Deo Oi Lia Yeu Em
Tối sau khi Chaeyoung đi làm về,cô dọn dẹp nhà cửa,lau cửa sổ,gắp chăn.v.v.v...sau đó cô vào tủ lạnh lấy xoài đã gọt sẵn ra ăn vừa xem TV ở phòng khách.Cô coi những chương trình ca nhạc,thì bỗng trong đầu cô lóe lên một điều...Chiếc váy..?
Cô cứ thế mà tiến tới cửa tủ đồ mở ra..một chiếc hộp quà màu xanh dễ thương bên trong là một chiếc váy dạ hội rất đẹp và sắc sảo...cô đem để lên ghế sofa ..mở ra từ từ.nhìn vào chiếc váy miệng cô cứ nói lên Nó rất đẹp! Chaeyoung cảm thấy hơi kì cục vì Lisa không phải là người yêu,người trong gia đình,thậm chí chẳng phải bạn thân nhưng cô vẫn tặng cho Chaeyoung mà không ngần ngại gì cả...cô cầm chiếc váy đem vào phòng thay đồ..cô mặc lên chiếc váy dạ hội màu xanh có những đường nét hoàn hảo,thân hình chữ S,khuôn mặt xinh đẹp lỗng lẫy đã khiến cho chiếc váy càng thêm nổi bật...trong khi đang ngắm chiếc váy trên người,thì *cạch* một tiếng mở cửa mà không bấm chuông,cô nghĩ chắc là Daniel...à mà Daniel đang đi công tác mà....cô đã khóa cửa nhà rồi còn gì?! Chả lẽ là trộm? Cô liền khóa chốt cửa phòng lại,cởi chiếc váy ra,cô định lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng cô quên là đã để ở ngoài phòng khách...căn nhà quá yên ắng nên nghe được tiếng bước chân ...*sột soạt* *cộc cộc*...? Có tận hai người à? Chết rồi Chaeyoung vốn dĩ là người có thể lực yếu,cô nhìn ngó xung quanh xem có vật gì có thể dự bị cho cô...một cuốn sách? Một cây bút mực mũi nhọn? Một bức tranh? Một cái ghế?........cô lấy mọi đồ vật nặng nhẹ nhàng lôi từ từ trong im lặng đến để chặn cửa...*Đùng* cô làm rơi quyển sách trên bàn xuống.. thôi rồi luôn! Hai tên trộm, một tên đang tìm cách mở két sắc nhà cô,một tên đi xung quanh kiểm tra ngôi nhà...đi đến gần phòng Chaeyoung...đùng..... tiếng kì lạ nên hắn kêu đồng bọn đếnĐến đây xem có gì nè!Tên còn lại nói:Mày đi xem đi tao đang bận đây này! Mày không muốn giàu à?Vậy nên tên này đành đi một mình...hắn cầm con dao nhỏ ra...mở cửa...không được Chaeyoung đã chốt cửa và đem ghế,bàn,tủ chặn rồi...hắn lấy thân lao vài cánh cửa...*ĐÙNG* *ĐÙNG* *ĐÙNG* cánh cửa gần như muốn hư..hắn lấy con dao đâm vào khe chốt *cạch* đã phá được....hắn lại lao vào... *Đùng* mọi vật mọi thứ Chaeyoung dùng để cứu lấy bản thân đều đã bị phá tan tành hết....cô nấp vào tủ đồ,cô im lặng,mồ hôi toát ra nhễ nhãi,cô rất rất sợ ngay bây giờ,cô đang chống chọi với cơn sợ hãi này...*soạt* hắn mở chiếc hộp quà ra...
Chaeyoung do quá vội nên đã quên giấu nó đi....cô cảm thấy thật lỗi nếu làm mất chiếc váy này...cô mở tủ ra từ từ...lấy cây bút mực...còn hắn vẫn ngắm mãi chiếc váy...rồi ngẫm nghĩ...*Chắc bán đi sẽ rất nhiều tiền*
*Phập* hắn định la lên nhưng bị Chaeyoung lấy khăn nhét vào mồm :V cô đâm cây bút liên tục vào lưng hắn...máu cũng tiết ra lần lần...hắn đau điếng cầm dao đưa ra phía sau...chaeyoung né ra cầm lấy chăn trong tủ đồ đấp lên mặt hắn rồi lấy những cuốn sách dày đặc đánh lên đầu,hắn choáng váng ...Chaeyoung đẩy hắn vào tường rồi kiếm gì đó như dây? Để trói hắn lại...nhưng cô lại chậm tay hơn..hắn tuông chăn đã thấm máu ra..hắn đánh vào đầu cô....va vào góc giường....đầu cô tuôn máu ra từng giọt từng giọt...tên trộm thấy gương mặt sắc hảo của cô rồi lại có máu lên trò sở khanh đồ bại với cô,hắn không kêu gọi đồng bọn mà hắn đóng cửa phòng lại....để con dao lên giường...lon lẽn cái tay vuốt ve khuôn mặt của cô...hắn sờ mó vào chân trắng nõn nã...Chaeyoung không còn một chút sức lực để kháng cự...Kết thúc rồi sao? Mọi chuyện sẽ như thế này à?.................hắn lao đầu vào hôn cổ liên tục,cánh tay theo động tác mà vuốt tay cô,má của Chaeyoung lăn dài nước mắt,cô khóc,cô sợ,cô .....tuyệt vọng...........hắn gỡ từng cúc áo Chaeyoung ra......1 cúc
2 cúc
......Cô trong đầu tự nhiên lóe lên.....Lisa?...... cô đang ở đâu.......?....... mau đến cứu tôi........ làm ơn............cô cạn kiệt sức lực muốn chết đi ngay bây giờ.....tay cô cố gắng mò tới con dao của hắn trên giường....hắn đang rất sung sướng.......bằng một cách nào đó......nên không để ý tới cử chỉ hành động của Chaeyoung lúc này ......cô tóm được con dao....nhưng lại không thể đâm vào hắn....cô sắp ngất rồi.....tay cô đang nắm con dao....cô dùng hết sức lực.......*cạch* cô lại phóng vào bức tường.....cô hết sức rồi....cô không chịu được nữa rồi .....
Kết thúc...........tuyệt vọng........
_________________________________________
Cô cứ thế mà tiến tới cửa tủ đồ mở ra..một chiếc hộp quà màu xanh dễ thương bên trong là một chiếc váy dạ hội rất đẹp và sắc sảo...cô đem để lên ghế sofa ..mở ra từ từ.nhìn vào chiếc váy miệng cô cứ nói lên Nó rất đẹp! Chaeyoung cảm thấy hơi kì cục vì Lisa không phải là người yêu,người trong gia đình,thậm chí chẳng phải bạn thân nhưng cô vẫn tặng cho Chaeyoung mà không ngần ngại gì cả...cô cầm chiếc váy đem vào phòng thay đồ..cô mặc lên chiếc váy dạ hội màu xanh có những đường nét hoàn hảo,thân hình chữ S,khuôn mặt xinh đẹp lỗng lẫy đã khiến cho chiếc váy càng thêm nổi bật...trong khi đang ngắm chiếc váy trên người,thì *cạch* một tiếng mở cửa mà không bấm chuông,cô nghĩ chắc là Daniel...à mà Daniel đang đi công tác mà....cô đã khóa cửa nhà rồi còn gì?! Chả lẽ là trộm? Cô liền khóa chốt cửa phòng lại,cởi chiếc váy ra,cô định lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng cô quên là đã để ở ngoài phòng khách...căn nhà quá yên ắng nên nghe được tiếng bước chân ...*sột soạt* *cộc cộc*...? Có tận hai người à? Chết rồi Chaeyoung vốn dĩ là người có thể lực yếu,cô nhìn ngó xung quanh xem có vật gì có thể dự bị cho cô...một cuốn sách? Một cây bút mực mũi nhọn? Một bức tranh? Một cái ghế?........cô lấy mọi đồ vật nặng nhẹ nhàng lôi từ từ trong im lặng đến để chặn cửa...*Đùng* cô làm rơi quyển sách trên bàn xuống.. thôi rồi luôn! Hai tên trộm, một tên đang tìm cách mở két sắc nhà cô,một tên đi xung quanh kiểm tra ngôi nhà...đi đến gần phòng Chaeyoung...đùng..... tiếng kì lạ nên hắn kêu đồng bọn đếnĐến đây xem có gì nè!Tên còn lại nói:Mày đi xem đi tao đang bận đây này! Mày không muốn giàu à?Vậy nên tên này đành đi một mình...hắn cầm con dao nhỏ ra...mở cửa...không được Chaeyoung đã chốt cửa và đem ghế,bàn,tủ chặn rồi...hắn lấy thân lao vài cánh cửa...*ĐÙNG* *ĐÙNG* *ĐÙNG* cánh cửa gần như muốn hư..hắn lấy con dao đâm vào khe chốt *cạch* đã phá được....hắn lại lao vào... *Đùng* mọi vật mọi thứ Chaeyoung dùng để cứu lấy bản thân đều đã bị phá tan tành hết....cô nấp vào tủ đồ,cô im lặng,mồ hôi toát ra nhễ nhãi,cô rất rất sợ ngay bây giờ,cô đang chống chọi với cơn sợ hãi này...*soạt* hắn mở chiếc hộp quà ra...
Chaeyoung do quá vội nên đã quên giấu nó đi....cô cảm thấy thật lỗi nếu làm mất chiếc váy này...cô mở tủ ra từ từ...lấy cây bút mực...còn hắn vẫn ngắm mãi chiếc váy...rồi ngẫm nghĩ...*Chắc bán đi sẽ rất nhiều tiền*
*Phập* hắn định la lên nhưng bị Chaeyoung lấy khăn nhét vào mồm :V cô đâm cây bút liên tục vào lưng hắn...máu cũng tiết ra lần lần...hắn đau điếng cầm dao đưa ra phía sau...chaeyoung né ra cầm lấy chăn trong tủ đồ đấp lên mặt hắn rồi lấy những cuốn sách dày đặc đánh lên đầu,hắn choáng váng ...Chaeyoung đẩy hắn vào tường rồi kiếm gì đó như dây? Để trói hắn lại...nhưng cô lại chậm tay hơn..hắn tuông chăn đã thấm máu ra..hắn đánh vào đầu cô....va vào góc giường....đầu cô tuôn máu ra từng giọt từng giọt...tên trộm thấy gương mặt sắc hảo của cô rồi lại có máu lên trò sở khanh đồ bại với cô,hắn không kêu gọi đồng bọn mà hắn đóng cửa phòng lại....để con dao lên giường...lon lẽn cái tay vuốt ve khuôn mặt của cô...hắn sờ mó vào chân trắng nõn nã...Chaeyoung không còn một chút sức lực để kháng cự...Kết thúc rồi sao? Mọi chuyện sẽ như thế này à?.................hắn lao đầu vào hôn cổ liên tục,cánh tay theo động tác mà vuốt tay cô,má của Chaeyoung lăn dài nước mắt,cô khóc,cô sợ,cô .....tuyệt vọng...........hắn gỡ từng cúc áo Chaeyoung ra......1 cúc
2 cúc
......Cô trong đầu tự nhiên lóe lên.....Lisa?...... cô đang ở đâu.......?....... mau đến cứu tôi........ làm ơn............cô cạn kiệt sức lực muốn chết đi ngay bây giờ.....tay cô cố gắng mò tới con dao của hắn trên giường....hắn đang rất sung sướng.......bằng một cách nào đó......nên không để ý tới cử chỉ hành động của Chaeyoung lúc này ......cô tóm được con dao....nhưng lại không thể đâm vào hắn....cô sắp ngất rồi.....tay cô đang nắm con dao....cô dùng hết sức lực.......*cạch* cô lại phóng vào bức tường.....cô hết sức rồi....cô không chịu được nữa rồi .....
Kết thúc...........tuyệt vọng........
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co