Truyen3h.Co

Den Tram Xin Dua Mang

Chương 100: Hộp Mù (19)

Nhìn thấy người đã chết lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì

Không cần biết Hạ Hàm hay Ôn Như Thủy, thời điểm nhìn thấy người này có mừng đến phát khóc hay không, Tả Huyền chỉ cảm thấy vô cùng vô tận hàn ý leo lên lưng, hắn cùng Lãnh Thu Sơn cũng có quen biết nhau, nhưng tình cảm cũng không nhiều đến nỗi nhìn thấy một kẻ đã chết xuất hiện ở trước mặt mình còn có thể vui vẻ

"Còn có một người?" Tô Lăng từ phía sau Tả Huyền thò đầu ra, nghi hoặc mà nhìn về phía Lãnh Thu Sơn, "Kia... Chúng ta không phải mười người, mà là mười một người? Cho nên không phải thời gian xảy ra vấn đề, cũng không phải đường do Hộp Mù bày trò, mà là khi bắt đầu chúng ta đã thiếu mất một người?"

Mạch Lôi nhẹ giọng nói "Nhưng còn số lượng kiến trúc thì sao?"

Điều này làm cho Tô Lăng lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cũng không nghĩ ra.

Ngược lại La Vĩnh Niên nắm lấy trọng điểm, không giống Tô Lăng hoàn toàn đặt tâm trí lên quy tắc của trạm dừng, cậu nhẹ giọng hỏi "anh Tả, người nọ là bạn bè của anh sao?"

"Bạn bè" Tả Huyền thần sắc trở nên phức tạp, "Có lẽ là vậy... Tôi cũng không biết đến cùng hắn có tính là bằng hữu của tôi hay không, nhưng có một chút điều tôi rất chắc chắn"

"Cái gì?"

"Hắn đã chết."

Một tiếng này không khác nào kinh động thiên, ba người mới kêu thảm một tiếng, đồng loạt chạy xuống dưới lầu

La Vĩnh Niên cũng bị dọa, sắc mặt trắng bệch mà che lồng ngực của mình, nhưng thoạt nhìn cũng không phải phát tác bệnh tim, chỉ là bị hù mà thôi, cậu dựa vào lan can để hòa hoãn đôi chút, run giọng nói "Chết... Người chết sống lại?"

Ánh mắt của hắn lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì.

Mộc Từ đè vai Tả Huyền, từ bên cạnh hắn đi qua, cẩn thận quan sát Lãnh Thu Sơn đang đứng dậy từ cây đàn dương cầm cũ. Người đàn ông này ngay từ đầu đã không nói gì, chỉ nhìn mọi người.

Lãnh Thu Sơn so với trong tưởng tượng của Mộc Từ còn cao hơn, trên dưới 1m9, rất gầy, giống với nhóm người làm trong văn phòng, thậm chí nhìn qua có chút gầy yếu.

Mộc Từ từng ở trên xe lửa mơ hồ nghe nói về những chuyện liên quan đến Lãnh Thu Sơn, trong ấn tượng đối phương vốn nên người dáng vẻ dịu dàng, giúp người làm niềm vui, nhưng bây giờ nhìn thấy, có chút không giống như trong lời đồn

Ánh mắt của Lãnh Thu Sơn rất lạnh, nhìn bọn họ, lại như đang nhìn một đống hàng hóa mua bán

Người chết sống lại, nghe tới quả thực như trò cười, nếu như người chết có thể sống lại, thì bọn họ còn ra sức giãy dụa chi nữa, Tả Huyền đứng ở phía sau Mộc Từ, vẫn đang trong trạng thái cực kỳ khó tin

Hắn thấy được lồng ngực của Lãnh Thu Sơn phập phồng khi hô hấp, cũng thấy được cái bóng của Lãnh Thu Sơn, tất cả những thứ này tựa hồ đang nói rõ, người đàn ông này không phải là người chết.

Không ai có thể nghĩ tới, chuyện này có thể khiến Tả Huyền bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy.

"Anh đã chết." Tả Huyền mặt âm trầm nói "Rõ ràng là người đã chết, nhưng lúc này sống lại, anh là một phần của Hộp Mù hay là một phần từ ký ức của tôi?"

Tầm mắt của Lãnh Thu Sơn lướt qua hắn, nhìn La Vĩnh Niên nhàn nhạt nói "Cách 12 giờ còn mấy tiếng?"

"Cái gì? Giờ?" La Vĩnh Niên như học sinh tiểu học bị điểm danh, không biết làm gì mà nhìn về người bên cạnh, không dám tin chỉ chỉ chính mình, "Là hỏi tôi chăng?"

Mộc Từ cau mày nói "Ít nhất còn có hai tiếng"

Lãnh Thu Sơn suy tư, hắn lấy ra một cái đồng hồ cát từ bên đàn dương cầm, sau đó lật úp lại, rồi mới ngồi xuống "Tuy rằng giằng co nữa cũng không đáng kể, nhưng dù sau sao cũng có đủ thời gian. Anh và tôi cũng có quen biết lẫn nhau, bớt mấy lời khách sáo dư thừa, trong 2 tiếng đồng hồ này, tôi sẽ cung cấp hết thảy những điều mà tôi biết"

"Anh làm cách nào mà sống lại?" Tả Huyền suy nghĩ chốc lát, ngồi ở đối diện Lãnh Thu Sơn, lần nữa nhìn thẳng vào người đã từng là đồng bạn "Hơn nữa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Lãnh Thu Sơn quả nhiên lần lượt trả lời "Tôi không có sống lại, cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này."

Mộc Từ nghe được lời này thì nhíu chặt lông mày "Anh không có sống lại? Vậy bằng cách nào anh lại có thể đứng ở đây"

"Cậu nghĩ tôi đang dùng thân phận gì thì chính là nó" Lãnh Thu Sơn rất hứng thú đánh giá cậu

"Oa ——" La Vĩnh Niên đôi môi đều run rẩy, cậu chà xát cánh tay, "Ban ngày không cần nói đến điều đáng sợ như vậy có được hay không, nghe tới thực sự rất khủng bố, nếu như anh không phải là người, chẳng phải chúng ta là đang cùng quỷ nói chuyện?"

Lãnh Thu Sơn khẽ mỉm cười "Làm bạn với cái chết từ đó đến giờ, cũng sẽ sợ cùng quỷ nói chuyện sao? Thi thể cũng được, quỷ cũng được, có lúc nói không chừng đều sẽ có những manh mối không thể tưởng tượng được"

"Như vậy à" La Vĩnh Niên lúng túng sờ đầu một cái, "Học... học hỏi"

Tả Huyền thần sắc cực kỳ phức tạp, hắn mờ mịt nhìn Lãnh Thu Sơn, tay ấn vào chỗ ấn đường của mình, nỗ lực tỉnh táo lại, sắp xếp tốt từ ngữ "Tôi hiểu rất rõ những chuyện đã xảy ra tại trạm dừng của mấy người, như vậy đổi câu hỏi chút, sau khi anh chết thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đứng ở chỗ này, còn chưa đủ nói rõ sao?" Lãnh Thu Sơn nhìn chăm chú hắn.

"Thì ra là vậy."

Không biết Tả Huyền nghe hiểu cái gì, ngược lại Mộc Từ cùng La Vĩnh Niên đều nghe đến đầu óc mơ hồ, hai người bọn họ nhìn một người một quỷ đang dùng ẩn ý mà nói chuyện với nhau, còn kém xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mà thôi

Mộc Từ cau mày nói "Chờ đã, các người đang nói cái gì vậy? Có thể phiên dịch lại bằng từ ngữ mà chúng tôi cũng có thể hiểu hay không"

Lần này Tả Huyền cùng Lãnh Thu Sơn đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu

"Như vậy hiện tại, tôi chỉ còn một câu hỏi" Tả Huyền tạm thời không để ý đến Mộc Từ, mà là hỏi ngược lại Lãnh Thu Sơn "Hai chữ Hộp Mù trong trạm dừng lần này, có ý nghĩa gì?"

Lãnh Thu Sơn như nghĩ đến điều gì, khẽ mỉm cười "Khi cậu mua Hộp Mù, lúc đó trong đầu cậu nghĩ đến điều gì?"

"Nghĩ đến cái gì?" La Vĩnh Niên lập lại một lần, chăm chú suy nghĩ, "Còn có thể là nghĩ cái gì, đương nhiên là rất muốn rút trúng vật mình muốn, lại sợ rút trúng vật mình đang có, thật giống như khi còn bé mua mì ăn liền sưu tập thẻ, mỗi một lần mở ra đều là một lần bất ngờ"

"Không sai." Lãnh Thu Sơn nghe thấy thì nở nụ cười, mặc dù lồng ngực hắn có hô hấp, nhưng nhìn thấy hắn nở nụ cười thì có chút đáng sợ "Cậu nên tự hỏi chính mình, tôi là người rút trúng Hộp Mù, cũng là người cực sợ hãi mở ra Hộp Mù"

Tả Huyền nhìn chăm chú Lãnh Thu Sơn hồi lâu, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn Mộc Từ nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn lại tràn ngập khí lạnh "Lãnh Thu Sơn đã chết, chết rồi vẫn xuất hiện trong trạm dừng cậu còn không rõ đây là ý gì sao? Chuyện này so với tử vong còn đáng sợ hơn, hắn thực sự trở thành một phần của hành trình này rồi, cũng không còn cách nào đào thoát, tàu hỏa đúng là biết tận dụng hết tất cả giá trị, sống cũng dùng được mà chết cũng không tha."

Câu nói này khiến cho trong lòng Mộc Từ nhấc lên sóng lớn, cậu kinh hãi mà nhìn Lãnh Thu Sơn trước mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ấp úng chốc lát, trố mắt nói "Nhưng mà... Nhưng mà... Ý là mọi người đều sẽ chết... hay là?"

Nếu như tử vong không phải ngưng hẳn, mà là kéo dài, một lao tù không lối thoát, chuyện này quả thật so với tử vong càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn

Lẽ nào...

Trong đầu Mộc Từ đột ngột nhớ lại cảnh tên tóc vàng cùng Lâm Na trong trạm dừng vườn địa đàng, bọn họ biến thành quái vật cũng vĩnh viễn ở lại trong phó bản đó, e rằng bọn họ sẽ biến thành phu nhân cùng quản gia đời kế tiếp trong trạm dừng, tiếp tục nghênh tiếp những hành khách khác, từ người bị hại biến thành thợ săn, rồi lại bị thợ săn mới thay vào.

Ý nghĩ này khiến Mộc Từ không rét mà run.

"Tôi đã từng suy đoán chúng ta đều đã chết, chỉ là chết quá nhanh, chưa kịp phản ứng, còn tàu hỏa chỉ là một nhân viên công vụ cần mẫn của địa phủ, tốt bụng để chúng ta thưởng thức thêm một lần tử vong, sau khi xuống xe sẽ uống một bát canh mạnh bà, đi một lần cầu Nại Hà." Tả Huyền bỗng nhiên nói, "Dù sao lúc chúng ta vào trạm dừng, đều là ngất ngất ngây ngây, không rõ vì sao. Đột nhiên đột tử, tử vong vốn chỉ là chuyện trong nháy mắt, không phản ứng lại cũng rất bình thường, huống chi chúng ta căn bản không có cách nào trở về cuộc sống trước kia"

La Vĩnh Niên nghe đến sắc mặt trắng bệch "Cái...cái gì? Chẳng lẽ nói, kỳ thực tôi đã chết?"

"Cậu đừng lo lắng, chắc chắn đây chỉ là phỏng đoán mà thôi" Mộc Từ an ủi cậu

Lãnh Thu Sơn mỉm cười nói "Vậy vì cái gì đã bác bỏ suy đoán này của anh?"

"Anh không biết sao?" Tả Huyền hỏi ngược lại, "Lãnh Thu Sơn thực sự không biết đáp án này sao? Nếu như suy đoán của tôi là thật, vậy tại sao anh sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì anh ngu xuẩn mất khôn, nên phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, rồi gặp hắc bạch vô thường kí hợp đồng làm nhân viên công vụ dài hạn như đầu trâu mặt ngựa?"

Lãnh Thu Sơn thấy buồn cười "Dùng sự tồn tại của tôi để bác bỏ một suy đoán, đây mới chính là phong cách của Tả Huyền"

Mộc Từ tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới hiểu được, nếu như bọn họ thật sự đã chết, như vậy Lãnh Thu Sơn phải về chốn âm tào, chứ không phải là xuất hiện ở chỗ này; Lãnh Thu Sơn xuất hiện, vậy chứng tỏ bọn họ vẫn còn sống, mà tàu hỏa chỉ là một tư bản muốn tận dụng những tài nguyên cuối cùng, ép bọn họ đã chết sẽ thành người phục vụ

"Nếu như tôi nói, e rằng bởi vì chúng ta đã sống được quá lâu?" Lãnh Thu Sơn lại nói.

Tả Huyền quan sát Lãnh Thu Sơn hồi lâu, có lẽ là cảm thấy cứ tiếp tục nói về chủ đề này với hắn thì cũng không kiếm thêm được manh mối nào khác, vì vậy nhẹ giọng thở dài "Cho dù như thế nào, hi vọng sau này cũng không gặp lại anh, tôi phải đi chuẩn bị, sắp đến 12 giờ"

"Tạm biệt." Lãnh Thu Sơn nho nhã lễ độ.

Mộc Từ: "..."

La Vĩnh Niên: "..."

Đóng cửa lại, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc, Mộc Từ cùng La Vĩnh Niên đều là newbie, người trước chỉ có một chút xíu kinh nghiệm, tạm thời không thể chuyển thành oldbie, chỉ có thể mờ mịt nhìn Tả Huyền, biểu đạt sự nghi ngờ của mình "Cái này không hỏi sao?"

"Hai người còn muốn hỏi cái gì?" Tả Huyền nhíu mày nói.

Mộc Từ suy nghĩ một chút "Híc, tỷ như 12 giờ sẽ phát sinh chuyện gì?"

La Vĩnh Niên đứng ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc

"Anh ta dám nói, em dám tin sao?"

"..."

Mộc Từ dĩ nhiên không có gì để nói.

Lúc này La Vĩnh Niên gãi gãi gò má của chính mình, cậu cau mày nói "Nhưng mà cũng rất kỳ quái, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, tại sao vị Lãnh tiên sinh đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa nhìn cũng không có muốn công kích chúng ta, so với BOSS trái lại càng giống như là NPC cung cấp thông tin"

"Nếu như tôi nói, vừa mới bắt đầu, chúng ta đã phân tích sai thì sao?"

Mộc Từ bỗng nhiên biến sắc "Có ý gì?"

"Chúng ta vẫn cho rằng, kiến trúc, quái vật, thậm chí cả bản thân chúng ta đều là Hộp Mù, cho nên vô cùng tự nhiên chia ra có 10 con quái vật" Tả Huyền nhẹ giọng nói, "Nhưng tại sao Hộp Mù lại có cố định thời gian công kích? Chuyện này cũng không phải đúng giờ phát thưởng, huống chi, chúng ta tính được, 4 giờ sáng ngày hôm sau thì cũng là dư thừa, đây không phải là rất mâu thuẫn sao?"

"Nói thì nói như thế." Mộc Từ do dự, "Nhưng mà..."

Trong nhất thời muốn lật đổ kết luận trước đó, khó tránh khỏi có chút khó khăn, huống chi, lật đổ kết luận mang đến nỗi bất an càng to lớn hơn, nếu như ngay cả quy luật cũng không nắm được, vậy thì trạm dừng nào bọn họ có thể bám víu gì có thể sống sót?

"Anh Tả nói câu nói này, là có bằng chứng gì sao?" La Vĩnh Niên thăm dò hỏi.

Tả Huyền chỉ lộ ra nụ cười băng lãnh "Suy đoán mới của tôi, e rằng sẽ khiến cho hai người càng thêm tuyệt vọng"

Nỗi bất an trong lòng Mộc Từ, chậm rãi khuếch tán ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co