Detective Conan Allshinichi Lan Ranh Gioi
"...Này Shinichi, mau về nhà thôi, đã muộn lắm rồi đó. Chúng ta có thể nào để lại mọi chuyện cho cảnh sát và coi như chưa từng có chuyện gì như mọi khi được không?""Ôi cái bầu không khí chết chóc dày đặc này... chịu không nổi mất thôi, tớ cảm giác sẽ có thứ gì đó sắp sửa xuất hiện... nhanh lên dùm cái đi chàng thám tử à!!!""...Rồi rồi, xong ngay đây hai cô nương!" Shinichi đáp lại với vẻ hờ hững - "Và tớ phải nhắc lại đến khi nào, rằng đừng có gọi tớ là thám tử cơ mà??...Hai cô gái liếc nhìn một cách bất lực... trông cậu có vẻ gì là muốn xong chuyện liền không hả???Khuôn mặt Ran tràn ngập lo lắng. Cô kéo nhẹ góc tay áo của cô bạn thân, vừa muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, lại không nỡ bỏ lại cậu bạn thanh mai trúc mã một mình.Trong khi Sonoko đứng khoanh tay, liếc nhìn về phía hiện trường, da gà nổi khắp người.Cũng chỉ có tên ngốc Shinichi mới dám ngồi giữa hiện trường vụ án ngẩn người thế này!!Cậu vẫn ngồi xổm cạnh một tấm biển quảng cáo cũ kỹ, mắt chăm chú vào hồ sơ vụ án mà cậu "thu thập" được. Đây vốn là tài liệu mật - nếu không phải lợi dụng một chút quan hệ với bên phía cảnh sát, thì có lẽ đến giờ cậu vẫn sẽ mù tịt không rõ chuyện gì.Những tờ giấy run run dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió đêm phả vào khiến tóc cậu khẽ lay động.Không ai ngoài Shinichi hiểu được lý do cậu lại cố tình len lỏi vào khu vực cảnh sát vừa dán băng phong tỏa xong. Mùi máu tanh còn vương trong không khí, lẫn với mùi rác thải ẩm mốc từ ngõ tối.Hội bạn có thể nghe phong phanh đâu đó tiếng người qua đường nói với nhau nghe về vụ án mạng đã diễn ra vào tối ngày hôm qua... Phía sau lưng nổi một tầng da gà, khi họ cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về phía mình....Cớ gì mà cậu lại chẳng cảm thấy gì hả Shinichi?Ran khẽ cau mày. Cô nhớ đến lần cậu bạn suýt ngất vì mãi suy nghĩ về một vụ án nào đó mà quên ăn quên ngủ, quên cả thời gian.Trong khoảng khắc, Ran vừa bực vừa bất lực, nhưng hơn hết thẩy, có một nỗi sợ hãi âm thầm trong cô..."Này, cậu đang nhìn cái gì mà nhập tâm thế? Ôi mẹ ơi, trong thùng rác kia có cái quỷ gì thế?!" - Sonoko đột nhiên buộc miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran khiến cô giật nẩy.Chỉ nghe "Méo!!!" một tiếng, một con mèo đen lao ra khỏi thùng rác."..."Bầu không khí ngưng đọng, chỉ thấy Shinichi đang ngồi xổm dưới đất liếc nhìn hai người bọn họ một cách bất lực."...Sonoko!" - Ran có hơi giận, vừa rồi Sonoko suýt thì doạ cô chết khiếp."Xin lỗi, tớ không cố ý mà...!" - Sonoko thầm cảm thán, nhưng vừa rồi đôi mắt xuất hiện bên trong thùng rác thật sự doạ cô chết khiếp. Cô tưởng như hung thủ trốn trong đó cố tình quan sát bọn họ chứ...Shinichi thở dài một hơi, dừng dậy phủi phủi bộ đồng phục nhăn nhúm vì ngồi xổm quá lâu: "Được rồi, về thôi... không có việc gì nữa rồi. Tránh cho hai cậu lát nữa lại bị doạ cho phát khóc.""..." - Ran và Sonoko hơi không đồng tình với vế "bị doạ cho phát khóc", nhưng cũng từ chối cho ý kiến.Tokyo đêm muộn vẫn sáng rực ánh đèn. Tiếng còi tàu điện vang vọng, xen lẫn tiếng cười nói người qua đường. Ran và Shinichi chia tay Sonoko tại một ngã tư, hẹn gặp lại vào ngày mai tại trường học.Trên đường về văn phòng thám tử Mori Kogoro - nếu hỏi vì sao họ lại về chung, thì đơn giản thôi, Shinichi đã ở ké nhà ông bác được đâu đó ngót nghét gần 10 năm rồi...Ran hơi nghiêng đầu nhìn Shinichi cứ liên tục gõ gì đó trên điện thoại. Cô biết cậu đang làm gì, nên cũng không muốn làm phiền. Chỉ là cảm thấy đoạn đường về nhà này sao mà nhàm chán quá..."...Lần sau hai cậu có thể về trước, không cần đi theo tớ đến mấy chỗ như vậy." - Shinichi bỗng nhiên lên tiếng.Ran hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Tại sao?""..." - Shinichi nhìn cô với một đôi mắt phức tạp - "Không phải cậu ghét nhất là mấy chuyện đáng sợ sao? Không cần tự mình làm khổ mình, dù sao mấy nơi như hiện trường vụ án cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì...""..."Biết rõ là thế, nhưng không phải cậu vẫn luôn có mặt tại những nơi như thế sao? - Ran nghĩ."Không thích, về nhà một mình thì chán lắm." - Ran cười dịu dàng - "Mặc dù tớ đúng là có hơi sợ thật, nhưng trông Sonoko có vẻ thích thú lắm đó..."Shinichi: "Lạy trời..."Ran cười khúc khích.Cứ như thế, đôi bạn cứ câu được câu không trò chuyện với nhau cho đến khi cả hai cùng về đến nhà."...Con về rồi đây." - Ran thoải mái cất giày vào trong tủ, thật sự thì có thể thoát khỏi hiện trường vụ án thì ở đâu đối với cô cũng thật thoải mái...Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu sake và khói thuốc phả vào. Ông Mori Kogoro ngồi phịch trên ghế sofa, mắt dán chặt vào TV. Bản tin đang phát về vụ án vừa xảy ra."Hừm! Chỉ nhìn qua thôi ta đã biết thủ phạm chính là... thằng giao bình ga! Ai đời lại xuất hiện đúng lúc đó chứ?!" ông tuyên bố hùng hồn, giơ ngón tay như thám tử đại tài.Shinichi đứng sau Ran, bất giác đưa tay che mặt. "..."Hiện đã quá 7 giờ tối, ông bác tự nhiên vẫn còn đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Nghe thấy động tĩnh, ông Mori liếc nhìn hai người bọn họ, rồi lại nhìn đồng hồ: "...Thật là, cứ tan học xong là lại đi lông nhông ngoài đường."Ran nhìn khuôn mặt cau có của cha mình, cạn lời: "Ba lại giận dỗi cái gì nữa vậy... con đã nhắn trước với ba là tụi con sẽ về trễ một chút rồi cơ mà! Ủa, mà ba ăn tối chưa thế?""Hẳn là ăn rồi đi..." - không kịp để ông bác trả lời, Shinichi đi ngang qua phòng khách, nhìn hộp cơm rỗng được vứt gọn trong thùng rác - "Ái chà, nhãn hiệu quen thuộc nha... hình như bác Eri thường xuyên ăn ở đây lắm nè.""Cái thằng nhãi nhà mi...!" - ông bác ngay lập tức nỗi cáu, cũng chẳng biết là thẹn quá hoá giận hay là xấu hổ mà mặt đỏ hết cả lên.Chỉ thấy Shinichi nở một nụ cười bỉ ối rồi chạy lên trên lầu.Lười đuổi theo, ông Mori chỉ có thể nuốt trôi cục tức trong lòng, trút giận lên cái điều khiển, liên tục bấm đổi kênh trong vô định, hậm hực nói với con gái: "Còn hai hộp cơm thịt heo chiên xù trong bếp đó, hai đứa coi mà chia ra ăn đi. Hừ!""..."Ran đứng thừ người ra một lúc, khẽ chớp chớp mắt. Cô đi vào trong bếp, nhìn gian bếp gọn gàng cùng hai hộp cơm được bày biện một cách đẹp đẽ, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô vui vẻ nở một nụ cười nhàn nhạt.
.
.
.Shinichi sau khi trở về phòng, không ngay lập tức tắm rửa thay đồ, mà ngồi xuống giường, chờ đợi tin nhắn được gửi đi.Chỉ thấy đối phương trả lời một câu ngắn gọn: "Đã nhận được thông tin, ngày mai sẽ tiến hành bắt giữ nghi phạm."
.
.
.Shinichi sau khi trở về phòng, không ngay lập tức tắm rửa thay đồ, mà ngồi xuống giường, chờ đợi tin nhắn được gửi đi.Chỉ thấy đối phương trả lời một câu ngắn gọn: "Đã nhận được thông tin, ngày mai sẽ tiến hành bắt giữ nghi phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co