Dew Jirawat Yeu Em Qua Thoi Gian
"Dạ vâng, đến giờ thì vẫn ổn ạ. Chỉ là không có sách giáo khoa nên cũng hơi khó chút thôi cô"
"Thôi cố gắng chịu khó một chút vậy. Chờ một chút cho các bạn vào rồi chúng ta sẽ bắt đầu học nhé. À mà, e cân bằng được giữa công việc và việc học chưa? Như cô nói hôm nọ thì sẽ nhanh hơn đó!"
"Vâng ạ"
Đang ngồi nói chuyện cùng với cô giáo thì Miu nghe có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi "Miu, mẹ bảo em xuống ăn sáng đi"
"Em đang học rồi nên không ăn đâu"
Dew đứng ngoài cửa nghe vậy thì liền mở cửa ra và tựa lưng vào cửa nói "Không được bỏ bữa sáng, chờ chút anh mang lên cho. Mà em có cần laptop để học không?"
"Dạ có cũng được mà không có cũng không sao đâu anh"
"Không được, em sẽ bị hỏng mắt mất" Dew nói rồi về phòng cầm laptop sang đưa cho cô
"Máy này của anh nên để tiếng thái, em cứ dùng tạm đi. Chiều anh dẫn em đi mua máy khác"
Không để Miu kịp trả lời, Dew liền đi xuống dưới nhà. Cô không ngờ rằng toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của cô và anh đã bị tất cả mọi người nghe thấy. Nhưng cũng may là nãy giờ Dew không bị lọt vào khung hình nếu không có nhảy xuống sông cũng không trôi hết cái tội lỗi này mà.
Năm phút sau, khi cô đang ung dung ghi bài thì Dew cầm theo một đĩa đồ ăn sáng và một ly sữa đưa cho cô và dặn cô ăn xong rồi hẵng họ bài. Miu gật gù đồng ý rồi bắt đầu vừa ăn vừa học.
Vì Hamis là ngôi trường có đến 60% các môn học đều sử dụng tiếng Anh nên nãy giờ Dew nghe cũng hiểu kha khá.
Sau khi lo cho cô nhóc Miu này xong, Dew mới thay đồ để đi quay. Thời gian này F4 Thailand season 2 đang trong thời gian quay nên anh cũng khá là bận bịu.
- "Chiều nay hai giờ anh sẽ vêc đón em nhé!"
- "Nhưng vậy có tốn kém quá không ạ?"
- "Yên tâm, anh thì có thể thiếu tiền nhưng anh Win thì không thiếu đâu"
- "Là sao anh???"
- "Anh Win bảo sẽ tài trợ máy tính mới cho em để học ở đây. Nhất em rồi nhé!"
Miu đọc xong thì không trả lời lại bởi cô đang không hiểu được rằng: tại sao mọi người lại tốt với cô như vậy cơ chứ? Trong khi rõ ràng là họ mới chỉ gặp nhau có một vài lần mà thôi.
Đang mải suy nghĩ thì tiếng cô chủ nhiệm vang lên, nhưng có lẽ cô giáo tưởng Khánh Linh bị mất mạng nên mới bị đứng hình như thế kia liền gọi người khác trả lời.
Lúc này, Phương Anh đột nhiên nhắn tin đến cho cô
-"Linh à, bà sao thế. Nghĩ chuyện công việc à? Cô gọi nãy giờ kìa"
-"Nãy mình đang mải suy nghĩ một số chuyện ý mà"
-"Cậu đang ở với ai thế? Giọng giống con trai vậy?"
-"Thì đúng là con trai mà. Có dịp sẽ giới thiệu với cậu sau, lo học bài đi"
Khánh Linh nhắn xong thì liền cất điện thoại đi để tập trung học bài nhưng khổ nỗi với cái tính không tìm được nguyên nhân thì sẽ không thể tập trung làm gì khác nữa của mình. Quả nhiên là vậy, suốt cả buổi học, Khánh Linh nạp vào đầu mình chẳng được mấy kiến thức cả.
Theo như đã hẹn, đúng hai giờ chiều ngoài cửa có tiếng còi xe vang lên. Miu cầm túi xách bước ra ngoài thì thấy Dew và Win đang đứng dựa vào xe nhìn cô,
Miu không nghĩ nhiều mà cầm túi chạy về phía hai người
"Anh Win, anh Dew, em chào hai anh ạ"
"Chào em, bé con Miu" Win bước đến xoa đầu cô và nói
"Cho hỏi chúng ta đi được chưa vậy?" Dew đứng khoanh tay trước ngực lên tiếng
Win nhìn Dew khẽ lắc đầu, đừng bảo với anh rằng thằng nhóc này ghen đó nha. Cả ba nhanh chóng lên xe và di chuyển đến một cửa hàng Apple để mua sắm.
Vừa vào, Win đã nhờ nhân viên mang chiếc Macbook mà mình hỏi từ trước đó ra cho Miu xem thử
Thấy cô cứ nhìn máy mãi mà không có ý định làm gì, Win đành lên tiếng hỏi "Bé con Miu, em có thích không?"
"Liệu nó có đắt quá không ạ?"
"Chỉ cần em thích thì sẽ không đắt đâu"
"Em chỉ sợ nó đắt quá thôi"
Win xoa đầu cô rồi quay sang bảo nhân viên thanh toán tiền và đóng gói lại. Trong thời gian chờ, Win đi vòng vòng quanh cửa hàng xem có món gì hay hay để mua không nhưng xem ra anh có đủ bộ sưu tập rồi nên chẳng quyết thêm được gì nữa. Khi chuẩn bị ra về, có vài người nhận ra Win và Dew nên chạy đến. Vừa thấy họ chạy đến, Miu lập tức lui ra phía sau để không bị lộ chuyện cô và hai anh đi với nhau.
Điều này vô tình khiến Win và Dew vô cùng kinh ngạc, trước giờ ít có cô gái nào làm được như Miu luôn.
Đang nói chuyện thì nhân viên thông báo đã thanh toán xong, Win nhận lấy máy và dửng dưng đưa cho Miu đang đứng đó cầm rồi xin phép mọi người ra về. Dew cũng chắp tay xin phép sau đó quay sang cầm máy cô Miu và nói "Chúng ta về thôi"
Mọi người khá bất ngờ trước cô gái vừa rồi, nhưng vì Miu có đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai nên khó có thể nhận ra được người đó là ai. Nhưng cũng có 1 số người nhận ra cô và...
...: Chj là Sara phải ko ạ cho e xin chữ kí đi ạ!-nói bằng tiếng anh
Cô cố tình làm ngơ những cũng ko tránh đc, rồi cố kí tặng cho 3 người lần lượt. Đến người cuối cùng thì...
👩: E là Fan của Couple DaeMiu đó ạ, e thích anh chị cực luôn!
"Vậy hả? Vậy ủng hộ cho anh chị nhiều nhiều nha, cảm ơn e vì đã nhận ra chị!" Đưa tờ giấy có chữ kí cho cô
👩: E cảm ơn ạ!
Sau khi rời đi thì Miu thở dài
"Ôi mẹ ơi, hazzz"
"E cũng khá nổi tiếng đó nhỉ, xem ra tầm ảnh hưởng của e ko phải dạng vừa rồi" Win lên tiếng
" Thì 2 anh cứ thử lên mạng tìm Sara Chipamiu là ra đó" Cô nói
Sau đó 2 anh cũng lên tìm kiếm và kết quả thì ra 1 đống thông tin về cô có kèm cả ảnh. Ví dụ như...
Ảnh Minh Họa
"Cái này hả?" Win vừa nói vừa đưa tấm ảnh tìm kiếm được về Sara Chipamiu ra
" Thì chính nó đó, e đó" Cô nói trong sự bất lực
"Có nhiều thông tin về e lắm nè, a thấy ngưỡng mộ những gì e làm nên thật đó" Dew nói tiếp
"Dạ e cảm ơn!"
2 anh chỉ mới đọc phần trên của Wikipedia xong rồi đọc thông tin ở những trang Web khác, 2 anh ko ấn xem thêm nên ko biết cô từng đóng vai nữ chính của F4 2 nước đi trước các a.
Sau khi ra ngoài về, Miu liền về phòng cất đồ. Vừa xong xuôi thì cô nhận được cuộc gọi facetime của Phương Anh
"Linh ơi, bà biết gì không? Nãy trong fanpage của P'Win vừa đăng tải hình ảnh anh ấy và Dew đi mua sắm đấy"
"Rồi sao nữa?"
"Sẽ rất ổn nếu như không có sự xuất hiện của một cô gái, mọi người đang truy tìm danh tiếng của cô ta đấy"
"Ừm, sao nữa"
"Bà có quan tâm không đấy?"
Dew đi vào chỉ vào chiếc laptop của anh ấy sau đó chỉ ra ngoài ý muốn nói "Anh lấy máy tính của anh nhé"
Miu gật đầu sau đó lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Phương Anh "Tôi thì sao cũng được hết đó, tôi không quan tâm. Chắc là anh em bạn bè gì đấy của họ thì sao". Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng người vừa nãy chính là mình mà.
"Cũng đúng nhỉ nhưng không được, tôi phải đi tìm ra danh tính cô ta mới được. Thế nhé, bye bạn yêu. Moa!"
Miu nằm dài trên giường suy nghĩ, manh tiếng là đi nước ngoài du lịch, ấy thế mà chẳng thể đi đâu được. Lúc nào cũng lủi thủi trong phòng, đi ra ngoài chơi thì sợ bị bắt gặp. Nghĩ thôi cũng đã thấy sầu não rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co