Truyen3h.Co

Den Day Com Cho Nay Moi Nguoi Deu Co Phan



10.31.2021

Lưu Vũ quá bận, lịch trình của em nửa cuối tháng mười gần như kín hết. Toàn bộ thời gian đều dành cho việc bay qua lại giữa các thành phố quay show, chụp tạp chí, livestream,...
Tiểu Cửu nâng tay đếm, cũng phải hai tuần rồi không được gặp mặt bảo bối. Lưu Vũ vẫn về nhà đấy, nhưng chỉ toàn vào đêm muộn hoặc rạng sáng để pack thêm quần áo đồ dùng rồi lại đi ngay.
Hôm nay là halloween, trùng hợp ngày mai bảo bối không có lịch trình. Mọi người còn lại ở nhà sau khi biết giờ bay của Lưu Vũ liền quyết định tối nay cùng nhau ăn lẩu.
Tiểu Cửu vừa ăn vài món linh tinh cùng AK và Santa xong. Dù sao đến bảy tám giờ tối bảo bối mới về đến nên cả bọn nhất trí lót dạ trước. Ăn xong ai nấy tản về phòng làm chuyện riêng. Tiểu Cửa về đến phòng đã nằm ngay ra giường, thật sự có chút no. Bản thân tự nhủ ăn lót dạ nhưng lại không kiên định trước mỹ thực. Ăn uống no nê xong thường kéo theo buồn ngủ, nhìn đồng hồ mới chỉ sáu giờ Tiểu Cửu quyết định báo thức lúc bảy giờ rồi trùm chăn chợp mắt.
...
Tiểu Cửu giật mình tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng ba mươi phút sau đó. Nhìn điện thoại hiển thị bảy giờ ba mươi phút mà hoảng loạn hất tung chăn chạy vội ra phòng khách. Thấy mọi người gần như tập trung đầy đủ ở phòng khách đang tổ đội đánh game chỉ thiếu mỗi bảo bối của mình, Tiểu Cửu hướng Bá Viễn đang ngồi một góc nhặt rau.

- Viễn ca, bảo bối chưa về sao?

- Đang trên phòng...

Chỉ nghe có thế, hai chân Tiểu Cửu như gắn động cơ thoắt cái đã lao đến cầu thang lên tầng, bỏ lại nửa câu chưa kịp nói hết của anh cả

- Cùng Santa. - Bá Viễn ngơ ngác nhìn vị trí lúc nãy vốn có người đứng giờ đã không còn một ai mà há hốc miệng. Như nghĩ đến gì đó, Bá Viễn cười xấu xa nói vu vơ.

- Tiểu Cửu a~, tí nữa đừng tìm anh khóc.

Tiểu Cửu chạy vội lên tầng ba với tốc độ của vận động viên marathon. Thấy phòng Lưu Vũ chỉ khép hờ liền dùng hai tay tung cửa đầy hưng phấn, miệng định gọi bảo bối thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín.
Tiểu Cửu đối mắt với bảo bối Lưu Vũ. Hai mắt em ấy vẫn chưa hết mơ màng xen lẫn sự hốt hoảng khi bất chợt có người tiến vào. Tiểu Cửu gần như chết đứng, tại sao tôi lại nhìn thấy cảnh tượng này? Tại sao tôi lại quên mất bên người bảo bối còn một con gấu bám siêu dính?? Tôi nhớ em ấy thì con gấu đấy phải nhớ gấp năm gấp mười lần - thật ra tôi không muốn thừa nhận mình thua kém đâu. Nhưng đã từng, con gấu gian xảo - Uno Santa dùng đồ ăn dụ dỗ tôi! Còn tôi thì...mọi người biết rồi đấy, tôi ngồi xuống ăn, lúc ăn xong tôi hối hận lắm nhưng đã muộn huhuuuuu!

Tiểu Cửu quyết định khép cửa lại chuồn nhanh xuống tầng. Thật may con gấu vừa to vừa gian ngồi xoay lưng lại với cửa ôm bảo bối nên chưa biết ai là người xông vào. Tiểu Cửu tuyệt không thừa nhận mình sợ Uno - chơi boxing, cuồng tập gym - Santa đâu... Chuồn nhanh là vì không muốn bảo bối khó xử thôi.

Lúc Santa xoay đầu lại, cửa phòng đã được khép kín đến một cái bóng cũng không còn. Nhìn bé con đang hoảng hốt đến đáng thương, Santa hôn lên trán trấn an em.

- Không sao, đừng hoảng! Cả nhóm đều biết chuyện mà bảo bối.

Lưu Vũ ấm ức:

- Nhưng em giật mình mà, còn ngượng chết đi được! Tại sao anh không đóng cửa?

Santa vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của bé con, bàn tay theo hai má đi xuống chạm vào đôi môi ngọt ngào đỏ bừng vì bị mình mút quá tàn nhẫn. Nhưng biết làm sao, đã không được ôm bé con hai tuần rồi Santa khó có thể khống chế được bản thân nữa.

- Anh xin lỗi bảo bối! Mà lúc nãy anh đã nhắn Viễn ca bảo mọi người chúng ta xuống trễ một tí, nên anh nghĩ sẽ không ai lên làm phiền nữa mới sơ ý không đóng kín cửa.

Santa cụng trán vào trán bé con, mũi chạm mũi nhẹ nhàng cọ, ánh mắt cưng chiều dịu dàng nhìn em.

- Đừng giận có được không? Đã không được ôm bảo bối của anh hai tuần rồi, rất nhớ em nên lúc nãy mới vội đến quên trước quên sau.

Lưu Vũ ngượng ngùng chạm môi vào môi Santa, siết nhẹ vòng tay đang choàng lấy cổ anh.

- Em có nói là giận đâu. Thật ra...em cũng nhớ tiên sinh nhà em nhiều lắm!

Santa cười thỏa mãn ôm bé con chặt hơn, cúi đầu tìm môi châu nũng nịu mà mút. Mút nhẹ vài cái, bé con nào đấy đã yếu ớt rấm rứt khóc. Và Uno Santa vốn định rời đi triệt để mất luôn sự kiềm chế ít ỏi của mình - cúi đầu - làm sâu hơn nụ hôn ngọt ngào này.

...

Tiểu Cửu vừa đặt chân xuống phòng khách đã vọt đến ngồi cạnh Bá Viễn, nâng hai mắt còn chưa hết bàng hoàng hỏi anh.

- Viễn ca, sao anh không nói còn có Santa trên đấy huhu???

Anh cả đã nhặt xong rau, đang chuyển sang thái thịt cá từ tốn trả lời.

- Tiểu Cửu na~, anh có nói nhưng em chạy quá nhanh không kịp nghe đó thôi. Mà sao mặt em bàng hoàng thế, hahaha???

- Viễn caaaaa, em đau mắt quá! À không, phải là đau tim! Tối nay em sẽ ngủ không yên mất!!!

Lâm Mặc bên cạnh Bá Viễn vừa nghe thấy thế liền đứng dậy đến ngồi gần Tiểu Cửu.

- Anh đã thấy gì?

Lâm Mặc vừa hỏi xong, tiểu Cửu trong chớp mắt hoá thành con thỏ cuồng nộ nổi điên muốn cắn xé tất cả.

- Lâm Mặc, chú không biết đâu!

- Thì mới hỏi anh đấy, mau kể em nghe!

- Santa ôm bảo bối của anh! Là cái kiểu ôm để em ấy ngồi trong lòng đối mặt với nhau đấyyyy! Lúc nãy nhìn mặt bảo bối anh thừa biết vừa bị ức hiếp xong! Em ấy ngây thơ như thế, tình yêu đầu tiên lại là cái tên gian xảo đến từ Nhật Bản... Lâm Mặc chú mau cản anh lại, anh muốn cầm đao lên chém gấu rồi!!!

- Em đơn nhiên phải cản anh đi tìm chết rồi, mau tỉnh táo lại tiểu Cửu na~! Hôm qua ở công ty em vừa thấy trợ lý đưa cho Santa găng tay boxing mới.

Tiểu Cửu yểu xìu ngồi xuống, chán nản rúc cả người vào sofa không muốn động đậy gì thêm. Bá Viễn lúc này thái xong thịt cá liền gọi mọi người ngừng game bắt đầu dọn bát đũa ra sắp xếp.

AK tay liên tục tung chiêu, miệng vẫn không quên thắc mắc.

- Không phải Santa và Lưu Vũ bảo xuống trễ tí sao?

Bá Viễn sờ đầu Tiểu Cửu cười từ ái như một người cha.

- Là đứa bé này đã tung cửa phòng đôi tiểu tình lữ. Như thế Tiểu Vũ còn ngồi yên trên phòng được sao! Sẽ xuống ngay giờ đây. Mọi người nhanh kết thúc đi.

Châu Kha Vũ đang combat vẫn quyết quay sang cho Tiểu Cửu một ánh mắt thán phục.

- Anh lợi hại!

Tiểu Cửu chết trong lòng nhiều chút, nhiều chút, nhiều chút!

- Tui không biết, là tui không biết Santa cũng có mặt!!!

Pai Pai, người em trai ngây thơ đáng yêu nhất thế mà cũng trêu chọc Tiểu Cửu.

- Ăn cơm chó ngon không ạ?

- Patrick, hôm nay em ăn gan hùm rồi!

Bá Viễn cười haha nắm áo kéo Tiểu Cửu đang định lao đến sống mái với Patrick vào bếp, bỏ lại một câu khiến phòng khách tràn ngập tiếng kêu rên của cả đám nghiện game.

- Chỉ năm phút nữa nếu không anh cho tụi mày nhịn hết!

...

Lưu Vũ và Santa đúng như Bá Viễn nói rất nhanh sau đó đã đi xuống. Tính từ lúc Tiểu Cửu trong trạng thái mất hồn cuồng loạn quay lại phòng khách thì chỉ mới mười phút.
Lưu Vũ vừa đến gần liền hỏi Bá Viễn đang bật bếp điện giữa phòng.

- Viễn ca, cần em giúp gì không?

- Hai đứa đến đây ngồi đi, đã bày xong cả rồi. Hôm nay Tiểu Vũ chỉ việc ăn uống thôi, liên tục hai tuần rồi mới có một ngày nghỉ mà.

Tiểu Cửu nhìn Santa dính sát bảo bối như keo dính chuột mà ngứa cả mắt. Tiểu Cửu lén lút đưa mắt nhìn bảo bối, không biết nên đối mặt với em ấy thế nào nữa. Tình huống lúc nãy có chút khó xử luôn đó ôi trời ơi!

Nhưng chưa kịp xoắn xít lâu hơn, sự chú ý của Tiểu Cửu đã va vào đôi môi Lưu Vũ bảo bối. Được đấy, vừa nhìn liền biết bị mút đến sưng tấy. Mà môi đã có vấn đề thì những thứ khác vốn bị xem nhẹ liền trở nên rõ ràng cay mắt. Hai má phớt hồng chưa tan, đuôi mắt ửng đỏ,.. tất cả nói lên điều gì? Nói lên rằng bảo bối vừa được người yêu thương qua. Ánh mắt hình viên đạn liền bắn qua kẻ gây nên. Bảo bối của tôi mới được thả về nhà đã bị ức hiếp đến mơ màng rồi. Tối nay có phải sẽ bị con gấu này tiếp - tục - ức - hiếp - đến - hừng - đông hay không??? Tôi có nên tìm cách ngủ cùng bảo bối tối nay để thủ hộ em ấy?!

Cứ mãi suy nghĩ tìm cách tranh sủng, à không thủ hộ bảo bối mà mỹ thực trước mắt cũng bị Tiểu Cửu hắt hủi rồi. Kết thúc bữa ăn Tiểu Cửa liền bay đến gần bảo bối. Lưu Vũ nhìn thấy Tiểu Cửu liền nhớ đến chuyện lúc nãy, hai tai em thoắt cái đỏ bừng. Nhưng không để em phải ngượng ngùng lâu, Tiểu Cửu đã dùng ánh mắt đầy mong chờ hỏi em.

- Bảo bối, lâu lắm rồi chúng ra không cùng nhau ngủ. Tối nay cùng ngủ đi!

Lưu Vũ ngơ người mất mấy giây, nghĩ tới Teddy Bear của mình có thể sẽ khóc mất nên em định mở lời từ chối. Vậy mà chưa kịp nói thì Santa - không biết xuất hiện phía sau em từ lúc nào - đã vòng hai tay ôm lấy eo em, kéo cả người em vay trong lòng ngực mình, ánh mắt nhìn Tiểu Cửu đầy thâm ý.

- Nine, anh mới mua cặp găng tay còn chưa hẹn được ai để test. Chú chắc đang rãnh hả?

Nhìn đi, tôi chưa kịp làm gì hết! Tôi mới mở lời hỏi ý kiến bảo bối đã nhận được lời cảnh cáo bạo lực gì thế này. Tôi không hề sợ đâu mọi người. Tôi chỉ không muốn bảo bối phải nhìn cảnh khuê mật và người yêu em ấy mài dao đâm nhau mà thôi. Thế nên bằng tất cả sự vị tha bao dung, tôi mỉm cười nhìn con người gian trá nhất thế gian này.

- Anh chợt nhớ còn bài tập tiếng Trung chưa nộp cho lão sư. Hai người ngủ ngon!

Lưu Vũ trông theo dáng chạy đầy hoảng loạn của Tiểu Cửu mà ngã luôn vào lòng Santa phá lên cười. Nhìn bé con cười đến cong tít hai mắt, Santa cưng chiều nâng em ngồi lên cánh tay phải mình, bế người đi lên tầng.

- Vui đến vậy sao?

- Nhưng anh không được uy hiếp Tiểu Cửu như thế nữa! Nhìn xem, vừa rồi Tiểu Cửu sợ đến mức chạy trối chết.

- Là Tiểu Cửu cố ý chọc phải điểm mấu chốt của anh trước. Nhưng anh cũng chỉ đùa cậu ấy thôi.

- Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Đi mau lên, em muốn được ngâm mình rồi mới ngủ.

- Đều nghe bảo bối hết!

Đến khi bóng dáng hai người dần khuất sau góc cầu thang, Tiểu Cửu vẫn luôn lấp ló ở phòng khách mới bĩu môi quay về phòng.
Thật ra tôi cam tâm tình nguyện chịu thua trước không phải vì tôi sợ (Thật đấy! Hãy nhìn gương mặt đáng tin của tôi đi!!), mà vì tôi thấy được Santa thật sự đặt bảo bối trên đầu quả tim mà yêu thương. Nếu bảo bối có chuyện gì, người đầu tiên đau lòng đến điên lên chắc chắn là Santa - tôi đã chứng kiến. Thế nên giao bảo bối cho Santa, tôi yên tâm!

Nhưng cơm chó thì xin từ chối ăn. Mỗi ngày cứ phải nhìn chúng nó phát cơm chó bất kể địa điểm đã ngán tận cổ rồi! Hôm nay lại còn xui xẻo được ăn bát cơm giới hạn độ tuổi và đầy tính riêng tư nữa... thôi được rồi, Tiểu Cửu này phải đốt nến thơm ngồi thiền để kéo lại sự bình tĩnh cho bản thân thì may ra đêm nay mới ngủ được.

-------------

Tiểu Cửu có lời muốn nói: Ký sự ăn cơm chó của tui đến đây chưa phải hết, hẹn mọi người một ngày đẹp trời lại cùng tui ăn cơm chó của chúng nó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co