Truyen3h.Co

Den Khong Duoc


Mất vài phút để Vương Nguyên bừng tỉnh lại, quay về với hiện thực. Trong lòng nó vẫn còn rất hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao anh lại nói như thế? Có phải... đó chỉ là câu nói bỡn cợt để thay cho sự miệt thị rẻ mạt?

"Vương Nguyên, cậu sao vậy?"

Anh lay vai nó, nó vẫn nhìn sâu vào trong mắt anh. Nó tìm đâu đó trong đôi mắt ấy câu trả lời. Mọi chuyện đang xảy quá nhanh, nó không cách nào thích ứng được.

"Không sao... Mà... Mà sao anh nói vậy?"

Nó rối bời, thật sự không muốn tin anh bỡn cợt. Nhưng chẳng làm sao để tin anh thật lòng.

Anh bình thản buông ra từng chữ một. Không quên để lại trên gương mặt tuấn tú ấy một nụ cười nhếch môi: "Chỉ là...Tôi muốn yêu thử thôi. Thử cảm giác yêu người đồng giới sẽ như thế nào."

Anh buông vai nó ra, đứng dựa vào gốc tường mà đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nó im lặng nhìn anh, trong vô thức, nó bước đến. Nắm bàn tay đang buông thõng giữa không trung ấy.

"Lý do quan trọng là để anh quên mối tình cũ phải không?"

Anh ngỡ ngàng nhìn nụ cười hiền đang ở trên môi nó.

"Là thử thôi mà... Tôi đồng ý!"

Anh ngạc nhiên, anh không nghĩ là nó sẽ đồng ý. Dù cho anh cũng từng lẻ lói suy nghĩ nó đồng tính. Nhưng trước giờ trong đầu anh người đồng tính luôn là những rất nhạy cảm. Sao có thể đem tình yêu ra bỡn cợt?

"Về thôi, vậy là từ nay chúng ta chính thức hẹn hò. Là thử thôi. Khi nào anh chán có thể bảo, chúng ta sẽ chấm dứt."

Nó buông tay anh ra, tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại, xoay qua nhìn anh. Nó khẽ vẽ một đường cong trên môi - nụ cười thuần khiết. Anh ngờ nghệch, nó thật sự cũng như anh muốn khám phá một thứ mới mẻ hay...

"Ừm. Hãy dạy tôi cách yêu một cậu nhóc được không?"

Anh nở một nụ cười thật tươi đáp lại nó, bước đến cầm lấy tay nó, dù nó nghĩ gì thì nếu nó muốn anh sẽ không từ chối. Nó nhìn nụ cười của anh mà đỏ bừng như trái cà chua chín. Trái tim như có luồng điện, nó đập nhanh hơn bình thường. Anh vội kéo tay nó đi. Sải từng bước chân trên con đường về nhà. Kẻ vui cười, người im lặng.

Anh quyết định dọn qua căn hộ của nó ở. Cả hai sống chung, ban đầu nó cũng còn ngại ngùng lắm. Có anh chung phòng nó cũng không phải lo sợ nếu như có bão tới hay những lần cúp điện tối thui. Nhưng điều nó cảm thấy khó chịu nhất... là ngủ chung giường với anh. Cả đêm loay hoay nó không ngủ được, nằm lặng im bên anh mà lắng nghe trái tim mình đập nhanh từng hồi. Đôi khi cũng xoay qua nhìn gương mặt tuấn tú ấy, cả khi ngủ nhìn cũng rất tuyệt mỹ. Ngắm một hồi thì nó chợt giật mình khi miệng anh đang nói gì đó. Gương mặt bỗng nhiên biến sắc, lông mày nhíu lại, tiếng kêu thều thào, nó đặt tai mình gần đôi môi đang mấp máy ấy, cố gắng lắng nghe...

"Châu... Hạ, Châu Hạ... Đừng rời xa anh mà... Châu Hạ..."

Nó bất động, đôi mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm ấy tìm câu trả lời. Thì ra anh yêu cô gái ấy đến thế sao? Ngay cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy cô ấy. Nó đau trong lòng, nhìn anh vẫn đang kêu tên "Châu Hạ". Nó nắm chặt tay anh, thì thào nói: "Hãy tin rằng trong tương lai, em sẽ làm anh hạnh phúc. Hãy tin rằng, em sẽ làm anh quên cô ta."

Nó ngã đầu vào lòng ngực anh, lắng nghe trái tim đang đập trong anh. Cả tiếng trái tim của nó, rõ là không cùng nhịp đập. Cũng đúng thôi, cánh cửa nơi trái tim anh vẫn đang đóng chặt, hình bóng của cô gái mà anh yêu vẫn ở trong đó. Còn nó, vẫn là vị trí bên ngoài, âm thầm ngồi đợi cánh cửa ấy mở ra, để được bước vào.

Ngày đầu tiên của tình yêu thử này cũng đã đến, nhưng bắt đầu lại là một buổi sáng ảm đạm. Chỉ vừa tờ mờ sáng mà cơn mưa rào đã ập đến. Anh có lẽ bị tiếng mưa và gió lớn cứ đập vào cửa kính từng hồi nên đã tỉnh giấc, anh xoay qua xoay lại trên giừơng, từ từ mở mắt ra thì đã ngạc nhiên vì đã không thấy "thỏ con" bên cạnh, nhìn lại đồng hồ, chỉ mới 6 giờ thôi mà. Anh ngồi dậy, uể oải bước xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay tuy trời không đẹp, nhưng lại là một ngày hết sức đặc biệt với nó. Nó dậy từ rất sớm,vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng mong anh sẽ bất ngờ. Nó hí hửng đem các món ăn ra bàn. Anh cũng vừa từ trong phòng ngủ đi ra, thấy "con thỏ" tinh nghịch đang loay hoay trong bếp, nhìn như một bà nội trợ đảm đang . Anh phì cười, bước đến và ngồi xuống bàn.

"Woaa ... Em tự làm cả sao?"

Anh mỉm cười nhìn các món ăn trên bàn, nó thì ngạc nhiên nhìn anh. Anh vừa gọi nó là "Em" sao? Nghe hơi ... lạ lạ. Có lẽ không quen tai. Nó nhoẻn miệng cười, cả hai đã hẹn hò thì đương nhiên phải tập cách nói chuyện thân thiết. Nó đem hai ly sữa ra bàn, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh ăn sáng đi!"

"Ngon quá, lâu rồi anh chưa ăn sáng ở nhà. Em ăn đi. Thỏ con."

Anh cặm cụi ăn, nó thì nhìn bộ dạng này mà tự hỏi "Không biết Tuấn Khải hảo soái, lạnh lùng thường ngày đi đâu mất rồi?"

Ăn xong, nó và anh cùng ngồi ghế sofa xem phim, hôm nay là chủ nhật nên cả hai không phải đến trường. Cả hai say mê xem phim thì bỗng có tiếng chuông cửa, nó chạy ra mở cửa.

"Chí Hoành! Thiên Tỉ! đến sao không báo trước?"

"Làm gì mà nhìn tụi này ngạc nhiên dữ vậy? Cho vào nhà trước đã."

Chí Hoành nói rồi vội bước vào, cậu sững sờ khi thấy Tuấn Khải đang ôm con minion ngồi trên ghế sofa xem phim.

"Ủa, mới sáng sớm mà Tuấn Khải đã qua "thăm" cậu rồi sao?" – Câu nói của Chí Hoành có nữa ý mỉa mai, nữa ý trêu chọc, chỉ là trước sau cũng không thể lường được họ có thể sống chung.

Thiên Tỉ cũng ngồi lên ghế, vỗ vai Tuấn Khải hỏi: "Ê, Lão Vương, mới sáng sớm đã qua làm phiền Nhị Nguyên rồi hả?"

"Tớ vốn ở đây mà."

"What?"

Chí Hoành và Thiên Tỉ bất ngờ đồng thanh, nó thì trốn trong bếp không dám ngó mặt ra ngoài. Mặt nó từ khi nào đã đỏ bừng lên rồi, Tuấn Khải, anh có cần phải thản nhiên khi nói ra điều đó không?

"Là sao? Sao tự nhiên dọn qua đây?"

"Bọn tớ đang yêu nhau mà."

"Cái gì?"

Thiên Tỉ và Chí Hoành lại thêm một phen bất ngờ, Chí Hoành vội chạy vào bếp kéo tay nó ra và bắt nó giải thích.

"Vương Nguyên, chuyện này là sao?"

"Ờ ... Ờ thì...cả hai chỉ là yêu thử thôi."

"Yêu thử? Yêu mà cũng phải thử nữa hả?"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cả hai, Tuấn Khải vẫn bình thản coi phim. Chí Hoành thấy vậy liền kéo tay Vương Nguyên và Thiên Tỉ vào phòng, đóng chặt cửa.

"Vương Nguyên, chẳng lẽ ... cậu yêu cậu ấy sao?" - Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên.

"Không ... Không có."

"Vậy tại sao lại yêu thử?"

"Tại ... Anh ấy nói muốn biết tình yêu của người đồng giới như thế nào. Nên ..."

"Cậu tin?"

Nó gật đầu, đương nhiên lý do chính xác nó biết rất rõ, nhưng nó yêu anh. Chỉ muốn thử một lần làm anh hạnh phúc và quên những muộn phiền của tình trước. Nó hiểu vì sao Thiên Tỉ và Chí Hoành lại lo lắng khi biết nó và anh quen nhau, có lẽ họ sợ nó bị tổn thương. Vì rõ ràng ... Anh không như nó và Chí Hoành và cả Thiên Tỉ nữa.

"Thiên Tỉ này... "

"Chuyện gì?"

"Kể cho tớ nghe về ... Châu Hạ được không?"

Thiên Tỉ trố mắt nhìn Vương Nguyên, gương mặt của nó chợt buồn bã, đôi mắt long lanh ngấn nước. Nó muốn biết rõ về người đã làm anh tổn thương, người mà ngay cả khi ngủ anh vẫn đau đớn gọi tên. Nó biết những lời Thiên Tỉ sắp nói ra với nó sẽ rất cay đắng. Nhưng nó phải nghe, nó muốn hiểu hơn về anh, dù chỉ một chút thôi.

Thiên Tỉ do dự hồi lâu rồi gật đầu, ngồi xuống ghế và nói.

"Châu Hạ là người yêu cũ của Tuấn Khải, cậu ấy yêu cô gái đó nhiều lắm. Yêu đến mức mù quáng. Tình yêu kéo dài hơn 2 năm, tưởng chừng cả hai đã thật sự thuộc về nhau với ngần ấy năm yêu thương. Nhưng gia đình Tuấn Khải là một công ty bất động sản giàu nhất nhì ở đây, năm đó công ty Vương Gia - Công ty nhà Tuấn Khải, bị thua lỗ nặng, dẫn đến mức phá sản. Ba cậu bị kẻ gian hãm hại phải bị bắt vào tù. Vì uất ức mà ba cậu đã qua đời một tuần sau đó. Mẹ cậu đớn đau muốn trốn tránh thực tại nên tạm trở về Mĩ. Cậu ấy thì ngay thời khắc tuyệt vọng nhất, cần một người an ủi và động viên thì bị Châu Hạ thẳng thừng nói lời chia tay. Cô ấy bảo cậu ấy không xứng đáng, vì bây giờ cậu ấy chỉ là tên thấp hèn. Khoảng thời gian đó Tuấn Khải bị trầm cảm nặng, cậu sang Mĩ sống cùng mẹ. Chỉ mới về đây vào tháng trước và gặp chúng ta."

Nó như bất động khi nghe về quá khứ của anh. Thì ra Châu Hạ đã trở thành nỗi ám ảnh của Tuấn Khải. Chẳng trách sao hôm qua khi gặp lại Châu Hạ anh lại hét lớn như thế. Những giọt nước mắt to tròn trực trào lăn dài trên gò má của nó. Nó cảm thấy thương anh vô cùng, thì ra vẻ ngoài lạnh lùng ấy bên trong lại có quá khứ đau lòng như vậy.

"Nhưng sao... bỗng dưng Tuấn Khải muốn yêu thử với cậu vậy, Vương Nguyên?"

Thiên Tỉ đưa cho nó một miếng khăn giấy và nhẹ nhàng nói. Chí Hoành bên cạnh chỉ biết nắm chặt tay nó khi những tiếng nấc nơi cổ họng cứ vang lên từng hồi.

"Hôm qua... bọn tớ gặp Châu Hạ."

"Sao? Rồi... Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn nó.

"Tuấn Khải bị kích động dữ lắm, và rồi ... Anh ấy nói muốn yêu thử với tớ..."

"Vậy cậu ấy muốn quen cậu để quên cô ta sao? Dù biết là tội cậu ấy, nhưng làm vậy quả thực rất quá đáng."- Chí Hoành tức giận nói.

"Không đâu, cậu đừng nói vậy. Tớ tự nguyện mà. Tớ tin bản thân mình sẽ làm anh ấy quên đi Châu Hạ."

Nó nhìn Chí Hoành nở nụ cười gượng gạo để người bạn thân mình không phải lo lắng. Nhưng nó quên rằng nó duy nhất chỉ có một người bạn thân tên Lưu Chí Hoành. Chỉ cần một cái nhíu mày của nó Chí Hoành liền biết nó đang nghĩ gì. Chỉ là cậu ta ngoài im lặng bảo vệ nó. Nó đứng lên xoay người bức ra cửa phòng, Tuấn Khải từ khi nào đã ngủ gục trên ghế sofa. Nó bước đến, đặt trên trán anh một nụ hôn nhẹ, như đánh dấu lời định ước của mình.

"Tuấn Khải, em sẽ làm anh hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó muôn phần đều khiến em đau đớn. Em yêu anh."

Nó nói nhỏ đủ cho bản thân nó nghe, nhưng nó không biết, tuy mắt anh đã nhắm chặt, nhưng những gì nó nói anh đều nghe được. Anh cảm nhận được nơi trái tim mình có chút rung động.

"Nguyên Nguyên... Liệu sau này anh có thể thật tâm yêu em không? Anh sợ, sẽ mang đến em những cảm giác bị tổn thương. Anh xin lỗi!"

"��'}ua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co