Truyen3h.Co

Destiny Dinh Menh

1000 năm trước, 1 trận đấu khốc liệt diễn ra giữa Đại Thiên Vương và Đại Ma Vương trên đất nước Loria xinh đẹp. Đại Ma Vương bị đánh bại và tinh cầu này lại được hòa bình. Ngoài Đại Thiên Vương ra có 4 vị hiền triết đã cùng nhau hợp sức và dùng cây kiếm Destiny để đâm vào quả tim bằng bạc ko bao giờ chết của Ma Vương...

1000 năm sau...

- Tiểu Vũ! Trả lại cơm cuộn trứng cho tôi!_ Giọng của 1 đứa trẻ 10 tuổi đang kêu inh ỏi ở nhà trẻ đặc biệt. Là 1 bé gái đang rất tức tối, nhăn nhó nhìn cậu bé tóc đen để tóc che hết nửa khuôn mặt (ko biết sao đi đứng, nhìn đường nữa à -.-') nghịch ngợm trước mặt

- Lêu lêu, ko trả đâu!_ Nói rồi cậu bé lè lưỡi ra lêu lêu cô nhóc.

- Tiểu Vũ, mau trả lại cơm trưa cho A Mỹ đi_ Là cô giáo của nơi này, là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt toát lên vẻ dịu dàng

- Hừm, coi như cậu hên đi, tớ chỉ nể mặt cô Liêu Li thôi!_ Hứ 1 cái rồi Tiểu Vũ trả lại cơm trứng cuộn cho A Mỹ. Khẽ hất cằm, cậu quay về bàn ăn.

- Nè nè A Mỹ, cậu có thấy cái tên Tiểu Vũ đó ko. Cô Liêu Li chỉ mới nói 1 câu mà đã chịu đầu hàng rồi, có khi nào hắn thích cô Liêu Li ko?_ 1 bé gái khác tầm cỡ tuổi A Mỹ khẽ thì thào vào tai cô với nét mặt đầy nghi ngờ nhìn vào Tiểu Vũ

- Ờm, có thể lắm đó, hừ, hèn gì!_ Hừ 1 cái nặng, A Mỹ hất mái tóc tím hồng của mình rồi bước tới chỗ Tiểu Vũ, cô khẽ nói - Nè, cậu thích cô Liêu Li đúng ko?

-..._ Ko nhận được câu trả lời từ Tiểu Vũ, cậu chỉ im lặng mà thôi. Điều này làm A Mỹ có phần tức giận

- Ngại ngùng quá ko dám nói à?_ A Mỹ bắt đầu lên giọng giễu cợt

- Nè, A Mỹ_ Tiểu Vũ quay đầu lại nói với sắc mặt lạnh lùng, khác hẳn lúc nãy - Sao cậu cứ kiếm cơ gây sự với tớ hoài thế? Cậu thích tớ à?

- Ồ!!!!!!!!!!!!!!!_ Nguyên cả đám trẻ trong trại đều ồ lên sau khi câu nói trên lọt ra khỏi miệng Tiểu Vũ

- Cái gì???????!!!!!!_ A Mỹ khẽ đỏ mặt rồi tức tối la toáng lên - ko bao giờ có chuyện đó đâu, đồ Tiểu Vũ ngu ngốc!

Quá xấu hổ, A Mỹ chạy thẳng về phòng mặc kệ cả tiếng gọi của cô Liêu Li. Tiểu Vũ sắc mặt ko biến sắc, vẫn bình thản ngồi xuống tiếp tục ăn món trứng cuộn đang vẫy gọi bao tử cậu. Đằng xa xa, ngay gần cái hồ ngay chỗ ăn cơm của bọn trẻ có 1 bé gái tầm tuổi, tóc xanh trời nhạt đang nhìn qua phía này với con mắt lạnh như băng. Nhìn bóng lưng A Mỹ chạy đi rồi lại nhìn thái độ thản nhiên của Tiểu Vũ.

1 tuần sau, kì thi sát hạch đầu vào...

Ở trên bục giảng là 1 cái hồ cá với toàn những con cá piranha cỡ nhỏ. Kì thi lần này chính là 2 người 1 đợt sẽ phải dùng pháp lực của mình để vừa đấu với nhau vừa phải giết sạch chúng, ai giết chúng trước thì sẽ thắng, đương nhiên người bạn đấu cùng cũng phải bị đánh bại, đây quả là quá khó với những đứa trẻ đặc biệt 10 tuổi ở nơi đây, khi mà pháp lực vẫn chưa hoàn thiện.

- Khó quá đi, ko biết mình có làm được ko nữa?!_ 1 cô bé thì thầm vào tai 1 cô bé khác khi nhìn thấy bể cá khủng khiếp trên bục giảng - Ko biết đợt này ai sẽ đứng đầu lớp nữa, khó thế cơ mà

- Chắc chắn là A Mỹ rồi, năm trước cậu ấy cũng đứng nhất đấy thôi_ Cô bé kia đáp

- Cậu nói cũng đúng, ai mà đấu cũng A Mỹ thì khổ đây_ Đứng từ xa, A Mỹ nghe được cuộc trò chuyện này cũng ko khỏi thấy tự hào. Cô nghênh cằm lên cười thầm, trong lớp này làm gì có ai hơn được cô cơ chứ!

- Các em vào chỗ ngồi! Kì thi sát hạch bắt đầu!_ Cô Liêu Li tuyên bố 

Đang say sưa ngủ ở cuối lớp, Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu dậy, nhìn đống cá piranha rồi khẽ nhếch môi cười. Từ cuối lớp bên kia, cô bé tóc xanh nhạt lần trước khẽ nhìn Tiểu Vũ với sắc mặt vô cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co