Oneshot
Fanfic: Đen (Black)
Tác giả: Setosdarkness [https://goo.gl/Ytp6t2]
Trans: Yori
Beta: Airing
_____
Những thứ như sinh nhật hay gắn kết không có chỗ trong Mafia Cảng. Đó là một trong những lý do Dazai ở đây – mối quan hệ giữa sự sống và cái chết đâu thể tìm trong mấy thứ tầm thường như vậy, phải không? Những thứ đó tràn đầy trong tâm trí của Dazai mười lăm tuổi – ít nhất là vậy, trong những ngày bình thường. Bây giờ, vào tối ngày hai tám tháng tư, hắn đang bận bịu suy nghĩ xem có nên đơn giản thả Chuuya xuống và bước qua người cậu không.Chuuya nhỏ con nhưng nặng một cách đáng kinh ngạc, như thể khả năng điều khiển trọng lực đã cho cậu bộ xương cứng như thép vậy. Điều ấy tương phản rõ ràng với bộ não đầy bông gòn của cậu, bị ăn sạch bởi cái mũ lòe loẹt. Đó là sự lý giải duy nhất tại sao cậu vẫn gần-như ngây thơ khi nhìn cái thế giới này. Cậu dễ dàng tin vào những gì Dazai nói, ngay cả khi cậu vẫn cứ hét lên về việc Dazai là pháo đài của sự xấu xa và dối trá và rắn rết và ác quỷ. Điều đó khá là giải trí, nói thật, nhất là khi cậu nhận ra mình bị chơi xỏ và cậu gào thét còn to hơn.... Nhưng, quay về vấn đề chính. Chuuya đang ngáy như một tên đần với cánh tay cánh tay gãy, vô dụng vòng qua vai Dazai. Không phải vì Dazai đang tàn bạo một cách không cần thiết. Cánh tay kia của Chuuya gãy còn thảm hơn, thế nên đây rõ ràng là lựa chọn giữa tệ nhất và tệ hơn. Họ quyết định không sử dụng Ô Uế lâu nhất có thể, nghĩa là Siêu Năng Lực Gia của bên địch đã kịp vặn xoắn cánh tay bé tẹo của Chuuya trước khi họ có thể đánh trả.Dù vậy, nhiệm vụ vẫn thành công, như tất cả nhiệm vụ mà Dazai chỉ đạo trước đây, như tất cả nhiệm vụ khác của Song Hắc. Song Hắc – hai nửa màu đen. Hai thiếu niên đen từ bên trong lan đến tận áo khoác của họ.Với những suy nghĩ đó trong đầu, Dazai kéo người cộng sự nhầy nhụa máu của mình (trời, cậu ta giống như một con sên vậy, thật kinh tởm...) lên và đi vào phòng của cậu. Nếu Dazai là một người tốt hơn, hắn đã bế Chuuya như một nàng tiên Thumbelina bé nhỏ đến bệnh xá. Nhưng không phải là Chuuya không có khả năng tự lành nhanh khủng khiếp, nhờ vào sức mạnh bên trong. Hơn nữa, đưa Chuuya đến bệnh xá nghĩa là phải tuân theo cái luật người bệnh – kẻ thăm một cách nghiêm túc, có nghĩa là Dazai không thể lẻn vào và phá hỏng buổi sáng ngày sinh nhật thứ 16 của cậu bằng cách đốt tất cả số mũ trong khi cậu nhìn một cách kinh hãi, không thể làm bất cứ điều gì vì đang bị thương.Nên, vâng. Phòng của Chuuya.Mất một thời gian khá dài, lâu hơn mức kiên nhẫn bình thường của Dazai. Nhưng cuối cùng, họ đã làm được. Dazai gần như quăng Chuuya vào bồn tắm, nhăn mũi trước tình trạng của người kia. Cậu gần như bơi trong máu của chính mình và máu của kẻ thù.Bây giờ...Dazai chọc vào cổ của Chuuya."Eo, Chuuya không biết tắm à? Cậu là con chó xù xì và bẩn thỉu thật đó hả?" Dazai kì phần đất đen ở đó, nhăn mũi còn kinh hơn. Chuuya, đúng như dự đoán, phiền phức, không phản ứng, chỉ tiếp túc ngáy. "Không thể tin được là cậu không biết kì cọ cho sạch, thật sự đấy, tại sau cậu lại có lớp ghét dày cỡ này trên cổ vậy...."Dazai tiếp tục cọ nó đi.Nhưng ngay cả khi máu trôi đi, màu đen vẫn không hết....Ồ.Dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng tắm Chuuya, khi đồng hồ chạm mười hai giờ vào ngày hai chín tháng tư, Dazai nhận ra những vệt màu đen không thực sự là đất.Tên hắn, 太宰治, trong những vòng khép kín lặp đi lặp lại, nhìn chằm chằm lại hắn từ chiếc choker kí tự màu đen trên cổ Chuuya.Và Dazai thấy tim mình ngừng lại.–Sinh nhật thứ mười sáu của Dazai đến và đi. Dấu tri kỉ bắt đầu xuất hiện một khi tròn mười sáu và chỉ khi họ yêu người tri kỉ của mình. Choker làm từ tên Dazai của Chuuya ngày càng đậm hơn. Còn da Dazai chỉ có sẹo và vết thương làm bạn.–Điều đó không dừng hai người khỏi việc khám phá mối quan hệ này xa hơn. Họ ngủ với nhau, nhiều lần. Chuuya, bởi cậu thích ở gần Dazai, dù cậu có phủ nhận nhiều đến mức nào. Dazai, bởi vì hắn thích làm chó của mình vui.Chuuya không tin hắn. Dazai chắc là là chỉ với một từ đó đủ thay đổi tất cả.–Họ nhận một nhiệm vụ và nó gần như giết cả hai, dù kế hoạch của Dazai rất hoàn hảo. Chuuya bị đẩy tới giới hạn trong việc kích hoạt Ô Uế. Một khi kẻ thù đã bị tiêu diệt, cậu cũng đã chứng minh rằng mình có thế vật lộn, lấy lại một chút kiểm soát từ Ô Uế, khiến bản thân mình chậm lại trước khi gây ra nhiều thiệt hại hơn, để không nghiền nát Dazai trước khi hắn có thể dùng Nhân gian thất cách.Chuuya, người đang có được nhiều thứ hơn Dazai, có vẻ cũng muốn đánh hắn vào vòng tay thần Chết. Đó là một suy nghĩ khá là đau lòng. Dazai tự nói với bản thân là do hắn không thích bị đánh bởi Chuuya vì bất cứ lý do nào thôi.Vậy nhưng, hắn vẫn hỏi."Cậu sẵn sàng chết vì tôi, đúng không?"Bởi vì Chuuya không hề nao núng, khi trong nhiệm vụ. Cậu không hề sợ cái chết. Cậu không muốn nó, cậu không sợ nó. Cậu hoàn toàn làm ngơ cái chết ngay cả khi nó đang nhìn chằm chằm cậu. Cái chết không có trong tâm trí cậu, bởi vì cậu muốn cứu Dazai. Cái chết, sự thật duy nhất trên thế giới này. Cái duy nhất không thay đổi. Và Chuuya không quan tâm đến nó, bởi vì Dazai.Chuuya thì thầm "Đúng", khi nghiêng người và hôn lên trán Dazai.Và đó là lần đầu tiên, Dazai thấy máu mình sôi lên.–Ngay sau giây phút được thả từ bệnh xá sau cái nhiệm vụ kinh khủng đó, Dazai kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. Không có bất kì cái tên nào trên da hắn. Chỉ có hai lý do duy nhất.Một – cái tên Nakahara Chuuya, như những gì nó được vẽ lên, không hề tồn tại. Chuuya là thần tai ương và hủy diệt – tên của cậu là không cần thiết, nó chỉ những vết sẹo và vết thương, tai ương và hủy diệt trên da Dazai.Hai – cái tên Nakahara Chuuya là ––Dazai luôn luôn quấn băng, chồng chất càng ngày càng nhiều trên da hắn, cũng như Chuuya khác hàng lớp áo giáp từ quần áo vậy.Họ tiếp tục cùng tồn tại, không có suy nghĩ hoặc từ ngữ nào được đưa ra để thảo luận về mối quan hệ của họ. Chuuya tiếp tục trở thành võ sĩ giỏi nhất, người làm tất cả các mặt thể chất trong nhiệm vụ của họ. Dazai chỉ đơn giản là đứng sau với đôi mắt tính toán, được bảo vệ bởi quả cầu đen, được tạo ra bởi sự ảnh hưởng của năng lực hắn cùng với trọng lực của cộng sự mình.–Rồi, Odasaku chết và Dazai rời khỏi Mafia Cảng mà không để lại bất kì lời nào.Một, bởi vì chỉ có duy nhất một người mà hắn cần nói chuyện với.Hai, bởi vì mối liên kết của họ không thể bị phá vỡ dù bằng bất kì cách nào.... Ít nhất, đó là cái hắn muốn tin. Hắn đã đúng, sau tất cả. Mọi thứ hắn không muốn mất sẽ luôn mất đi. Sẽ tốt hơn nếu hắn cắt bỏ mọi thứ, trước khi chúng nhấn chìm trong sự gắn kết mà hắn không hít thở nổi.Đó là lựa chọn hợp lý.–Nhưng hắn đúng, sau tất cả. Mối liên kết của họ không thể bị phá vỡ dù bằng bất kì cách nào.Họ gặp lại nhau sau bốn năm.Và Chuuya đâm con dao sát má Dazai, máu chảy xuống chậm rãi thành một dòng suối nhỏ.Và chỉ khi hắn quay về ký túc xá của Tổ chức, khi khử trùng vết thương mình, hắn mới phát hiện ra nó.Máu của hắn màu đenĐen, như màu áo khoác mà hắn đã đốt, quà của Mori.Đen, như màu cái mũ lòe loẹt, găng tay tồi tàn của Chuuya.Máu hắn là song hắc.Và nếu hắn nhìn kĩ dưới ánh đèn trắng, hắn có thể nhìn thấy các kí tự 中原中也 đè trên máu.–Những nỗ lực để tự tử của Dazai chưa bao giờ thành công. Chuuya luôn nói rằng đó là do cái sức sống khó chịu của hắn. Chuuya là một tên côn đồ tàn bạo và là thần của tai ương và hủy diệt. Cậu bất khả chiến bại. Họ bất khả chiến bại. Họ là Song Hắc.Họ bất khả chiến bại cho đến khi không thể được nữa.Chuuya ở đó, nằm trong hồ máu của chính mình, phổi bị bị xuyên thủng bởi thanh sắt đáng nhẽ phải xé toạc tay Dazai khỏi cơ thể. Chuuya ngu ngốc, cậu không biết là có nhiều cách để sống mà không có tay, nhưng không có với cái phổi bị thủng sao? Cậu thật sự ngu ngốc, đồ mũ-ăn-não, cậu không biết là cậu sẽ chết vì cứu Dazai sao?... Không. Cậu biết và nó không quan trọng.Dazai cảm thấy đôi bàn tay mình – bàn tay vẫn còn gắn với hắn bởi vì Chuuya đẩy ra — run rẩy khi cố giữ lấy Chuuya, cảm thấy hơi thở đang bỏ cậu đi."Cậu thật ngu ngốc..." Dazai nghĩ mình nên nói gì đó khác, trong giây phút này, nhưng hắn không thể nghĩ được gì. Thế nên hắn nói liên tục nói, "Cậu thật quá ngu ngốc..."Mắt của Dazai mờ đi, máu từ thái dương phủ lên mắt hắn một màu đen.À.Máu hắn.Hắn vật lộn để tháo băng ra khỏi ngực, nơi có những vết thương từ trận chiến. Nơi máu hắn đang hiện lên tên Chuuya."Chuuya... Chuuya... Này, đừng trông như vậy chứ, làm Bạch Tuyết không hợp với cậu đâu... này, cậu phải chịu trách nhiệm về việc này, cậu biết tôi không thể hiến máu ngay cả khi là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh bởi vì máu tôi bị nhiễm tên cậu không....? Này, Chuuya..."–Và trái tim Dazai ngừng đập.–(Vài ngày sau, ngay trước đám tang của họ, Yosano Akiko giám sát Ozaki Kouyou mở cơ thể họ ra theo lời yêu cầu của Dazai để lại. Sẽ để Ane-san xẻ tôi ra nếu tôi làm Chuuya tổn thương, đó là những từ được viết trên hóa đơn của cửa hàng tiện lợi cho năm ki-lô-gam cua hộp. Và họ có chúng: hai trái tim hóa đen do những cái tên lặp đi lặp lại quá nhiều, gần như không thể nhìn ra chữ được nữa. Đen và đen. 太宰治 và 中原中也. Song Hắc.)_______
※ Permission to translate this was kindly granted by the author. Please click the original link and leave kudos/bookmark and follow to show your support.※ The Vietnamese translation belongs to Dachuu Cá Sên fanpage, do not take out.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co