Di Biet The Gioi Mysteric
—————3 tháng sau—————
Những ngày chán chường dần trôi qua, chỉ có một thân một mình hắn bị nhốt ở nơi đó. Với sự mệt mỏi kéo dài từ ngày này sang ngày khác, hắn dường như muốn thoát khỏi ngục tù này. Nhưng những thanh Hắc Thiết đang ghim trên người hắn lại chính là vật cản lớn nhất. Hắn không thể làm gì ngoài ngồi đó, tận hưởng sự đau đớn khi việc duy nhất mình làm được đó chính là thở, nhìn và suy nghĩ. Một vài ngày thì không vấn đề gì, nhưng nếu là một vài tháng thì sẽ khác. Đôi lúc, chỉ một chút nữa thôi hắn đã bị suy nghĩ của chính mình giết chết. Đúng ngay lúc hắn định làm loạn vì phát điên, một cô gái đã đến đó, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù nơi đây chỉ có lấy một ít ánh sáng, nhưng hai cặp mắt ấy cứ lăm lăm nhìn nhau.- Cuối cùng cũng có một thứ thú vị. Cảm ơn ngươi. ( Inosuke ) Hắn ta vui mừng vì mình vừa được cứu, hoặc đại loại vậy. Trước sự vui mừng đó, cô gái kia không hề có bất cứ một phản ứng nào. Lát sau, cô bắt đầu mở miệng.- Ở đây lâu vui không? ( Ariel )- Ngươi điên à? ( Inosuke ) Bức xúc, hắn gồng người lên, hét thẳng vào mặt Ariel. Tiếng hét vang vọng khắp căn ngục. Cậu lính gác ở ngoài bất giác xông vào trong. Tay thì cầm kiếm, chân thì thủ thế. Nhìn thấy Ariel ra hiệu, cậu ta liền đi ra.- Sao? ( Ariel )- Ngươi thử tưởng tượng xem, tận ba tháng ngồi không ở đây, không làm bất cứ điều gì khác. Vui? Vui như thế nào? ( Inosuke )- Ồ, thế sao? ( Ariel )- Đừng tưởng với vẻ mặt xinh đẹp đó mà ta nương tình! Con điên! ( Inosuke ) Hắn ra sức mắng mỏ, chửi rủa Ariel cứ như cả hai đời làm người xấu nhưng vẫn chưa được giết người. Nhưng đáp lại với chúng chính là thái độ hờ hững từ Ariel. Inosuke cũng rất bất ngờ khi chứng kiến hành động đó. Hắn dừng lại một lúc rồi tỏ vẻ mặt đầy nghi hoặc.- Ta có một thắc mắc. Tại sao ngươi lại tới đây ngày hôm nay? ( Inosuke )- Tới đây vui. ( Ariel )- Thế à? Ngươi có mối quan hệ với Ibaraki Douji không? ( Inosuke )- Hắn là ai? ( Ariel )- Ngươi không biết sao? Thế lí do nào mà ngươi lại mang một phần khí tức của tên đó? ( Inosuke ) Dứt lời, căn ngục này bỗng nhiên trở nên thật yên lặng. Inosuke nhìn thẳng vào mắt Ariel. Hắn muốn chứng kiến những kí hiệu cơ thể của cô, để xem cô có đang nói dối hay không. Có vẻ việc đó là hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này. Vẫn như mọi lúc, Ariel không hề biểu thị nên một hành động nào chứng tỏ cô đang nói dối, và cả nói thật. Giọng điệu đó vẫn không hề thay đổi, vẫn thản nhiên, vẫn bình tĩnh, vẫn vô hồn.- Ngươi cảm nhận sai rồi. ( Ariel )- Ngươi nghĩ vậy ư? Cảm nhận của một Hiền Nhân tinh thông thuật Triệu Hồi không bao giờ sai! Dù dòng mana của ngươi có bị làm khác đi thì khí tức nó tỏa ra vẫn sẽ như cũ. ( Inosuke ) Mana, hay MP, là dòng năng lượng chảy theo dòng bên trong cơ thể mỗi sinh vật, gọi là mạch mana. Chúng, cùng với Hệ Thống là hai tác nhân giúp ta thi triển được các kĩ năng. Khi một kĩ năng được chọn để thi triển trong Hệ Thống, việc duy nhất ta cần làm đó chính là vận mana, lượng mana cần thiết sẽ được chiết ra khỏi mạch mana và kĩ năng sẽ xuất hiện. Mỗi cá thể riêng biệt đều mang trong mình một dòng mana riêng biệt. Chúng có những đặc điểm khác nhau, những vẫn sẽ có những trường hợp mà mạch mana của các cá thể gần giống nhau. Đó là mối quan hệ họ hàng. Cũng giống như hệ gen, sẽ có những cặp ADN ở đời con giống với cha mẹ, ông bà. Mạch mana cũng thế. Được di truyền từ đời này sang đời khác. Sẽ có một số cá thể có khả năng thay đổi mạch mana của mình với mục đích là để che dấu đi thân phận hoặc để lừa đối phương, hay đại loại vậy. Nhưng "khí tức" tỏa ra từ mạch mana sẽ cho cá thể khác biết được đối phương là ai, nếu cá thể đó có đủ khả năng để làm vậy. Khí tức của mạch mana mang đặc điểm khởi nguồn và duy nhất. Có nghĩa là từ khi sinh ra, một cá thể sẽ mang khí tức mạch mana hoàn toàn riêng biệt, không thể thay đổi, không thể sao chép và không hề có lẫn khí tức khác.- Nói đi! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại mang nhiều khí tức đến vậy? ( Inosuke ) Ariel câm nín, cô không thể thốt ra một lời nào. Nhưng sau đó, cô thở dài và nói.- Ta tới đây để kiểm tra ngươi, bây giờ lại trở thành ngươi kiểm tra ta rồi. ( Ariel )- Hừ, thế sao? Vui không? ( Inosuke ) Sau đó, hắn cười phá lên như vừa vớ được một thứ ưng ý. Nhưng để trả lời cho điệu cười đó, Ariel đã bộc lộ sự tức giận của mình.- Câm. ( Ariel ) Ngữ điệu của cô rất đơn giản và quen thuộc, nhưng nó dường như có thể xé toạc cả không gian. Âm thanh đó luồn nào não hắn ta, đọng lại trong đó. Nó cứ văng vẳng hoài mà không nguôi. Cảm giác sợ hãi dần được hình thành. Cơ thể bất giác run lên. Khung cảnh trước mắt hắn thay đổi. Nó đã biến thành một địa ngục đúng nghĩa. Dung nham vây quanh gò đất nơi hắn đang bị xích, núi lửa từ phía xa phun trào. Hắn có thể cảm nhận rõ được sức nóng kinh khủng từ dòng dung nham kia. Tứ phía không hề có sự xuất hiện của bất cứ một sinh vật sống nào, trừ thực thể mang tên Ariel đang đứng nhìn hắn ở trước mắt. Nhưng dường như cô ta không còn là cô ta nữa. Cứ như một lớp vỏ bọc đang dần bị tan vỡ. Phía sau lớp vỏ bọc đó, hình ảnh Ibaraki với một nụ cười ma mị trên môi dần hiện ra.- Người biết được bí mật của ta, phải chết! ( Ibaraki ) Cơn sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể Inosuke. Lòng tự tôn của hắn đã bị đánh bại ngay tức khắc. Bây giờ, hắn chẳng khác nào một thằng nhóc đang cố gắng vùng vẩy để thoát khỏi bị đòn. Nỗ lực cũng vô ích. Những thanh Hắc Thiết vẫn còn đó, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Những cột dung nham phóng thẳng lên tận trời cao, nhiệt độ tỏa ra có thể làm tan chảy mọi thứ. Chúng vây quanh người thanh niên đang tuyệt vọng đằng kia. Dần dần, dần dần, cột dung nham ngày càng nhiều và càng gần hắn. Cuối cùng, với ham muốn sống còn, hắn lên cơn điên dại. Hắn hét thật lớn, dùng sức thật mạnh và giựt đứt sợi dây xích. Ngay lập tức, hắn rút Hắc Thiết ra và thi triển kĩ năng hệ Thủy mạnh nhất của mình để chống trả lại đối phương cùng với kĩ năng phòng thủ cứng rắn nhất để tự vệ.- Hahaha! Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao? Thật hài hước! Hahaha! ( Inosuke ) Bên trong lớp phòng thủ, hắn ta cười như một tên điên mà vẫn không hề biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra với mình. Dưới chân hắn, một gò đất, nhưng đó chỉ trong quá khứ thôi. Hiện giờ thì nó đã biến thành một vũng dung nham nóng hàng ngàn độ. Hai chân hắn ngập trong dung nham. Cơn đau ập tới, từ cười điên dại chuyển sang hét đau đớn. Tội nghiệp thay, cơn đau này sẽ kéo dài đến tận lúc hắn từ trần. Quá đau đớn, hắn luôn mồm kêu cứu, nhưng ở đó chẳng có ai ngoài hắn cả. Ibaraki đã biến mất từ lúc nào không hay. Hắn chợt nhận ra cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây và ngừng la hét. Hắn trơ bộ mặt tuyệt vọng và đầy đau đớn kia ra, nữa lời cũng không thể thốt ra vì cổ họng hắn đã bị thiêu đốt rồi. Gương mặt của vị Hiền Nhân dần chìm vào trong dung nham và biến mất hoàn toàn. Khung cảnh trở lại như ban đầu.(1535 từ)
Những ngày chán chường dần trôi qua, chỉ có một thân một mình hắn bị nhốt ở nơi đó. Với sự mệt mỏi kéo dài từ ngày này sang ngày khác, hắn dường như muốn thoát khỏi ngục tù này. Nhưng những thanh Hắc Thiết đang ghim trên người hắn lại chính là vật cản lớn nhất. Hắn không thể làm gì ngoài ngồi đó, tận hưởng sự đau đớn khi việc duy nhất mình làm được đó chính là thở, nhìn và suy nghĩ. Một vài ngày thì không vấn đề gì, nhưng nếu là một vài tháng thì sẽ khác. Đôi lúc, chỉ một chút nữa thôi hắn đã bị suy nghĩ của chính mình giết chết. Đúng ngay lúc hắn định làm loạn vì phát điên, một cô gái đã đến đó, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù nơi đây chỉ có lấy một ít ánh sáng, nhưng hai cặp mắt ấy cứ lăm lăm nhìn nhau.- Cuối cùng cũng có một thứ thú vị. Cảm ơn ngươi. ( Inosuke ) Hắn ta vui mừng vì mình vừa được cứu, hoặc đại loại vậy. Trước sự vui mừng đó, cô gái kia không hề có bất cứ một phản ứng nào. Lát sau, cô bắt đầu mở miệng.- Ở đây lâu vui không? ( Ariel )- Ngươi điên à? ( Inosuke ) Bức xúc, hắn gồng người lên, hét thẳng vào mặt Ariel. Tiếng hét vang vọng khắp căn ngục. Cậu lính gác ở ngoài bất giác xông vào trong. Tay thì cầm kiếm, chân thì thủ thế. Nhìn thấy Ariel ra hiệu, cậu ta liền đi ra.- Sao? ( Ariel )- Ngươi thử tưởng tượng xem, tận ba tháng ngồi không ở đây, không làm bất cứ điều gì khác. Vui? Vui như thế nào? ( Inosuke )- Ồ, thế sao? ( Ariel )- Đừng tưởng với vẻ mặt xinh đẹp đó mà ta nương tình! Con điên! ( Inosuke ) Hắn ra sức mắng mỏ, chửi rủa Ariel cứ như cả hai đời làm người xấu nhưng vẫn chưa được giết người. Nhưng đáp lại với chúng chính là thái độ hờ hững từ Ariel. Inosuke cũng rất bất ngờ khi chứng kiến hành động đó. Hắn dừng lại một lúc rồi tỏ vẻ mặt đầy nghi hoặc.- Ta có một thắc mắc. Tại sao ngươi lại tới đây ngày hôm nay? ( Inosuke )- Tới đây vui. ( Ariel )- Thế à? Ngươi có mối quan hệ với Ibaraki Douji không? ( Inosuke )- Hắn là ai? ( Ariel )- Ngươi không biết sao? Thế lí do nào mà ngươi lại mang một phần khí tức của tên đó? ( Inosuke ) Dứt lời, căn ngục này bỗng nhiên trở nên thật yên lặng. Inosuke nhìn thẳng vào mắt Ariel. Hắn muốn chứng kiến những kí hiệu cơ thể của cô, để xem cô có đang nói dối hay không. Có vẻ việc đó là hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này. Vẫn như mọi lúc, Ariel không hề biểu thị nên một hành động nào chứng tỏ cô đang nói dối, và cả nói thật. Giọng điệu đó vẫn không hề thay đổi, vẫn thản nhiên, vẫn bình tĩnh, vẫn vô hồn.- Ngươi cảm nhận sai rồi. ( Ariel )- Ngươi nghĩ vậy ư? Cảm nhận của một Hiền Nhân tinh thông thuật Triệu Hồi không bao giờ sai! Dù dòng mana của ngươi có bị làm khác đi thì khí tức nó tỏa ra vẫn sẽ như cũ. ( Inosuke ) Mana, hay MP, là dòng năng lượng chảy theo dòng bên trong cơ thể mỗi sinh vật, gọi là mạch mana. Chúng, cùng với Hệ Thống là hai tác nhân giúp ta thi triển được các kĩ năng. Khi một kĩ năng được chọn để thi triển trong Hệ Thống, việc duy nhất ta cần làm đó chính là vận mana, lượng mana cần thiết sẽ được chiết ra khỏi mạch mana và kĩ năng sẽ xuất hiện. Mỗi cá thể riêng biệt đều mang trong mình một dòng mana riêng biệt. Chúng có những đặc điểm khác nhau, những vẫn sẽ có những trường hợp mà mạch mana của các cá thể gần giống nhau. Đó là mối quan hệ họ hàng. Cũng giống như hệ gen, sẽ có những cặp ADN ở đời con giống với cha mẹ, ông bà. Mạch mana cũng thế. Được di truyền từ đời này sang đời khác. Sẽ có một số cá thể có khả năng thay đổi mạch mana của mình với mục đích là để che dấu đi thân phận hoặc để lừa đối phương, hay đại loại vậy. Nhưng "khí tức" tỏa ra từ mạch mana sẽ cho cá thể khác biết được đối phương là ai, nếu cá thể đó có đủ khả năng để làm vậy. Khí tức của mạch mana mang đặc điểm khởi nguồn và duy nhất. Có nghĩa là từ khi sinh ra, một cá thể sẽ mang khí tức mạch mana hoàn toàn riêng biệt, không thể thay đổi, không thể sao chép và không hề có lẫn khí tức khác.- Nói đi! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại mang nhiều khí tức đến vậy? ( Inosuke ) Ariel câm nín, cô không thể thốt ra một lời nào. Nhưng sau đó, cô thở dài và nói.- Ta tới đây để kiểm tra ngươi, bây giờ lại trở thành ngươi kiểm tra ta rồi. ( Ariel )- Hừ, thế sao? Vui không? ( Inosuke ) Sau đó, hắn cười phá lên như vừa vớ được một thứ ưng ý. Nhưng để trả lời cho điệu cười đó, Ariel đã bộc lộ sự tức giận của mình.- Câm. ( Ariel ) Ngữ điệu của cô rất đơn giản và quen thuộc, nhưng nó dường như có thể xé toạc cả không gian. Âm thanh đó luồn nào não hắn ta, đọng lại trong đó. Nó cứ văng vẳng hoài mà không nguôi. Cảm giác sợ hãi dần được hình thành. Cơ thể bất giác run lên. Khung cảnh trước mắt hắn thay đổi. Nó đã biến thành một địa ngục đúng nghĩa. Dung nham vây quanh gò đất nơi hắn đang bị xích, núi lửa từ phía xa phun trào. Hắn có thể cảm nhận rõ được sức nóng kinh khủng từ dòng dung nham kia. Tứ phía không hề có sự xuất hiện của bất cứ một sinh vật sống nào, trừ thực thể mang tên Ariel đang đứng nhìn hắn ở trước mắt. Nhưng dường như cô ta không còn là cô ta nữa. Cứ như một lớp vỏ bọc đang dần bị tan vỡ. Phía sau lớp vỏ bọc đó, hình ảnh Ibaraki với một nụ cười ma mị trên môi dần hiện ra.- Người biết được bí mật của ta, phải chết! ( Ibaraki ) Cơn sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể Inosuke. Lòng tự tôn của hắn đã bị đánh bại ngay tức khắc. Bây giờ, hắn chẳng khác nào một thằng nhóc đang cố gắng vùng vẩy để thoát khỏi bị đòn. Nỗ lực cũng vô ích. Những thanh Hắc Thiết vẫn còn đó, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Những cột dung nham phóng thẳng lên tận trời cao, nhiệt độ tỏa ra có thể làm tan chảy mọi thứ. Chúng vây quanh người thanh niên đang tuyệt vọng đằng kia. Dần dần, dần dần, cột dung nham ngày càng nhiều và càng gần hắn. Cuối cùng, với ham muốn sống còn, hắn lên cơn điên dại. Hắn hét thật lớn, dùng sức thật mạnh và giựt đứt sợi dây xích. Ngay lập tức, hắn rút Hắc Thiết ra và thi triển kĩ năng hệ Thủy mạnh nhất của mình để chống trả lại đối phương cùng với kĩ năng phòng thủ cứng rắn nhất để tự vệ.- Hahaha! Ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao? Thật hài hước! Hahaha! ( Inosuke ) Bên trong lớp phòng thủ, hắn ta cười như một tên điên mà vẫn không hề biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra với mình. Dưới chân hắn, một gò đất, nhưng đó chỉ trong quá khứ thôi. Hiện giờ thì nó đã biến thành một vũng dung nham nóng hàng ngàn độ. Hai chân hắn ngập trong dung nham. Cơn đau ập tới, từ cười điên dại chuyển sang hét đau đớn. Tội nghiệp thay, cơn đau này sẽ kéo dài đến tận lúc hắn từ trần. Quá đau đớn, hắn luôn mồm kêu cứu, nhưng ở đó chẳng có ai ngoài hắn cả. Ibaraki đã biến mất từ lúc nào không hay. Hắn chợt nhận ra cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây và ngừng la hét. Hắn trơ bộ mặt tuyệt vọng và đầy đau đớn kia ra, nữa lời cũng không thể thốt ra vì cổ họng hắn đã bị thiêu đốt rồi. Gương mặt của vị Hiền Nhân dần chìm vào trong dung nham và biến mất hoàn toàn. Khung cảnh trở lại như ban đầu.(1535 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co