Destiny Fanfic Bangvelvet
Jungkook nhìn sang Jimin thì lại thấy Jimin đang nhìn Seulgi mà cố nén cười lại, Jungkook lắc đầu tay khoanh trước ngực:
"Cũng tới lúc này rồi đây"
Chắc có lẽ chắc ai nghe thấy câu nói đó ngoài Yeri, cô bé mặt ngơ ngác quay sang phía Kook:
"Ý của tiền bối là sao ạ?"
"Haiz em không cần biết đâu, em cứ để anh Jimin đưa chị Seulgi về đi"
"ơ" Yeri bối rối "thế không được đâu ạ, tụi em.." chưa kịp nói hết câu Yeri đã bị Kookie lôi tay kéo đi.
"Anh nhớ phải cẩn thận đưa chị ấy về đấy" Jungkook vẫn k quên căn dặn. Tuy lúc này tại sông Hàn không có ai nhưng vì họ là idol nên cẩn thận vẫn hơn.
Sau khi Jungkook kéo Yeri đi thì ngay lúc này đây, hiện trường là một cô idol hạng A đang ngồi lê lết say không thấy mặt trời, cô vừa uống vừa hát lúc thì khóc lúc thì cười. Anh chàng đang đứng cũng là idol tầm cỡ thì đang lo mải mê nhìn cô gái mà cười xém thì tít cả mắt.
Jimin quỳ xuống bên Seulgi đỡ cô đứng dậy
"Em sẽ đưa chị về nhé ở đây không ổn đâu"
Seulgi vùng vằng"không! tôi muốn uống"
"Không được đâu đỡ trễ rồi đấy, em đưa chị về nhé"
Seulgi đẩy Jimin ra "Tôi đã nói tôi muốn uống, cậu có uống cùng tôi không?" Seulgi đưa lon bia ra trước mặt
Jimin lắc đầu nói nhỏ trong miệng "tới mức này xem ra em phải theo chị thôi"
"Sao cậu có uống cùng tôi không?" Seulgi hét lên
"Có em sẽ uống cùng chị" Jimin đành nghe theo vì anh biết nói gì với ngừoi đang say cũng vô dụng.
Seulgi tỏ vẻ hài lòng cô cười tít mắt kéo tay Jimin ngồi gần sát bên mình "Được đấy cậu ngồi xuống đây"
"Chúng ta uống hết lon này thôi nhé" Jimin nhẹ nhàng thương lượng nhưng dường như Seulgi chả quan tâm, cô im lặng một hồi xong lại lên tiếng:
"Tôi mệt mỏi lắm"
"Chị mệt vì điều gì?" Jimin lúc đầu khá bất ngờ nhưng về sau lại hiểu thì ra Seulgi cảm thấy bế tắc nên mới uống say như vậy.
"Tôi cảm thấy mình mờ nhạt, ngoài được đứng trên sân khấu tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo" Seulgi như nghẹn lại "Các thành viên khác họ đều có mục tiêu riêng cho bản thân nhưng tôi thì không, ai nói gì tôi làm đấy" nói tới đây Seulgi gần như muốn khóc " Tôi không biết mình nên làm gì cả"
Jimin đồng cảm với cô, anh chăm chú lắng nghe không xót một từ, quái lạ tại sao ngay lúc này anh lại muốn che chở cho cô gái này thế nhỉ? Họ chỉ là những người qua đường chỉ mới chạm mặt nhau ở ngoài đời đúng 2 lần. Lần thứ nhất ở cửa hàng tiện lợi và lần thứ hai là ngay tại đây. Những lần ở lễ trao giải có nhìn có thấy nhưng không ai ấn tượng với ai. Chỉ có vậy mà tại sao bây giờ Jimin lại muốn che chở không cho ai tổn thương cô gái này vậy. Bất giác anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên để lau đi những giọt nước mắt cho cô.
"Chị đã làm rất tốt mà, chị không mờ nhạt thật sự trong Red Velvet..." nói tới đây Jimin khựng lại 1 2 giây rồi bắt đầu ngại ngùng "em thích chị nhất"
Nghe được lời nói đó Seulgi bỗng nhìn Jimin, cô nở nụ cười "cậu dẻo miệng thật đó"
Park Jimin biết mình vừa lỡ miệng, cậu trở nên bối rối "à... trễ rồi em đưa chị về nhé, Yeri sẽ lo đấy"
Seulgi cũng dần bình tĩnh lại, dương như cô tỉnh táo hơn: "Được thôi chúng ta về"
Có lẽ sau lần này Jimin đã thật sự thích Seulgi, vậy mà mới sáng nay Jimin còn nhờ Hobi xin số điện thoại của Seulgi, xem ra không cần nữa rồi.
"Cũng tới lúc này rồi đây"
Chắc có lẽ chắc ai nghe thấy câu nói đó ngoài Yeri, cô bé mặt ngơ ngác quay sang phía Kook:
"Ý của tiền bối là sao ạ?"
"Haiz em không cần biết đâu, em cứ để anh Jimin đưa chị Seulgi về đi"
"ơ" Yeri bối rối "thế không được đâu ạ, tụi em.." chưa kịp nói hết câu Yeri đã bị Kookie lôi tay kéo đi.
"Anh nhớ phải cẩn thận đưa chị ấy về đấy" Jungkook vẫn k quên căn dặn. Tuy lúc này tại sông Hàn không có ai nhưng vì họ là idol nên cẩn thận vẫn hơn.
Sau khi Jungkook kéo Yeri đi thì ngay lúc này đây, hiện trường là một cô idol hạng A đang ngồi lê lết say không thấy mặt trời, cô vừa uống vừa hát lúc thì khóc lúc thì cười. Anh chàng đang đứng cũng là idol tầm cỡ thì đang lo mải mê nhìn cô gái mà cười xém thì tít cả mắt.
Jimin quỳ xuống bên Seulgi đỡ cô đứng dậy
"Em sẽ đưa chị về nhé ở đây không ổn đâu"
Seulgi vùng vằng"không! tôi muốn uống"
"Không được đâu đỡ trễ rồi đấy, em đưa chị về nhé"
Seulgi đẩy Jimin ra "Tôi đã nói tôi muốn uống, cậu có uống cùng tôi không?" Seulgi đưa lon bia ra trước mặt
Jimin lắc đầu nói nhỏ trong miệng "tới mức này xem ra em phải theo chị thôi"
"Sao cậu có uống cùng tôi không?" Seulgi hét lên
"Có em sẽ uống cùng chị" Jimin đành nghe theo vì anh biết nói gì với ngừoi đang say cũng vô dụng.
Seulgi tỏ vẻ hài lòng cô cười tít mắt kéo tay Jimin ngồi gần sát bên mình "Được đấy cậu ngồi xuống đây"
"Chúng ta uống hết lon này thôi nhé" Jimin nhẹ nhàng thương lượng nhưng dường như Seulgi chả quan tâm, cô im lặng một hồi xong lại lên tiếng:
"Tôi mệt mỏi lắm"
"Chị mệt vì điều gì?" Jimin lúc đầu khá bất ngờ nhưng về sau lại hiểu thì ra Seulgi cảm thấy bế tắc nên mới uống say như vậy.
"Tôi cảm thấy mình mờ nhạt, ngoài được đứng trên sân khấu tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo" Seulgi như nghẹn lại "Các thành viên khác họ đều có mục tiêu riêng cho bản thân nhưng tôi thì không, ai nói gì tôi làm đấy" nói tới đây Seulgi gần như muốn khóc " Tôi không biết mình nên làm gì cả"
Jimin đồng cảm với cô, anh chăm chú lắng nghe không xót một từ, quái lạ tại sao ngay lúc này anh lại muốn che chở cho cô gái này thế nhỉ? Họ chỉ là những người qua đường chỉ mới chạm mặt nhau ở ngoài đời đúng 2 lần. Lần thứ nhất ở cửa hàng tiện lợi và lần thứ hai là ngay tại đây. Những lần ở lễ trao giải có nhìn có thấy nhưng không ai ấn tượng với ai. Chỉ có vậy mà tại sao bây giờ Jimin lại muốn che chở không cho ai tổn thương cô gái này vậy. Bất giác anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên để lau đi những giọt nước mắt cho cô.
"Chị đã làm rất tốt mà, chị không mờ nhạt thật sự trong Red Velvet..." nói tới đây Jimin khựng lại 1 2 giây rồi bắt đầu ngại ngùng "em thích chị nhất"
Nghe được lời nói đó Seulgi bỗng nhìn Jimin, cô nở nụ cười "cậu dẻo miệng thật đó"
Park Jimin biết mình vừa lỡ miệng, cậu trở nên bối rối "à... trễ rồi em đưa chị về nhé, Yeri sẽ lo đấy"
Seulgi cũng dần bình tĩnh lại, dương như cô tỉnh táo hơn: "Được thôi chúng ta về"
Có lẽ sau lần này Jimin đã thật sự thích Seulgi, vậy mà mới sáng nay Jimin còn nhờ Hobi xin số điện thoại của Seulgi, xem ra không cần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co