Truyen3h.Co

Destinés l'un pour l'autre - TaeKook

Chương 1: Em nhỏ

Purismyname

"Uỳnh...Uỳnh...Đoàng"

Tiếng sấm chớp bên ngoài nổi lên từng đợt, rít lên chói tai, mây đen nặng trĩu đổ mưa như trút nước. Dưới cái bạt tạm bợ dựng bên đường có một đứa bé nhỏ nhắn ngồi co ro trên mặt đất, bàn tay nắm chặt vật mềm mại ôm vào trong người. Cả người ướt nước, mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt nhỏ, quần áo xộc xệch, cũ nát, những vết thương chi chít trên người có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu.

Lại nữa... Jeon Jungkook lại bị lũ trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Trước năm 3 tuổi, em có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc trọn vẹn, cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Nhưng sự êm ấm ấy không được lâu thì gia đình em xảy ra chuyện, bởi vì còn quá nhỏ và chịu cú sốc tâm lý quá lớn nên em gần như mất hết ký ức.

Jungkook mơ hồ nhớ được gia đình em cũng thuộc dạng khá giá. Mẹ em có vẻ là một người phụ nữ rất dịu dàng, thi thoảng em nằm mơ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mẹ gọi bên tai. Jungkook chỉ nhớ ba Jeon mỗi khi đi làm về sẽ bế bổng em lên, chơi đùa với em, dành thời gian đưa cả nhà đi du lịch rất nhiều nơi. Nhưng thật tiếc, em không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ.

Jungkook lớn lên xinh xắn, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như nhìn thấy cả ngàn vì sao trong đó. Tuy nhiên em càng ngày càng ít nói, trầm lặng vì vậy không có nhiều bạn xung quanh, thường xuyên bị bắt nạt mà những người trong cô nhi viện cũng không ai thèm can ngăn.

Sống trong một môi trường khắc nghiệt, nơi mà em bị bắt nạt và không có ai bảo vệ. Điều này làm em càng khép kín và xa lánh mọi người hơn, khiến cảm giác bị bỏ rơi càng sâu sắc.

Lần này mấy đứa kia đánh mạnh hơn bình thường rất nặng. Ở dưới gối của Jungkook có một bảo vật rất trân quý, đó là chiếc khăn tay của mẹ em. Mọi khi chỉ cần em đưa tay xuống gối sẽ có thể cảm nhận được sự mát lạnh của chiếc khăn, thật kì lạ nay chẳng cảm thấy gì cả.

Jungkook không chỉ mất gia đình về mặt thể chất, mà em còn phải đối diện với việc quên đi ký ức về họ. Điều này tạo ra một sự trống rỗng trong lòng em, và chiếc khăn tay trở thành biểu tượng duy nhất của sự liên kết với quá khứ.

Jeon Jungkook hốt hoảng lật tung chỗ ngủ của kình để tìm nó. Tìm hoài đến lúc trán rịn tầng mồ hôi mỏng, quay sang thấy bọn hay bắt nạt mình đang cười rộ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em. Cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm đôi mắt luôn to tròn long lanh nay hằn lên tia máu bao trùm toàn bộ con ngươi, em biết ai lấy nó rồi.

Chạy nhanh tới chỗ đứa cầm đầu, Jungkook lấy hết sức đẩy nó xuống đất, bàn tay nhỏ cuộn tròn lại giơ lên giáng thẳng cú đấm vào khuôn mặt người dưới thân.

"Trả đây"

"Trả lại cho tôi"

"Mau trả lại"

Mỗi câu nói em đều đấm vào mặt thằng kia một cái. Mấy đứa xung lần đầu tiên thấy Jungkook như vậy rồi lại nhìn đứa đang đau đớn trên mặt đất, chúng sợ hãi vội lùi ra sau có đứa nhanh chân chạy đi báo cho người lớn.

Khi các sơ chạy tới vội vàng lôi đứa trẻ đang mấy kiểm soát ra, chạy lại chỗ thằng nhóc thoi thóp trên sàn nhà. Người đứng đầu thấy cảnh tượng trước mặt chưa biết nguyên nhân gì đã lấy roi quất vào người Jungkook trước.

"Mày làm sao vậy hả, sao lại đánh người ta ra nông nỗi này. Mày không để cái chỗ này của tao yên một ngày là không được sao. Tao hiểu vì sao họ hàng không ai chịu nhận nuôi đứa trẻ như mày rồi. Mày mãi cũng không được ai yêu thương cả"

À

Jeon Jungkook thầm nhận ra trong lòng. Hoá ra không phải không tìm được người thân của em. Hoá ra họ hàng biết em không nơi nương tựa nhưng vẫn bỏ mặc em tại đây. Hai tay Jungkook bị giữ chặt, từng lời nói của người kia như xát muối lên vết thương chồng chất của em. Khoé miệng Jungkook khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nhìn con người vừa mắng chửi em.

"Mày cười cái gì chứ" Ông ta khó hiểu nhìn em

Jungkook ánh mắt vẫn đỏ ngầu "Bảo cậu ta trả lại khăn tay cho tôi. Nó là của mẹ tôi, cậu ta không được đụng vào"

Bà sơ đang đỡ thằng nhóc kia dậy nghe vậy, lấy chiếc khăn từ trong tay nó ném sang phía em.

"Chỉ vì cái thứ này mà mày đánh bạn như vậy hả. Hôm nay mày không cần ăn cơm đâu"

Jungkook không nói không rằng, thoát khỏi mấy người đang giữ tay mình lại, nhặt đồ của mình rồi đi thẳng về phía cổng. Em đã quyết định sẽ không quay trở về cái địa ngục đấy đâu, dù phải chết ở đâu đó cũng nhất quyết không về.

__________

Motif truyện t mới nghĩ ra
T là người siêu mê ngọt nên mọi người cứ an tâm đọc 🫶

Có lỗi chính tả mn cmt để tui sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co