Di Anh Hanh
Mùi...Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là cái lạnh thấm vào xương của đêm khuya, cũng không phải tiếng rè rè của đèn pin huỳnh quang. Mà là một mùi – mùi phân hủy âm ẩm, tanh nồng đến mức khiến tôi thấy ngạt thở. Giống như có thứ gì đó, hoặc ai đó, vừa chạm nhẹ lên sống mũi tôi – một ngón tay lạnh lẽo, thối rữa.Ba tháng rồi. Người ta nói căn nhà này đã bị niêm phong suốt ba tháng. Tôi không rõ tại sao thi thể lại được tìm thấy vào lúc này – chỉ biết cảnh sát địa phương đã bó tay, pháp y thì không ai muốn đến gần. Và vì thế, tôi được gọi đến. Với tư cách một thám tử chuyên xử lý những vụ án không ai muốn tin là có thật.Ngôi nhà hai tầng, nằm khuất sâu trong ngoại ô, kiến trúc pha trộn giữa bê tông và gỗ cũ kỹ. Tôi bước vào, cảm giác ngay lập tức – đây không phải hiện trường bình thường.Đèn pin quét qua những vết loang lổ trên tường, bụi phủ dày đặc, mạng nhện giăng mắc khắp nơi. Không dấu hiệu vật lộn. Không một giọt máu. Chỉ có xác chết – một người đàn ông ngoài ba mươi, ngồi dựa vào tường, ánh mắt mở to, chết đứng, da nhăn nheo như đã bị hút cạn sinh lực.Bên cạnh xác là chiếc gương đứng, khung gỗ lim chạm rồng uốn lượn tinh xảo. Mặt kính sáng bóng đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.Tôi tiến lại gần, giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Bất chợt, đèn trần chớp tắt.Rẹt.Một tấm bùa dán trên trần rơi xuống, góc cháy sém nghi ngút khói. Mùi khét tóc quện lẫn mùi xác thối khiến cổ họng tôi nghẹn lại.Có tiếng động lạ, tanh tách, nghe như móng tay cào lên gỗ, xen lẫn một tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Tôi quay lại nhìn vào gương, và thấy…Mình. Nhưng không phải tôi.Người trong gương giống tôi đến từng đường nét, chỉ khác ánh mắt. Đôi mắt ấy bị một mảng tối bao phủ, như ánh sáng tự lùi lại, không dám ló dạng. Cằm gã hơi nhếch, miệng vẽ một nụ cười nghiêng lệch đầy bí ẩn.Tim tôi đập nhanh. Tôi lùi lại, chân như dính chặt mặt đất. Không khí xung quanh rung chuyển. Ánh sáng trắng nhấp nháy trước mắt.Tôi bàng hoàng chớp mắt vài cái nhưng đột nhiên mất thăng bằng.
---Tôi ngã vật xuống nền đá lạnh buốt.Căn phòng biến mất. Xác chết và những thứ khác cũng tương tự.Thay vào đó là một con phố cổ mù sương, lồng đèn leo lét trên cao, tiếng người rao vọng như từ một giấc mơ xa xăm.Tôi đứng dậy, trước mặt là bảng hiệu thư pháp: “Trạm Giải Oan – Hành Nhân Tạm Dừng”.Không có ai cả, chỉ có sự im lặng ngột ngạt bao trùm."Chỗ quái nào đây?"
---Tôi ngã vật xuống nền đá lạnh buốt.Căn phòng biến mất. Xác chết và những thứ khác cũng tương tự.Thay vào đó là một con phố cổ mù sương, lồng đèn leo lét trên cao, tiếng người rao vọng như từ một giấc mơ xa xăm.Tôi đứng dậy, trước mặt là bảng hiệu thư pháp: “Trạm Giải Oan – Hành Nhân Tạm Dừng”.Không có ai cả, chỉ có sự im lặng ngột ngạt bao trùm."Chỗ quái nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co