Dewnani Nang Xuan
quý ngài hirunkit của chúng ta chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ đích thân xuống sân bóng rổ, mua nước và tặng cho ai đó, cho đến giây phút này.nani ngồi trên khán đài, mắt nhìn đăm đăm sân bóng một cách vô định. cái nắng tháng hai cũng không đến mức gay gắt như anh nghĩ. nhưng không khí hừng hực và hàng chục cặp mắt soi xét ở sân bóng làm anh không hiểu vì sao mình lại chấp nhận lời mời rồi xuất hiện ở đây. *
"ngày mai anh đến xem em đấu nhé? dưới sân ấy" - dew mở lời, ngay trước cửa lớp nani. cậu nói rất to, gần như một nửa hành lang khối 12 nghe được lời "thỉnh cầu" ấy. hành lang ồn ào mọi ngày hiện giờ như rơi vào vùng đất câm lặng. không phải lần đầu có người bày tỏ (?) với nani hirunkit ở đây, nhưng nếu người ấy là một cậu con trai thì đúng là lần đầu. và có một điều mà nani chắc chắn, rằng không dưới mười cô nàng trên hành lang này ao ước được mời đi xem thi đấu bóng rổ. nhất là lời mời của dew jsu - tên nhóc hot boy khối 10 làm mưa làm gió bấy lâu nay.theo lí thuyết mà cả khối 12 đúc kết được, quý ngài hirunkit sẽ thẳng thừng từ chối bằng một cái lắc đầu cùng nụ cười công nghiệp mà anh vẫn thường treo trên môi. và lần này cũng thế, nani đương nhiên không có ý định sẽ đến. lí do thứ nhất nani đưa ra cho bản thân là anh không có đam mê bóng rổ, thứ hai là anh không thích phơi nắng, và thứ ba...
"ừm"có lẽ không phải lúc nào lí thuyết cũng giống thực hành. nhờ một thế lực không rõ tên, anh gật đầu đồng ý trước sự bất ngờ của cả hành lang. ai cũng trố mắt há mồm vì ngài hirunkit của họ cuối cùng cũng đồng ý một lời mời nào đó.chính bản thân nani cũng không thể hiểu được nguyên nhân của cái gật đầu ấy, anh thật sự không hiểu mình dựa vào đâu để đồng ý lời mời của một tên nhóc loi choi không thân không thiết. dew tít mắt cười, nắng chiều hắt qua cửa kính góp phần làm nụ cười của cậu rạng rỡ hơn. cậu đưa tay xoa xoa đầu anh. thật ra nani không lùn đến mức có thể dễ dàng bị chạm vào đầu, nhưng với cái chiều cao mét chín đáng ghét của dew thì nó lại trở nên vô cùng bình thường."nhớ đến nhé, em chờ đấy"
*bỗng có gì đó lành lạnh áp vào má nani, cắt ngang những dòng suy nghĩ khó chịu của anh."này, anh ngắm ai mà trố ra đấy thế?""à, không" - nani trả lời, đưa tay đẩy cốc trà sữa của dew khỏi mặt mình."cầm đi, cho anh đấy" cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh, ghim ống hút rồi đưa cốc về phía anh. nani định từ chối nhưng cậu cứ kiên quyết nên đành phải nhận lấy.
tiếng cười khúc khích của mấy nữ sinh xung quanh làm nani khó chịu gấp bội lần. anh không biết họ cười vì dew, vì anh, hay vì cả hai.
dew đã thay sẳn đồng phục đội, vẫn là màu đen quen thuộc của shadow eagle. thật ra nani đã quen với hình ảnh dew chơi bóng từ hồi đầu năm, vì cửa sổ lớp anh hướng thẳng xuống sân bóng rổ. chiều cao nổi bần bật của cậu đã đập vào mắt nani ngay từ trận đầu tiên cậu ra sân.
số 8 của shadow eagle luôn là chủ công, khi ghi được một quả 3 điểm, cậu sẽ ăn mừng bằng cách nhếch mép cười. số 8 của shadow eagle thi thoảng sẽ nhìn lên ô cửa sổ thứ ba của 12a1 để tìm thủ khoa khối 12, và cậu sẽ nhe răng cười thật tươi nếu thấy anh ấy cũng đang nhìn mình.
còn hai mươi phút nữa mới vào trận, dew cứ ngồi đấy với nani. anh không nói gì cả, cậu cũng im lặng. bỗng dew quay sang, trên tay cầm khăn giấy, thấm mồ hôi trên mặt anh. chẳng biết do nắng hay vì ngại, má nani ửng hồng. anh cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng bảo cậu dừng lại. dew mặc kệ tiếng xì xầm của những cô nàng xung quanh, ghé sát mặt mình vào mặt nani."anh nhớ xem hết trận nhé" "ừm""nhỡ em có chơi tệ thì cũng phải xem hết nhé, đừng bỏ về""em chơi tốt mà" - nani phì cười, anh tự hỏi rằng tên nhóc ngốc này bị làm sao thế nhỉ?"em bảo "nhỡ" thôi""anh biết rồi"tiếng loa thông báo tuyển thủ tập trung về sân, dew đứng dậy nhưng vẫn nhìn nani, không chịu rời đi."cái đó..." - cậu chỉ chai nước khoáng bên cạnh nani, đặt chung với cốc trà sữa cậu mua lúc nãy."mua cho em, cố lên nhé" - nani đưa nước cho cậu, anh biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ từ chối. dew đặt tay lên đầu anh xoa xoa luyến tiếc. trước khi dew rời đi, quý ngài hirunkit phóng khoáng tặng cho cậu một nụ cười duyên dáng coi như cỗ vũ tinh thần.
như thường lệ, số 8 của shadow eagle sẽ cười luôn cười khi ghi được điểm. nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn, cậu không cười với đồng đội hay mấy nữ sinh đến cỗ vũ, cũng không tìm kiếm ai đó trên ô cửa sổ thứ ba của 12a1. hôm nay dew jsu nhìn thẳng lên khán đài, ghế số 301, ở đó có người mọi ngày cậu vẫn luôn ngóng trông.
và, trận này tuyển thủ số 8 của shadow eagle - dew jsu thắng đậm, thắng trong cả bóng rổ lẫn trong tim ai đó.
"NANI HIRUNKIT!""EM TÁN ANH ĐƯỢC KHÔNG?"chiều hôm ấy, đôi má quý ngài hirunkit của dew jsu (không còn là "của chúng ta" nữa) hồng hơn cả sắc nắng cuối xuân.
"ngày mai anh đến xem em đấu nhé? dưới sân ấy" - dew mở lời, ngay trước cửa lớp nani. cậu nói rất to, gần như một nửa hành lang khối 12 nghe được lời "thỉnh cầu" ấy. hành lang ồn ào mọi ngày hiện giờ như rơi vào vùng đất câm lặng. không phải lần đầu có người bày tỏ (?) với nani hirunkit ở đây, nhưng nếu người ấy là một cậu con trai thì đúng là lần đầu. và có một điều mà nani chắc chắn, rằng không dưới mười cô nàng trên hành lang này ao ước được mời đi xem thi đấu bóng rổ. nhất là lời mời của dew jsu - tên nhóc hot boy khối 10 làm mưa làm gió bấy lâu nay.theo lí thuyết mà cả khối 12 đúc kết được, quý ngài hirunkit sẽ thẳng thừng từ chối bằng một cái lắc đầu cùng nụ cười công nghiệp mà anh vẫn thường treo trên môi. và lần này cũng thế, nani đương nhiên không có ý định sẽ đến. lí do thứ nhất nani đưa ra cho bản thân là anh không có đam mê bóng rổ, thứ hai là anh không thích phơi nắng, và thứ ba...
"ừm"có lẽ không phải lúc nào lí thuyết cũng giống thực hành. nhờ một thế lực không rõ tên, anh gật đầu đồng ý trước sự bất ngờ của cả hành lang. ai cũng trố mắt há mồm vì ngài hirunkit của họ cuối cùng cũng đồng ý một lời mời nào đó.chính bản thân nani cũng không thể hiểu được nguyên nhân của cái gật đầu ấy, anh thật sự không hiểu mình dựa vào đâu để đồng ý lời mời của một tên nhóc loi choi không thân không thiết. dew tít mắt cười, nắng chiều hắt qua cửa kính góp phần làm nụ cười của cậu rạng rỡ hơn. cậu đưa tay xoa xoa đầu anh. thật ra nani không lùn đến mức có thể dễ dàng bị chạm vào đầu, nhưng với cái chiều cao mét chín đáng ghét của dew thì nó lại trở nên vô cùng bình thường."nhớ đến nhé, em chờ đấy"
*bỗng có gì đó lành lạnh áp vào má nani, cắt ngang những dòng suy nghĩ khó chịu của anh."này, anh ngắm ai mà trố ra đấy thế?""à, không" - nani trả lời, đưa tay đẩy cốc trà sữa của dew khỏi mặt mình."cầm đi, cho anh đấy" cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh, ghim ống hút rồi đưa cốc về phía anh. nani định từ chối nhưng cậu cứ kiên quyết nên đành phải nhận lấy.
tiếng cười khúc khích của mấy nữ sinh xung quanh làm nani khó chịu gấp bội lần. anh không biết họ cười vì dew, vì anh, hay vì cả hai.
dew đã thay sẳn đồng phục đội, vẫn là màu đen quen thuộc của shadow eagle. thật ra nani đã quen với hình ảnh dew chơi bóng từ hồi đầu năm, vì cửa sổ lớp anh hướng thẳng xuống sân bóng rổ. chiều cao nổi bần bật của cậu đã đập vào mắt nani ngay từ trận đầu tiên cậu ra sân.
số 8 của shadow eagle luôn là chủ công, khi ghi được một quả 3 điểm, cậu sẽ ăn mừng bằng cách nhếch mép cười. số 8 của shadow eagle thi thoảng sẽ nhìn lên ô cửa sổ thứ ba của 12a1 để tìm thủ khoa khối 12, và cậu sẽ nhe răng cười thật tươi nếu thấy anh ấy cũng đang nhìn mình.
còn hai mươi phút nữa mới vào trận, dew cứ ngồi đấy với nani. anh không nói gì cả, cậu cũng im lặng. bỗng dew quay sang, trên tay cầm khăn giấy, thấm mồ hôi trên mặt anh. chẳng biết do nắng hay vì ngại, má nani ửng hồng. anh cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng bảo cậu dừng lại. dew mặc kệ tiếng xì xầm của những cô nàng xung quanh, ghé sát mặt mình vào mặt nani."anh nhớ xem hết trận nhé" "ừm""nhỡ em có chơi tệ thì cũng phải xem hết nhé, đừng bỏ về""em chơi tốt mà" - nani phì cười, anh tự hỏi rằng tên nhóc ngốc này bị làm sao thế nhỉ?"em bảo "nhỡ" thôi""anh biết rồi"tiếng loa thông báo tuyển thủ tập trung về sân, dew đứng dậy nhưng vẫn nhìn nani, không chịu rời đi."cái đó..." - cậu chỉ chai nước khoáng bên cạnh nani, đặt chung với cốc trà sữa cậu mua lúc nãy."mua cho em, cố lên nhé" - nani đưa nước cho cậu, anh biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ từ chối. dew đặt tay lên đầu anh xoa xoa luyến tiếc. trước khi dew rời đi, quý ngài hirunkit phóng khoáng tặng cho cậu một nụ cười duyên dáng coi như cỗ vũ tinh thần.
như thường lệ, số 8 của shadow eagle sẽ cười luôn cười khi ghi được điểm. nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn, cậu không cười với đồng đội hay mấy nữ sinh đến cỗ vũ, cũng không tìm kiếm ai đó trên ô cửa sổ thứ ba của 12a1. hôm nay dew jsu nhìn thẳng lên khán đài, ghế số 301, ở đó có người mọi ngày cậu vẫn luôn ngóng trông.
và, trận này tuyển thủ số 8 của shadow eagle - dew jsu thắng đậm, thắng trong cả bóng rổ lẫn trong tim ai đó.
"NANI HIRUNKIT!""EM TÁN ANH ĐƯỢC KHÔNG?"chiều hôm ấy, đôi má quý ngài hirunkit của dew jsu (không còn là "của chúng ta" nữa) hồng hơn cả sắc nắng cuối xuân.
☆彡
má ơi hirunkit xinh yêu thật sự, ước gì t là dew jsu 😇
thật ra t viết vội sáng sớm vì vô tình xem được vid dewnani trên tik tok lúc 4h sáng. t dự định viết khúc bày tỏ dài dài cute cute ngại ngại rồi nhưng mà lúc đấy t sắp sập nguồn =))))) đẩy vội cho xong để đi ngủ 💔
nhưng mà khúc đầu cũng cute nhẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co