước xuống, trc khi đi cô nói cảm ơn anh rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, anh chỉ cười lại và nói.

- Này em tên là gì vậy? Học lớp mấy. - Lúc đầu khi dc hỏi câu đó cô ngập ngừng không trả lời nhưng không hiểu sao lý trí cô như không theo cô muốn và cô đã nói ra.

- Trịnh Mĩ Lệ lớp 2A8.

- Tên đẹp đó, vậy gặp lại sau nhé Mĩ Lệ.- Rồi anh đạp xe đi mất, nhìn theo bóng lưng của anh cô cảm thấy bùi ngùi, tiếc nuối, và lúc đó cũng là lúc cô đã nhận ra rằng mình đã yêu anh. Từ hôm đó trở đi cô lúc nào cũng trộm nhìn lén anh, đôi lúc anh nhìn thấy cô cũng cười một nụ cười toả nắng. Và cũng không biết từ lúc nào  anh và cô càng gần bên nhau hơn, hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau, anh làm cô thay đổi, làm cô phá bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cô lúc nào cũng mang theo. Hạnh phúc giữa anh và cô tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức bạn bè nhưng ko vào một buổi chiều thu trời trong xanh gió thổi làm đung đưa những cành cây, anh hẹn cô ra phía sau sân trường và dịu dàng nói.

- Mĩ Lệ à mình quen biết nhau cũng lâu rồi, ở bên em anh thấy thật thoải mái, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em cũng đã làm anh cảm thấy ấm áp rồi, nhìn thấy em khóc anh cũng tự cảm thấy lòng quặn đau. Vậy nên làm bạn gái anh nhé?- cô lúc đó sững sờ đứng nhìn anh, trái tim đập lên rộn ràng theo từng lời nói của anh, cô dường như không thể nói ra một câu nào nhưng anh vẫn im lặng chờ đợi. Thấy vậy cô liền ngượng ngùng nói.

- Vâng.- Như  chỉ cần một lời đồng ý của cô thôi anh đã vui vẻ chạy đến ôm cô vào lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và dịu dàng nói.

- Cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn gái anh.- Cô nghe vậy ko nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt anh. Trái tim cô vẫn đập mạnh theo từng nhịp, giờ đây cô cảm thấy hạnh phúc , ấm áp biết bao nhiêu. Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu rồi anh buông cô ra, cô cũng buông, cười nhìn anh thẹn thùng, anh cùng nhìn cô và cười lại. Rồi anh nắm tay cô đi lên lớp vì anh lớn hơn cô một tuổi nên lớp anh tầng trên còn cô tầng dưới vì thế mà đến lớp cô, cô liền tạm biệt anh vào lớp. Đến cuối buổi học, anh lại cùng cô đi về bằng chiếc xe đạp. Và cứ thế, mỗi ngày đều như vậy anh và cô cứ hết tiết lại gặp nhau cười đùa nói chuyện, đến cuối buổi lại cùng nhau đi về, anh và cô đã có biết bao kỉ niệm, đã có biết bao buổi hẹn hò vui vẻ, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn nồng thắm. Khi cô tốt nghiếp cấp 2 và anh đã học cấp 3, cô đã cố gắng để thi đỗ vào trường anh đang học và kết quả cô đã đỗ vào trường của anh. Anh và cô đã hạnh phúc bao nhiêu nhưng chuyện gì thì cũng sẽ đến, hạnh phúc đôi khi không thể lâu bền được, vào chiều thu ngày thứ 6 cũng như bao ngày anh và cô về cùng nhau nhưng ngày hôm đó không thấy anh, cô tưởng anh có chuyện gì  về muộn nên đứng trước cổng chờ anh, gọi điện thoại cho anh mấy cuộc nhưng đều không bắt máy, lòng cô chợt lo lắng đến rực lửa, vừa cắn móng tay vừa đi đi lại không ngơi, nhìn đồng hồ đeo tay đã là 7h vậy là đã 2 tiếng rồi từ khi chuông báo hiệu kết thúc buổi học reo. Đang lúc cồn cào lo lắng tiếng chuông điện thoại reng, cô liền ko suy nghĩ gì bắt máy. Cô lo lắng gấp gáp nói.

- Alo, có phải Hàn Phong đó không? Anh đang ở đâu vậy? Em đang đứng đợi anh ở cổng trường đây này.- Nhưng đáp lại lời của cô không phải giọng của Hàn Phong mà là giọng dịu dàng của con gái:

- Xin lỗi nhưng tôi không phải Hàn Phong.- Cô thấy thế liền cau mày hỏi.

- Vậy xin hỏi cô là ai?

- Tôi là Thiên Di, bạn gái của Hàn Phong.- Nghe đến đây cô bàng hoàng nói.

- Bạn gái của Hàn Phong? Cô nhầm không vậy ? Tôi mới là bạn gái của Hàn Phong mà.

- Hahaha cô thật buồn cười nếu cô muốn nhìn thấy bằng chứng hãy đến địa chỉ này và cô sẽ biết ai mới là bạn gái của Hàn Phong thôi.- Nói rồi đầu bên kia kết thúc, cô bàng hoàng lo sợ cầm chiếc điện thoại trên tay. 'Ting' chuông báo tin nhắn đến cô liền run run mở tin nhắn ra thì thấy địa chỉ từ số điện thoại lạ lúc nãy, cô liền không suy nghĩ gì gọi taxi rồi đi đến dịa chỉ đó. Đến nơi cô trả tiền taxi rồi đứng trước quán cafe nhỏ. Đẩy cửa bước vào cô nhận được tin nhắn vẫn từ số lạ đó, cô liền mở ra đọc, tin đó nhắn:

" lầu 2 bàn góc trong cùng" cô liền đi lên lầu 2, nhìn phía bàn góc trong cùng có hai người ngồi một nam, một nữ và họ đang hôn nhau, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng hình thân thể cô như bị tê liệt, một hai ba giọt nước mắt chảy xuống, cô nhìn mà cứ ngỡ là mơ, tim cô quặt thắt. Cảm giác bị phản bội sao lại đau thế này. Cứ ngỡ trong lòng anh chỉ có riêng mình cô thôi vậy mà anh lại còn có người khác. Họ hôn nhau một lúc rồi buông nhau ra rồi trao nhau những ánh mắt ân ái, cô nhìn mà cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ vì mình quá ngu ngốc khi đã yêu một loại người như vậy. Sức chịu đựng của cô đã đến mức giới hạn bước những bước chân nặng nề về phía chiếc bàn mà hai người đó ngồi. Cô chậm rãi bước trước mặt anh, làm anh ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô thấy vậy cười khinh bỉ cầm cốc cafe trên bàn hất vào anh và nói:

- Đồ tồi! Tôi ghét anh!

Rồi chạy đi mất, đi ra khỏi quán cafe đó để anh sững sờ hứng chịu cả cốc cafe trong sự ngạc nhiên và để cô gái mang tên Thiên Di nhếch mép cười thoả mãn. Sau ngày hôm đó cô chốn chạy khỏi anh dù anh có gọi điện cô cũng không bắt máy, có tìm gặp cô cũng từ chối. Cô đau khổ trong thầm lặng không ăn không uống, người ốm yếu đến nỗi phải đi cấp cứu bệnh viên, nhưng những người trong gia đình cô lại không hề quan tâm đến chỉ có những người hầu trong nhà thường xuyên đến chăm sóc cho cô. Rồi cô xuất viện trong tâm trạng ko mấy vui vẻ, cô và anh giờ đã thực sự hết rồi lúc cô ở viện anh không còn nhắn tin không còn gọi điện cũng không đến cầu xin cô tha thứ mấy ngày qua ở bệnh viện chờ đợi anh trong vô vọng. Cô thật sự muốn quên anh đi nên đã quỳ xuống cầu xin ba cho cô đi du học Đức đó là lần đầu tiên cô cầu xin ông, lúc đầu ông ta không đồng ý về sau cũng phải chấp nhận do cô và ông đã ký kết một lời hứa. Cô đi du học hằng ngày cố tìm cho mình thật nhiều công việc để không nghĩ tới anh, ngày đêm hết học rồi đi làm thêm dần dần nỗi đau, nỗi nhớ anh cũng mất đi. Ở Đức cô không có nhiều bạn chỉ có một người bạn thân duy nhất là emma, có những chuyện gì cô đều chia sẽ với emma, emma cũng vậy, emma là một cô gái hiền lành ngây thơ trong sáng,là người gốc Trung lai Đức( do bố cô ấy là người Trung nhưng mẹ là người Đức) , cô ấy sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng nhưng không hạnh phúc, ba cô ấy là người nát rượu nên hay đánh đập cô, mẹ cô thì mất sớm do căn bệnh ung thư phổi, cuộc sống khó khăn không ai giúp đỡ cô ấy phải tự kiếm tiền đi học nên cô rất thương cô ấy chính vì thế mà cô đã chia một ít tiền làm thêm cho cô ấy. Cô và emma đều có chung một đam mê làm nghề diễn viên nên cả hai đều cùng tham gia một cuộc thi tuyển chọn diễn viên phụ trong một đoàn phim nhưng cô may mắn hơn emma lọt vào mặt xanh của đạo diễn và từ đó cũng bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình, kể từ đó cô cũng không liên lạc gì với emma nữa do cô ấy đã biến mất, dù cô đã tìm cách liên lạc và đến nhà emma nhưng đều không thấy cô ấy ở đâu, hỏi mọi người xung quanh đều nói cô ấy đã chuyển đi  nơi nào không biết. 1 năm sau cô về nước đóng phim tạo dựng hình ảnh trong công chúng, cứ thế cô dần có vị thế hơn nổi tiếng hơn và 3 năm sau cô yêu Thiên Phong và cho đến tận bây giờ. Thời gian dường như trôi nhanh quá, cứ như chỉ chớp mắt một cái là 9 năm dòng dã mệt mọi lại ập đến và trôi nhanh đi, sự đau khổ về tình yêu đầu cũng không còn nữa giờ đây cô sống cho hiện tại cho mai sau, sống với sự vui vẻ và hạnh phúc nhưng liệu có thể không khi phía trước cô còn bao nhiêu gian nan khó khắn đang chờ cô và liệu cô có thể hạnh phúc mãi mãi với tình yêu hiện tại của mình- Thiên Phong được hay không?

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co