Devil May Cry Wizard May Cry
Hắc Kị sĩ huyền thoại, Sparda. Một phù thủy hùng mạnh được Salazar Slytherin, nhà sáng lập của nhà Slytherin đích thân công nhận là bạn chí thân với tài phép sánh ngang với ông ta. Một nhà giả kim xuất chúng, đồng phát minh Hòn đá Phù thủy với nhà giả kim vĩ đại người Pháp Nicolas Flamel, cùng ông nắm trong tay bí mật về thuật trường sinh. Một chiến binh đã từng so tài với Chúa tể Hắc ám Mundus và khiến hắn ta thề sẽ báo thù dù có phải truy đuổi đến cùng trời cuối đất. Không ai biết tên tuổi ông, những nơi ông đi qua đều chỉ để lại những kì tích pháp thuật dưới cái họ Sparda và những lời ca tụng về người đàn ông hào hiệp với mái tóc bạc. Vài trăm năm trôi qua, con người ấy nghiễm nhiên trở thành một huyền thoại: trở thành lịch sử, nhưng cũng tan biến trong dòng lịch sử. Chẳng ai còn biết ông đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Có người nói rằng ông đã trúng tiếng sét ái tình với một phụ nữ Muggle tên Eva và có với cô một cặp song sinh; có người nói ông đã chết dưới tay Chúa tể Hắc ám Mundus, tên ác nhân luôn coi Sparda là kẻ thù không đội trời chung sau trận tử chiến long trời lở đất nhiều năm về trước. Và sự thật... ...vẫn luôn khó ngờ đến nhất. Sparda thật sự đã qua đời. Một cái chết bi kịch nhưng đầy vinh dự như cuộc đời của chính ông... * * * Tòa nhà cổ bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa hung tàn như đốt in vào đôi mắt xanh biếc của đứa trẻ tuyệt vọng. Những bóng người mặc áo chùng đen tự xưng là Tử Thần Thực Tử đã lẩn khuất vào màn đêm âm u từ lâu sau khi phóng hỏa. Âm mưu xóa sổ dòng máu Sparda đã tỏ tường, chúng muốn thiêu tàn cả thi thể những người chúng vừa giết hại dã man. Đó là người mẹ Eva và em trai Dante của cậu! Vergil muốn lao về phía ngọn lửa, họ không thể chết, cậu phải cứu họ ra, nhưng những vết đâm chém tàn bạo đẫm máu trên lưng, trên tay chân cậu lại chỉ khiến quãng đường ngắn ngủi từ bìa rừng về nhà như dài ra đến vô tận. – Dante! Dan...te...! Mẹ...! Mẹ...ơi... Vergil gào lên, rồi lại ho sặc sụa đầy đau đớn. Máu tươi nhỏ lấm tấm trên thảm cỏ úa héo, tầm nhìn của Vergil cũng tối dần, cậu ngã gục xuống bất tỉnh trong vũng máu. Đêm ấy, ngọn lửa rực sáng cả màn đêm đen, dân Redgrave thì thầm với nhau về tiếng gió thét thê lương văng vẳng trên đồi, nơi tòa dinh thự cổ kính đã cháy ra tro cùng với một tổ ấm. * * * Vergil giật mình tỉnh giấc, hơi thở nghẹn lại trong họng vì căng thẳng bấy giờ mới bật ra thành những tiếng hổn hển. May sao hai đứa nhóc nhà Slytherin ngồi ở băng ghế trước mặt cũng đang ngủ mê mệt chẳng biết trời đất là đâu. Bên ngoài là bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ có chuyến tàu ma thuật xuất phát từ sân ga 9 ¾ vẫn đang chạy trên đường ray, hướng đến Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts nổi danh ở Anh quốc.
Sau khi định thần lại, Vergil cảm thấy vai mình ươn ướt. Cậu đảo mắt sang bên cạnh, thì ra đứa em trai song sinh Dante đang ngủ và chảy cả dãi lên tấm áo chùng mới được là phẳng phiu cẩn thận của cậu. Nom thằng nhóc này ngủ ngon gớm, thật ngứa mắt! Vergil bực mình hẩy vai, đẩy thằng bé sang một bên, khiến đầu của Dante va cốp vào thành ghế. Cậu em bừng tỉnh và bật ngồi dậy:
– Đồ xấu tính! Verge! – Dante giãy nảy lên, đôi mắt lim dim vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng mà đã bị tác động vật lí.
– Vậy thì ngủ và ngậm miệng vào, Dante ngu ngốc. – Vergil thở hắt ra, lục lọi trong túi tìm chiếc khăn tay để lau đi vết dãi trên áo.
Dante hừ khẽ một tiếng, cậu xoa xoa phần trán vừa va vào thành ghế đau điếng rồi lại dựa vào ghế ngủ tiếp. Vergil thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ ném cho em trai cái nhìn không mấy tán thành và tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.
Trăng đêm nay lên cao, lại gợi nơi cậu những kí ức không bao giờ có thể phai mờ của năm năm về trước. Căn nhà cháy rực đỏ lửa, bóng những Tử Thần Thực Tử dần xa khuất, và cả ánh trăng lạnh lẽo như đôi mắt những kẻ máu lạnh đó... Cái đêm tối đã cướp đi mái nhà và người mẹ Eva của cậu. Vergil rùng mình nhớ lại cảm giác rợn gáy và tê liệt từ những kí ức đau thương đó. Vì sao những kẻ ấy nhắm vào gia đình cậu? Vì sao lại cướp đi mẹ và cha của cậu? Vergil chẳng thể nào hiểu nổi, cậu dần nhận ra những gì cậu biết về người cha Sparda quá cố hóa ra lại ít ỏi đến đáng thương...
Sau hai năm ở Hogwarts, những gì cậu biết về cha mình chỉ là: Hắc Kị sĩ Sparda; nhà giả kim vĩ đại, bạn của Nicolas Flamel; đồng sáng lập nhà Slytherin với Salazar Slytherin; một chiến binh phù thủy huyền thoại đã từng đấu tay đôi ngang tài ngang sức với Chúa tể Hắc ám Mundus. Ông đã kết hôn với một người phụ nữ Muggle tên Eva sau khi Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất kết thúc, và họ có với nhau hai người con, chính là Vergil và Dante. Tất cả điều đó cũng giải thích được phần nào việc những gì có trong kí ức của Vergil về cha mình là những bí ẩn quanh ông, những pháp thuật kì lạ mà trong một vài dịp hiếm hoi ông cho cặp song sinh nhìn thấy, những buổi luyện kiếm mà ông luôn nghiêm khắc yêu cầu Vergil và Dante phải thật nghiêm túc luyện tập. Nhưng rồi một đêm, ông biến mất, không một lời nhắn gửi. Mẹ của hai cậu, bà Eva, đã khóc rất nhiều. Sau đó bà đã gấp gáp đưa cả hai đến một vùng đất vắng, nói rằng đó là nơi an toàn gần nhất mà gia đình họ có thể đến, một nơi mà danh tính của họ gần như hoàn toàn không được biết đến, hứa hẹn một nơi cư ngụ thanh bình để chờ đến khi hai anh em trưởng thành. Ba năm ngắn ngủi sống với mẹ trước khi lên tám của cặp song sinh có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất. Hàng ngày hoặc là luyện tập, hoặc là đọc sách, hoặc là giúp mẹ làm việc nhà, hai anh em đã sớm được rèn luyện tính tự lập nhất định. Bà Eva luôn nhắc nhở cả hai về sự đặc biệt của chúng: những đứa trẻ mang dòng máu Sparda. Chúng luôn phải hành xử cực kì thận trọng: không bao giờ được xưng họ với người lạ; khi ra ngoài luôn phải đội mũ che kín mái tóc bạc, không được tách nhau ra,... Là đứa con lớn mẫu mực, Vergil chưa bao giờ làm trái lời mẹ mình, cho đến cái ngày định mệnh đó...
Vergil muốn đọc sách, nhưng Dante lại cứ vòi vĩnh cậu phải cùng thằng bé luyện kiếm. Cuộc tranh cãi nhỏ nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả; Vergil nổi cáu, cậu đẩy văng Dante ra hàng rào rồi vùng vằng bỏ đi – mái tóc bạc vuốt ngược lấp lánh dưới ánh nắng, đến thư viện nhỏ của ông cụ Gromie cách đó không xa, nơi cậu vẫn thường tới tìm đọc mấy tập thơ cổ để khỏi phải nhìn thấy thằng em ngốc nghếch mà giờ hẳn đã vừa mách mẹ việc cậu không chịu chiều theo ý nó. Nhưng cậu cũng chẳng đến đó để hờn giận được lâu. Một linh cảm chẳng lành ập đến, lòng nóng như lửa đốt, Vergil từ biệt ông cụ rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Từ xa xa, cậu đã thấy căn nhà chìm trong biển lửa. Nỗi hờn dỗi bay biến đâu mất, cậu thấy sống lưng lạnh toát khi nhớ đến mẹ và em hẳn vẫn đang mắc kẹt trong nhà. Khói mù mịt bốc lên thành một lớp màn đen kịt và chết chóc như điềm báo của tử thần. – Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ... Dante! Dan– Nhưng trước khi Vergil kịp phản ứng, ai đó đã túm tóc cậu ghì chặt xuống nền đất. Tai cậu ù đi, cổ họng đột ngột sặc lên thứ chất lỏng tanh tưởi, hơn hết cả là cảm giác rách toạc từ sau lưng kèm với cơn đau như thiêu đốt, Vergil chỉ còn có thể nằm bất động giữa vũng máu loang lổ đang dần thấm xuống lớp đất khô tơi thành ra bùn nhão đỏ tươi. Những kẻ sát nhân nhìn cậu đầy thỏa mãn như đang nhìn một chiến tích.
– Vậy ra đây là con mồi cuối cùng. – Một người đàn ông có giọng ồm ồm cất tiếng, ông ta hít một hơi đầy sảng khoái, và những ả theo sau cười ré lên rin rít.
– Còn con mồi nào khác ư? - Tiếng một người đàn bà the thé, bà ta cúi xuống nhìn Vergil bằng đôi mắt hoang dại, như muốn kiểm tra cậu còn sống hay đã chết rồi. – Bên kia vừa báo đã xử lí xong ả Muggle và đứa con hoang của ả. Vậy ra gã phản bội huyết thống đó sinh với ả thấp kém này một cặp sinh đôi, – gã sát nhân tặc lưỡi, di di đũa phép lên mái tóc đã bết lại của Vergil, – lũ con hoang chỉ xứng một nửa. – Nghe thấy chưa, đồ con hoang máu bùn bẩn thỉu, mẹ mày và em mày chết rồi! – mụ đàn bà có giọng the thé tiếp lời một cách độc ác, – Mày có biết không, cha mày cũng chết rồi, chúng tao đã giết gã mấy năm trước vì gã là kẻ phản bội huyết thống. Đáng ra chúng tao chỉ giết gã và tha cho con đàn bà Muggle, nhưng ả lại sinh ra lũ con hoang chúng mày, nên chúng tao đành phải xử nốt cả ả. – Mụ ta cười khanh khách, – Mày cứ gọi mẹ nữa đi, vì mày thấy đấy, mẹ mày bận lo lắng cho thằng em trai mày rồi. Nghe đến đây, chút tinh thần phản kháng cuối cùng của Vergil cũng tiêu tan. Mắt cậu hoa lên, đất trời như quay cuồng, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt tận xương và tiếng cười ma quỷ của những kẻ mặc áo chùng đen xung quanh hệt như một lũ quạ. Có lẽ thấy cậu cuối cùng cũng đổ gục, bọn chúng phất áo choàng rồi độn thổ biến mất. Đêm ấy, mùi cỏ và gỗ cháy đặc quánh từ ngôi nhà trên ngọn đồi, lẫn với mùi gỉ sắt gay mũi và mùi cháy khét không thể lẫn vào đâu của xương thịt cháy rụi. Một gia đình, một huyền thoại, thế là chấm hết.
Sau khi định thần lại, Vergil cảm thấy vai mình ươn ướt. Cậu đảo mắt sang bên cạnh, thì ra đứa em trai song sinh Dante đang ngủ và chảy cả dãi lên tấm áo chùng mới được là phẳng phiu cẩn thận của cậu. Nom thằng nhóc này ngủ ngon gớm, thật ngứa mắt! Vergil bực mình hẩy vai, đẩy thằng bé sang một bên, khiến đầu của Dante va cốp vào thành ghế. Cậu em bừng tỉnh và bật ngồi dậy:
– Đồ xấu tính! Verge! – Dante giãy nảy lên, đôi mắt lim dim vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng mà đã bị tác động vật lí.
– Vậy thì ngủ và ngậm miệng vào, Dante ngu ngốc. – Vergil thở hắt ra, lục lọi trong túi tìm chiếc khăn tay để lau đi vết dãi trên áo.
Dante hừ khẽ một tiếng, cậu xoa xoa phần trán vừa va vào thành ghế đau điếng rồi lại dựa vào ghế ngủ tiếp. Vergil thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ ném cho em trai cái nhìn không mấy tán thành và tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.
Trăng đêm nay lên cao, lại gợi nơi cậu những kí ức không bao giờ có thể phai mờ của năm năm về trước. Căn nhà cháy rực đỏ lửa, bóng những Tử Thần Thực Tử dần xa khuất, và cả ánh trăng lạnh lẽo như đôi mắt những kẻ máu lạnh đó... Cái đêm tối đã cướp đi mái nhà và người mẹ Eva của cậu. Vergil rùng mình nhớ lại cảm giác rợn gáy và tê liệt từ những kí ức đau thương đó. Vì sao những kẻ ấy nhắm vào gia đình cậu? Vì sao lại cướp đi mẹ và cha của cậu? Vergil chẳng thể nào hiểu nổi, cậu dần nhận ra những gì cậu biết về người cha Sparda quá cố hóa ra lại ít ỏi đến đáng thương...
Sau hai năm ở Hogwarts, những gì cậu biết về cha mình chỉ là: Hắc Kị sĩ Sparda; nhà giả kim vĩ đại, bạn của Nicolas Flamel; đồng sáng lập nhà Slytherin với Salazar Slytherin; một chiến binh phù thủy huyền thoại đã từng đấu tay đôi ngang tài ngang sức với Chúa tể Hắc ám Mundus. Ông đã kết hôn với một người phụ nữ Muggle tên Eva sau khi Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất kết thúc, và họ có với nhau hai người con, chính là Vergil và Dante. Tất cả điều đó cũng giải thích được phần nào việc những gì có trong kí ức của Vergil về cha mình là những bí ẩn quanh ông, những pháp thuật kì lạ mà trong một vài dịp hiếm hoi ông cho cặp song sinh nhìn thấy, những buổi luyện kiếm mà ông luôn nghiêm khắc yêu cầu Vergil và Dante phải thật nghiêm túc luyện tập. Nhưng rồi một đêm, ông biến mất, không một lời nhắn gửi. Mẹ của hai cậu, bà Eva, đã khóc rất nhiều. Sau đó bà đã gấp gáp đưa cả hai đến một vùng đất vắng, nói rằng đó là nơi an toàn gần nhất mà gia đình họ có thể đến, một nơi mà danh tính của họ gần như hoàn toàn không được biết đến, hứa hẹn một nơi cư ngụ thanh bình để chờ đến khi hai anh em trưởng thành. Ba năm ngắn ngủi sống với mẹ trước khi lên tám của cặp song sinh có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất. Hàng ngày hoặc là luyện tập, hoặc là đọc sách, hoặc là giúp mẹ làm việc nhà, hai anh em đã sớm được rèn luyện tính tự lập nhất định. Bà Eva luôn nhắc nhở cả hai về sự đặc biệt của chúng: những đứa trẻ mang dòng máu Sparda. Chúng luôn phải hành xử cực kì thận trọng: không bao giờ được xưng họ với người lạ; khi ra ngoài luôn phải đội mũ che kín mái tóc bạc, không được tách nhau ra,... Là đứa con lớn mẫu mực, Vergil chưa bao giờ làm trái lời mẹ mình, cho đến cái ngày định mệnh đó...
Vergil muốn đọc sách, nhưng Dante lại cứ vòi vĩnh cậu phải cùng thằng bé luyện kiếm. Cuộc tranh cãi nhỏ nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả; Vergil nổi cáu, cậu đẩy văng Dante ra hàng rào rồi vùng vằng bỏ đi – mái tóc bạc vuốt ngược lấp lánh dưới ánh nắng, đến thư viện nhỏ của ông cụ Gromie cách đó không xa, nơi cậu vẫn thường tới tìm đọc mấy tập thơ cổ để khỏi phải nhìn thấy thằng em ngốc nghếch mà giờ hẳn đã vừa mách mẹ việc cậu không chịu chiều theo ý nó. Nhưng cậu cũng chẳng đến đó để hờn giận được lâu. Một linh cảm chẳng lành ập đến, lòng nóng như lửa đốt, Vergil từ biệt ông cụ rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Từ xa xa, cậu đã thấy căn nhà chìm trong biển lửa. Nỗi hờn dỗi bay biến đâu mất, cậu thấy sống lưng lạnh toát khi nhớ đến mẹ và em hẳn vẫn đang mắc kẹt trong nhà. Khói mù mịt bốc lên thành một lớp màn đen kịt và chết chóc như điềm báo của tử thần. – Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ... Dante! Dan– Nhưng trước khi Vergil kịp phản ứng, ai đó đã túm tóc cậu ghì chặt xuống nền đất. Tai cậu ù đi, cổ họng đột ngột sặc lên thứ chất lỏng tanh tưởi, hơn hết cả là cảm giác rách toạc từ sau lưng kèm với cơn đau như thiêu đốt, Vergil chỉ còn có thể nằm bất động giữa vũng máu loang lổ đang dần thấm xuống lớp đất khô tơi thành ra bùn nhão đỏ tươi. Những kẻ sát nhân nhìn cậu đầy thỏa mãn như đang nhìn một chiến tích.
– Vậy ra đây là con mồi cuối cùng. – Một người đàn ông có giọng ồm ồm cất tiếng, ông ta hít một hơi đầy sảng khoái, và những ả theo sau cười ré lên rin rít.
– Còn con mồi nào khác ư? - Tiếng một người đàn bà the thé, bà ta cúi xuống nhìn Vergil bằng đôi mắt hoang dại, như muốn kiểm tra cậu còn sống hay đã chết rồi. – Bên kia vừa báo đã xử lí xong ả Muggle và đứa con hoang của ả. Vậy ra gã phản bội huyết thống đó sinh với ả thấp kém này một cặp sinh đôi, – gã sát nhân tặc lưỡi, di di đũa phép lên mái tóc đã bết lại của Vergil, – lũ con hoang chỉ xứng một nửa. – Nghe thấy chưa, đồ con hoang máu bùn bẩn thỉu, mẹ mày và em mày chết rồi! – mụ đàn bà có giọng the thé tiếp lời một cách độc ác, – Mày có biết không, cha mày cũng chết rồi, chúng tao đã giết gã mấy năm trước vì gã là kẻ phản bội huyết thống. Đáng ra chúng tao chỉ giết gã và tha cho con đàn bà Muggle, nhưng ả lại sinh ra lũ con hoang chúng mày, nên chúng tao đành phải xử nốt cả ả. – Mụ ta cười khanh khách, – Mày cứ gọi mẹ nữa đi, vì mày thấy đấy, mẹ mày bận lo lắng cho thằng em trai mày rồi. Nghe đến đây, chút tinh thần phản kháng cuối cùng của Vergil cũng tiêu tan. Mắt cậu hoa lên, đất trời như quay cuồng, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt tận xương và tiếng cười ma quỷ của những kẻ mặc áo chùng đen xung quanh hệt như một lũ quạ. Có lẽ thấy cậu cuối cùng cũng đổ gục, bọn chúng phất áo choàng rồi độn thổ biến mất. Đêm ấy, mùi cỏ và gỗ cháy đặc quánh từ ngôi nhà trên ngọn đồi, lẫn với mùi gỉ sắt gay mũi và mùi cháy khét không thể lẫn vào đâu của xương thịt cháy rụi. Một gia đình, một huyền thoại, thế là chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co