Truyen3h.Co

Dị Biệt Thế Giới - Mysteric

Chương 103: Buổi trưa vui vẻ

Hellsong_I

 Một ngày mới tươi đẹp bắt đầu sau một đêm "dài" qua đi. Ba con người đang đứng đó, hai trong số họ thì chỉ biết nhìn đất mà cười, nhìn mặt mà ngượng.

- Này cô kia! Sao cô dám nhìn lén chúng tôi? ( Shiro )

- Tôi đời nào lại đi nhìn lén? Đại sự trước mắt, không dòm ngó cũng tự nhiên mà bày ra trước mắt. Không biết bao lâu nhỉ? Bốn giờ chăng? ( Ariel )

 Khi Ariel nói thế, hai người kia chỉ biết câm nín, mặt đỏ như gấc.

- Thôi, thôi. Chúc cô một ngày tốt lành. Chúng tôi đi làm việc đây. ( Kato )

 Hai người nhanh chóng đi mất, để lại Ariel ở đó.

- Hai người này thú vị thật. ( Ariel )

 Vẫn là cách rời đi ấy, biến mất không một vết tích. Căn nhà bây giờ thật vắng lặng, nhưng sau này chắc chắn nó sẽ rộn vang tiếng cười.

 Kato và Shiro chạy một mạch ra tới tận chợ. Hai người đứng tựa vào một gốc cây và thở hồng hộc.

- Cầu mong cô ta sẽ không nói chuyện đó với mọi người. ( Kato )

- Anh không thích việc đó sao? ( Shiro )

 Shiro hỏi cậu với thái độ có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Anh chỉ muốn giữ nó là một bí mật thôi. Anh không muốn cho người khác biết chuyện. Với lại anh thấy hơi ngại khi nhiều người biết chuyện sớm quá. ( Kato )

 Shiro tỏ vẻ hiểu chuyện và kết thúc nội dung đối thoại đó. Cô ngồi xuống gốc cây kia, ra hiệu mời Kato ngồi cạnh mình. Cậu ngồi xuống đó, hai cặp mắt hướng nhìn về phía trước. Quang cảnh xa xăm lúc trước đã không còn, mà thay vào đó là một bức tường thành cao lớn ngăn cách. Bây giờ, họ chỉ có thể nhìn ngắm bầu trời xanh từ bên trong mà thôi.

- Không biết mọi có cảm thấy kìm hãm không nhỉ? ( Kato )

 Cuộc sống của người dân Lerna có thể sẽ bị bó hẹp lại đôi chút khi có bức tường thành này. Nhưng sự an nguy của họ sẽ được đảm bảo hơn phần nào.

- Họ được tự do ra vào mà! Không sao đâu! ( Shiro )

- Anh mong vậy. ( Kato )

 Cả hai người tiếp tục nhìn vào bầu trời, nhìn vào bức tường, nhìn vào dòng người. Có những cặp đôi đang tay trong tay trao lời đường mật. Có những đôi vợ chồng đang dẫn theo đứa con thơ đi dạo phố. Có những đứa trẻ đang khóc nức nở vì vô tình làm rơi cây kẹo. Có những bà mẹ đang dỗ dành con mình. Có những...

- Em có dự tính gì về cuộc sống sau này không, Shiro? ( Kato )

- Để em xem. Hmm, Được sống cùng người em yêu trong một khoảng thời gian dài là em cảm thấy vui lắm rồi. Anh thì sao? ( Shiro )

- Hạnh phúc cùng mọi người, mọi người cùng hạnh phúc. ( Kato )

 Shiro trơ mặt suy ngẫm một lúc rồi lại tiếp tục "chuyến nghỉ mát gần nhà".

 Thời gian cứ thế trôi đi, dòng người vẫn tiếp tục di chuyển. Thoáng chút đã tới trưa. Kato và Shiro cùng nhau đi ăn trưa tại một quán ăn nho nhỏ. Hôm nay họ đổi "khẩu vị".

 Một quán ăn nhỏ gần rìa bức tường, xung quanh cũng có ít gian hàng, người dân ít tụ tập. Cùng với hơi mát tỏa ra từ những tán lá phía trên, những bóng râm rợp mát, nơi này chắc chắn sẽ trở thành nơi ưa thích của những ai thích thưởng thức bữa ăn của mình trong yên lặng.

 Bước vào quán ăn, cô chủ tiệm trông có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cô lấy lại phong thái của một người chủ quán.

- Hai cô cậu đây muốn ăn gì ạ? ( Cô chủ quán )

- Cho tụi cháu hai phần thịt hầm với một ít bánh mì được không? ( Kato )

- Tất nhiên rồi! ( Cô chủ quán )

 Khi đã biết được thực đơn của khách, cô chủ liền quay vào trong và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Trong khi đó, hai người kia thì ngồi nói chuyện rất thân mật với nhau. 

- Chỗ này trông cũng được phết ấy, em nhỉ? ( Kato )

- Vâng. Không khí rất trong lành và cũng khá mới lạ nữa. ( Shiro )

 Hai người ngồi xuống cái ghế đằng kia và nhìn vào phía trong. Cô chủ đang hầm nồi thịt và chuẩn bị hai cái bát trông khá đẹp mắt. Cô ấy vừa làm vừa nở một nụ cười và rất hăng say với việc chuẩn bị.

 Hai người khách đang đợi ở phía trước chỉ chú ý sơ qua hành động đó của cô mà có thể hiểu được cô yêu nghề tới mức độ nào. Sau đó, cả hai quay đi, để cho cô chủ quán kia có thể tận hưởng niềm vui một mình.

- À này. Hình như anh vẫn chưa dùng đến màn chắn đúng không? ( Kato )

- Màn chắn mana ấy ạ? ( Shiro )

- Đúng rồi. Chúng ta chỉ mới xây xong tường thành thôi mà. ( Kato )

- Hmm, đúng là vậy thật. Sau bữa ăn này chúng ta nên dựng nó ngay. ( Shiro )

 Kato tỏ vẻ đồng tình. Để tránh trường hợp bị không kích như trận đánh vài hôm trước thì việc xây dựng những bức tường chưa đủ để đảm bảo an toàn cho mọi người được. Cần phải có một rào chắn ngăn chặn không kích. Nếu có bị tấn công bất ngờ thì cũng có thứ để kéo dài thời gian cho dân chúng di tản.

- Hai cô cậu đợi tôi một chút nhé! ( Cô chủ quán )

- Vâng ạ. ( Kato và Shiro )

 Công cuộc chuẩn bị của cô chủ quán có vẻ khá lâu, nhưng hai người vẫn đợi được. Dù gì thì họ cũng không gấp gáp lắm.

 Một lát sau, khi mọi thứ đã hoàn tất, hai người họ ngửi thấy một hương thơm từ phía bếp. Hai người quay lại, cô chủ quán đang đi ra, trên tay bưng hai tô thịt hầm, mùi thơm từ hương liệu và thịt tỏa ra nghi ngút. Hương thơm xộc thẳng vào mũi hai vị khách kia, làm họ có phần bất ngờ. 

- Đây! Bữa trưa của hai người đây. Để tôi lấy bánh mì. Cô chủ quán )

 Tô thịt hầm được đặt xuống, miếng thịt vàng đều, phần rau xanh được trang trí rất đẹp ở phía trên nước sốt cùng với vài lát khoai tây. Tô thịt hầm trông rất lạ mắt. Shiro liền lấy muỗng múc một ít nước sốt đặc và nếm thử.

- Wah, ngon thật đấy! ( Shiro )

 Kato cũng nếm thử một muỗng, vị ngọt dịu nhẹ cộng với vị béo ngậy do khoai tây được ninh nhừ hòa quyện cùng với mùi thịt đã kích thích cơn đói. Họ đang rất mong chờ để được thưởng thức bữa ăn.

 Vài giây sau, bánh mì đã được đem tới.

- Chúc hai người ngon miệng. ( Cô chủ quán )

 Hai người nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của mình. Phần thịt mềm nhũn, tan đều ra vòm họng ngay lần cắn đầu tiên. Họ ăn đáo ăn để, chẳng mấy chốc, tô thịt hầm đã sạch sẽ, bánh mì cũng hết.

- Hai người ăn bạo quá nhỉ? Sao? Ngon lắm đúng không? ( Cô chủ quán )

- Vâng, rất ngon luôn! Và cũng rất lạ miệng nữa. Cô có thể dạy cho con cách làm được không? ( Shiro )

 Mặc dù đang rất vui vì được khách khen nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối.

- Không được đâu. Đây là món ăn bí mật mà cô tự sáng chế ra đấy. Rất tiếc nhưng cô không thể dạy cho con được. ( Cô chủ quán )

- Vậy ạ? Tiếc thật nhỉ? ( Shiro )

- Không sao đâu. Hai người có thể tới đây mỗi ngày mà. Cô sẽ nấu riêng cho hai đứa món này. ( Cô chủ quán )

- Ah, thế thì tốt quá! ( Shiro )

 Trông cô nhóc rất vui và hớn hở. Thấy thế, Kato cười thầm

- Cô nhóc này rất háu ăn. Mỗi lần được ăn ngon là lại như thế đấy. ( Kato )

 Và đó là buổi trưa của họ. Được thưởng thức một món ăn mới lạ và được trò chuyện vui vẻ, giải tỏa áp lực.


(1485 từ)

Tác đang muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng có vẻ deadline sẽ đánh sập ý tưởng đó.

Như đã nói, Ibaraki sau timeskip 4 năm đây.

P/s: Có bác nào nói Tỳ SP thì đúng rồi đấy :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co