Deu Vi Em
Tất nhiên những ngày đi học sau đó Na Jaemin tạo nên cơn chấn động toàn trường bởi diện mạo mới của mình, không còn là một Jaemin nhút nhát để tóc mái che mắt nữa mà thay vào đó là một mỹ nam với gương mặt đẹp trai sáng ngời có nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc cam được vuốt lên thu hút vô cùng. Mọi người cũng ngỡ ngàng khi biết rằng Jaemin thật ra là bạn thân với hội phó Haechan của trường, sự bàn tán của học sinh trong trường giờ đây dường như bao quanh cậu, chẳng khác gì với sức nóng của Lee Jeno khi trước. Dạo gần đây cũng không thấy hắn xuất hiện ở trường nhiều, chỉ hay thấy mấy người bạn ở lớp khác của hắn thường mang cặp để vào chỗ ngồi giúp đợi hết giờ thì lại xách về hộ."Ê đi đâu vậy bạn thân?"- Jaemin không biết từ đâu nhảy ra choàng cổ Haechan vừa đi vừa cười hỏi."Ra chỗ khác chơi đi đang bận lắm." -Haechan bày ra bộ dạng ghét bỏ, nhăn mặt đẩy người cậu ra."À à hội phó bận quá nhỉ có cần tao giúp không?" -Cậu dường như không quan tâm vẫn nhăn nhở tiếp tục bám theo Lee Haechan, giả bộ ân cần hỏi han."Mày đừng làm phiền tao nữa là giúp nhiều rồi đó, mà sao nãy bị gọi lên phòng giám hiệu? Do cái đầu mày đúng không? Học sinh đi học mà nhuộm màu nổi vậy hư quá.""Này đừng đánh giá thấp tao, qua được ải các thầy cô rồi nhé." -Jaemin nghiêng đầu nhướn nhướn lông mày, mỉm cười ranh mãnh.Haechan quay qua nhìn bạn mình chẹp miệng, cậu nhóc quên mất Jaemin được mệnh danh là ' người yêu của mọi nhà' bởi Jaemin đi đến đâu là reo rắc tình yêu đến đó, ai cũng siêu lòng bởi nụ cười và những lời nói ngọt ngào của cậu. Hồi còn bé những dãy nhà xung quanh, từ ông bán cá ở chợ đến cô bún bò đầu đường đều vô cùng yêu quý Jaemin, cứ mỗi lần gặp lại muốn bế, nựng khen đáng yêu rồi cho kẹo. Hồi đó lúc nào trong người Jaemin lúc nào cũng có vô cùng nhiều kẹo, ăn một mình không hết còn đem chia cho cả Mark và Haechan, chắc thầy cô cũng bị Na Jaemin làm cho xiêu lòng rồi.Trên hành lang lớp, một bạn nữ trong đội múa vô tình thấy Jaemin với Haechan đang đi dưới sân trường trùng hợp bây giờ cũng đã đến giờ tập liền khum tay lại gọi vọng xuống chỗ hai người:"Jaemin ơi bây giờ bọn tớ xuống phòng tập trước cậu mang đồ đến sau nha."Haechan xoay người nhìn cô bạn phía trên tầng lại quay sang thấy Jaemin đang ngước mặt lên trên tầng cười tươi, gật đầu nói :"Được, các cậu cứ đi trước tớ đến ngay đây" xong còn nháy mắt một cái, bạn nữ trong đội múa thấy vậy khẽ mím môi cười ngại ngùng e thẹn sau đó vẫy tay với cậu rồi đi mất."Này mày nháy mắt thả thính làm gì để con gái nhà người ta đỏ mặt thế?""Hehe dễ thương mà. À thôi tao đi trước đây, hội phó làm việc chăm chỉ nha.""Ê cái thằng này..."- Haechan nhìn theo bóng lưng cậu bất lực lắc đầu.Jaemin ung dung đút tay vào túi quần đi lên phòng kho lấy đạo cụ múa. Vừa bước vào phòng bỗng nhiễn ánh sáng từ cửa truyền vào dần ít lại rồi 'sầm' một cái, cánh cửa bị đóng sập lại, căn phòng gần như bao trùm bởi bóng tối ,chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói ở cửa sổ phía trên. Tiếng động mạnh vừa rồi khiến cậu có chút đau tai, miệng rủa thầm "Chết tiệt", muốn đi ra cửa để xem nguyên nhân với tình hình bên ngoài thế nào thì đột ngột có một bóng đen ở đâu tiến đến khiến Jaemin giật mình lùi lại, ánh sáng nhỏ chiếu vào gương mặt người kia, là Lee Jeno. Jaemin thấy có chút kinh sợ tiếp tục lùi lại mấy bước cho đến khi lưng chạm vào tuòng, cậu quay lại nhìn đằng sau thấy không còn chỗ lùi nữa, trong lòng bắt đầu thấy phấp phỏng bất an."Cậu...cậu làm gì ở đây?" -Jaemin giương đôi mắt đầy cảnh giác nhìn người kia, dè chừng lên tiếng hỏi."Làm gì? Tôi mới nên hỏi cậu câu này chứ nhỉ?" -Hắn đứng đó đút tay vào túi quần, khóe miệng hơi nhếch lên, âm thầm quan sát biểu hiện của cậu."Con mẹ nó cậu theo dõi tôi à?" -Jaemin nghi hoặc nhíu mày, miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Khỉ thật thằng cha này bị cái gì vậy" nhưng đâu ngờ được trong không gian tối im lặng này hắn lại có thể nghe được rõ cậu nói gì:"Ồ, quả nhiên Na Jaemin trước chỉ là diễn, đây mới là con người thật?" -Nụ cười trên môi Lee Jeno ngay lúc này lại càng đậm hơn, hắn khẽ cúi đầu xuống liếm môi rồi lại ngẩng lên nhướng mày hỏi."Tôi có bao nhiêu người cũng chả ảnh hưởng cái quần gì đến cậu, biết là từ bây giờ chúng ta không liên quan nữa là được, thời gian trước kia làm ơn quên hết đi. Giờ tôi có việc bận phải đi trước, không rảnh chơi trò mèo vờn chuột cùng cậu, ở lại vui vẻ." - Jaemin nói xong kiên quyết đẩy người hắn đang chắn trước mặt mình ra nhưng ngay sau đó lập tức bị Jeno níu tay lại rồi ẩn cả người cậu đẩy vào tường, một tay chống lên, một tay bao trọn eo Jaemin kéo gần đến người mình."Bạn học Na Jaemin cũng nghĩ thoáng thật đấy, nhưng rất tiếc tôi lại không giống vậy, cậu thử nghĩ xem có người tiếp cận mình không biết mục đích là gì giờ lại nói quên là quên luôn được sao?" -Khoảng cách hiện tại hai người mắt đối mắt với nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào cổ mình."Mẹ kiếp buông ra cậu bị thần kinh à? Hơi quá đáng đấy tôi không nhịn nữa đâu." -Na Jaemin ngước ánh mắt tức giận lên nhìn hắn, cả người bị ôm cứng ngắc không nhúc nhích được.Jeno khẽ nhếch miệng cười, tay càng thêm siết chặt hơn, vốn tưởng người kia tức giận như nào sao lại giống con mèo xù lông quá vậy."Tôi đâu có bắt cậu nhịn gì, à nhớ rồi có phải lúc trước bạn nhỏ đòi đấm mặt tôi nhỉ? Rất hân hạnh được Jaemin đấm.""Bạn nhỏ cái mẹ mày ấy, cút mẹ mày đi thằng khùng" - Jaemin cau mày bực dọc mà cao giọng đáp, có lẽ lúc đó nếu Haechan không cản cậu lại thì để xem bây giờ hắn còn mang được cái mặt huênh hoang này đi trêu người lung tung được nữa không."Sao lại tức đến mức chửi bậy rồi, hửm?" - Jeno thấy phản ứng của cậu đột nhiên cười rộ lên, đưa tay nhéo má người trước mặt lại không nhịn được thầm chửi trong đầu "con mẹ nó cũng mềm quá đi".Jaemin nghiến răng nắm chặt tay, mặt bị người kia véo đến đau muốn nhanh chóng suy nghĩ cách thoát khỏi Lee Jeno, thằng cha này chắc chắn không được bình thường, cứ dây dưa như này chỉ có mình bị bất lợi, còn chưa nghĩ đến tên kia định giở thêm trò gì nữa, giờ chỉ có một cách dùng trong lúc cấp bách này thôi. Nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng lấy cảm ne cúi mặt xuống, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn người kia, mắt lúc này đã đỏ ửng long lanh, tưởng chừng chớp nhẹ một cái nước mắt liền rơi xuống:"Jeno..."- Cậu sử dụng giọng mũi, âm cuối còn cố tình kéo dài giống như đang làm nũng, trong lòng không nhịn được thấy kinh sợ ngay cả chính giọng nói bản thân, nhão nhoét đúng tởm. Tuy nhiên hồi còn bé Jaemin rất hay dùng cách này làm nũng với bố mẹ mỗi khi đòi mua đồ chơi hay thứ gì mình thích, đôi lúc như trở thành bản năng, tuyệt chiêu này cũng là thứ cứu cánh Jaemin vào những lúc cần thiết, chỉ là do không thích chứ cậu có thể làm aegyo mọi lúc mọi nơi.Lee Jeno ngây người, chỉ chút ánh sáng le lói từ cửa sổ kia chiếu vào thôi cũng đủ để soi sáng rõ vẻ xinh đẹp kiều diễm trên gương mặt của Na Jaemin với đôi mắt ươn ướt sắp khóc, chóp mũi và đôi môi mỏng xinh đẹp ửng hồng nổi bật trên làn da trắng, còn dùng giọng nói ngọt ngào, mềm mại như vậy mà gọi tên mình, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương, tủi hờn thì có bấy nhiêu đó, hắn ngẩn người ra một lúc suýt quên cả việc đáp lại:"H...hả? C..có chuyện g..gì?""Jeno ôm eo chặt quá, mình bị đau." -Cậu chỉ cần nghe hắn trả lời liền nhanh chóng nhỏ giọng nói tiếp, mắt cụp xuống để lộ lông mi dài ướt đang chớp. Hắn hơi bối rối, lúng túng rồi vội vàng buông tay, Jaemin chỉ đợi có vậy, vội chớp lấy cơ hội liền dứt khoát đẩy mạnh người kia ra trong chớp nhoáng chạy nhanh đi mất. Jeno vẫn ngơ ra từ nãy chưa hiểu được gì đã thấy người chạy đi mất cũng không kịp ôm lại, hai tay vẫn chưng hửng đưa ra trong không khí rồi lại buông thõng xuống, ánh mắt xa xăm hướng nhìn ra phía ngoài cửa kia, dáng vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.Jaemin thở hồng hộc, chống tay lến đầu gối, quãng thời gian trước lúc còn đóng vai theo đuổi hắn đâu có để lộ bộ mặt điên như này đâu bày đặt chảnh chọe cao sang lắm mà, đúng là sợ phát khiếp, nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình, thằng cha này chắc chắn bị đa nhân cách. Cậu đưa tay quệt đi nước mắt vừa nãy vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt, nghĩ lại mình vừa đi làm nũng với một đứa con trai khác cho dù chỉ là diễn mặt ngay lập tức tối sầm lại, vò tóc tức giận chửi thề, sự đáng ghét của Lee Jeno trong mắt cậu đúng là chưa hề giảm mà chỉ có tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co