Destines L Un Pour L Autre Taekook
"Thật sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng anh mềm mại nhưng có chút gì đó lặng lẽ dâng trào.
Jungkook gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy hy vọng và nỗi mong chờ "Vâng, họ thật sự tuyệt vời. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Giống như em có thể thực sự có một gia đình vậy."
Từ khi Jungkook đến với gia đình anh, Taehyung đã luôn quan tâm và chăm sóc em,như một người anh trai thực sự. Nhưng bây giờ, cảm giác trong lòng anh hình như đã vượt xa tình anh em mất rồi. Anh biết mình không nên ích kỷ.
Taehyung mỉm cười, đặt tay lên vai Jungkook, giọng anh ấm áp nhưng có chút gì đó lạc lõng " Anh rất vui vì em đã tìm được một gia đình tốt, Jungkook à. Họ sẽ chăm sóc em, yêu thương em như em xứng đáng có được. Còn về phần anh..." – Taehyung ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Jungkook "Dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ ở đây. Anh luôn ở đây vì em."
Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, đôi mắt cậu long lanh, một phần vì xúc động, một phần vì có điều gì đó không rõ ràng trong lòng.
"Anh không giận chứ?" Jungkook hỏi, giọng cậu run run "Em không muốn anh giận em."
Taehyung lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi.
"Không, anh không giận đâu. Tại sao anh phải giận chứ? Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi bé nhỏ. Nếu ba mẹ nuôi có thể mang lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ rất vui mừng."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi bất chợt, cậu lao tới, ôm chầm lấy Taehyung. Cái ôm chặt, như thể cậu không muốn buông tay, như thể cậu sợ rằng một khi buông ra, Taehyung sẽ biến mất.
Taehyung hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại Jungkook. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, gấp gáp và nồng nhiệt. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh cũng đập nhanh hơn. Taehyung khẽ siết chặt cậu bé, cảm giác sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé ấy lan tỏa vào lòng mình.
"Anh Taehyung vẫn sẽ quan tâm em như bây giờ đúng không?" Em nghẹn ngào.
"Anh cũng sẽ nhớ em" Taehyung đáp lại, giọng anh thấp đi, tràn đầy xúc cảm. "Nhưng đừng lo, em sẽ không bao giờ thay đổi vị trí trong lòng anh đâu. Chẳng phải nhà chúng ta ở cạnh nhau sao, anh sẽ thường xuyên sang chơi với em. Jungkook bé nhỏ cũng không được chán anh đâu đó."
Hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng. Lúc này, không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai đều biết rằng tình cảm giữa họ đã vượt xa những gì họ có thể thừa nhận. Nhưng không ai trong họ dám nói ra, không ai muốn phá vỡ sự bình yên mong manh này.
Jungkook từ từ buông Taehyung ra, đôi mắt cậu ướt nước nhưng nụ cười lại hiện lên trên môi
"Anh luôn là số 1 đối với Kookie."
Ba mẹ Kim từ gara đi vào chứng kiến một màn cảm động trước mắt không khỏi mỉm cười. Ba Kim khẽ thủ thỉ "Anh biết con dâu của mình là ai rồi em à"
Mẹ Kim bật cười lớn, tạo ra một tiếng động nhẹ nhắc nhở hai người trẻ tuổi đang đứng gần đó. Jungkook vội vàng quệt nước mắt và mũi tèm nhem trên mặt, trong khi Taehyung xấu hổ quay lại, tiếp tục tưới cây như thể đang làm việc gì đó sai trái. Cả hai người như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
__________
Dạo này bận quá giờ mới nhớ ra mình vẫn còn truyện ongoing. Mà cũng vừa đúng 1 tuần nên up luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co