Di Biet The Gioi Mysteric
Cậu trai trên cao tóc phất phơ giữa nền trời u ám đang dần đổ bóng. Ánh sáng le lói qua từng áng mây, chíu xuống mặt đất đã vỡ vụn. Từ dưới đó, ba con người dần đứng dậy, ngước mặt lên xem coi là thứ gì đã xảy ra trong lúc họ bị đất đá chôn vùi. Đó là một cơn giông bão cùng với vô vàn tia sét lóe mắt, chói tai. Họ bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa khi chứng kiến một thảm họa thiên nhiên lại vô tình giúp họ thoát nạn trong gang tấc. - Chúng ta hên đến mức thế sao? ( Quỷ Vương )- Tôi nghĩ là không. ( Kato )Cùng lúc đó, Ariel xuất hiện từ phía sau. Trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng, cô đã nhanh chóng đưa mọi người trốn thoát, nhưng không phải là tất cả. Nhưng cái xác chết bây giờ cũng chẳng cần phải hỏa thiêu hay chôn cất nữa. Chúng đã "tự" chọn cho mình một mồ chôn thuận tiện nhất rồi. - Vậy là tất cả đã an toàn rồi sao? ( Quỷ Vương )Ariel không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Rồi cô đảo mắt lên. Ánh sáng chói chang chíu vào mắt, buộc cô phải đưa tay lên che lại. Rồi cô bắt gặp bóng dáng ai kia đang lơ lửng giữa không trung. Hắn là nhân tố đã tạo nên nét khác biệt mà bấy lâu nay Ariel chưa từng để lộ. Cô vừa bất ngờ vừa tức giận khi thấy thoáng qua gã vừa liếc nhìn cô với một nửa con mắt. - Hoho, là tên khốn nào kia nhỉ? ( Ariel )Ba người còn lại không nhìn theo hướng mắt của Ariel mà lại nhìn thẳng vào mắt cô. Họ vô cùng bất ngờ khi cô, một người vô cùng kiệm lời, lại thốt ra một câu đầy cảm xúc như thế. Nghĩ vậy, họ lại thêm tò mò không biết là ai mà có thể khiến cô nói năng như thế. Và họ nhìn lên, rồi nhận ra đó là một bóng dáng quen thuộc. Nhưng họ vẫn không chắc, vì ở khá xa, tầm nhìn cũng không được tốt do khói bụi vẫn chưa hề lắng.Gã ta dần hạ xuống để quan sát tình hình, mọi người giờ đây đã có thể nhìn rõ được gã là ai. Cánh tay phải của hắn ta chỉ toàn một sắc tím ma mị như âm ti, được bọc bởi một lớp giáp đen tuyền đầy kiêu hãnh. Cánh tay ấy thật giống như một lời nguyền đang xâm thực cơ thể hắn, những đường gân từ khớp nối cánh tay với phần thân lan rộng khắp ngực và hông. Có thể hắn đã trải qua một cơn đau đớn tột cùng với thứ đó. - Đó là... người mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay sao? ( Kato )- Gì? Cậu quên thằng khốn vênh váo đó à? ( Ariel )- Haha, giờ em cũng không biết nên bất ngờ vì anh ấy hay chị nữa. Mà anh ta là Ibaraki Douji, người bạn đã chết của anh Kato. ( Shiro )- Đã chết? Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Có khi nào nhận lầm người không? ( Quỷ Vương )- Không đâu. Chúng tôi chưa từng gặp Quỷ Tộc nào có cặp sừng quỷ như thế cả. ( Shiro )Quỷ Vương hơi bất ngờ khi đó lại là đồng tộc của cậu. Cậu quay sang, nhòm ngó thật kĩ bóng dáng của kẻ tên là Ibaraku Douji. Tóc hắn trắng, bồng bềnh nhưng nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy được cặp sừng của hắn. Một bên thì bình thường, bên còn lại là một ngọn tử hỏa kì dị, cháy rực nhưng lại mang hình dạng của một chiếc sừng. Quỷ Vương tự hỏi là hắn ta lai chủng với với tộc khác hay là hắn đang dính phải một lời nguyền nào đó mà thân thể trông thật kì lạ. Mọi suy nghĩ đều phải dừng lại khi Ibaraki trước mặt họ rời khỏi trạng thái bất động. Cậu ta đưa tay lên và bóp chặt nó lại. Cơn giông bão dần nhỏ đi, rồi cuối cùng trở thành "sợi dây" trói chặt Thiên Giả và gã Kiếm Sĩ.Cậu nhìn tên Kiếm Sĩ với ánh mắt đăm chiêu rồi lại tập trung vào Thiên Giả. Cô vẫn còn lại chút ý thức cuối cùng trước khi chìm vào cơn hôn mê. Với đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn dần lu mờ, nhưng cô vẫn phải gắng gượng mở to con mắt ra chỉ để nhìn thật kĩ Ibaraki.- Mày... còn...? ( Marine )Cậu biết rằng cô ấy chẳng còn đủ sức để mà gào thét với mình, bèn đưa tay lên xoa nhẹ má cô, mơn trớn đôi môi mềm mại của cô cùng với một nụ cười xảo quyệt đầy ma mị. - Sẽ ra sao nếu cô bất tỉnh ở đây nhỉ Marine? Liệu tôi có ám cô trong giấc mơ của chính cô không? Fufu. Thật nóng lòng muốn biết quá. ( Ibaraki )Marine ngất đi trong cơn tức giận tột cùng. Giữa ranh giới bán tỉnh bán mê, cô như vừa gặp phải ma giữa ban ngày. Tất nhiên, sẽ chẳng ai lại bảo không sợ hãi khi kẻ mà mình chắc chắn đã giết chết lại đứng trước mặt mình, nở một nụ cười nham hiểm như muốn hãm hại mình. Thiên Giả và tên Kiếm Sĩ đều đã bất tỉnh nhân sự, Ibaraki dùng dây trói chất liệu Hắc Thiết trói họ lại và đưa cho nhóm Kato. Kato nhìn thấy Ibaraki lòng vui như trẩy hội, nhưng nhìn cậu ấy thật sự có nét gì đó vô cùng xa lạ, khiến Kato cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cảm giác đó như kiểu một "người quen" đang tiếp đãi một "người từng quen" vậy, chẳng thoải mái chút nào. Kể cả người bạn thân thiết thuở xưa như Ibaraki, giờ đây lại thật khó mở lời sau bao ngày mới gặp lại. Kato chỉ có thể đưa tay lên vẫy gọi một cách chẳng thể nào tự nhiên được. Ibaraki giao hai tên cường địch cho nhóm Kato. Họ chỉ nhận lấy mà không hề nói lấy một lời. Thấy tình huống thật khó xử, Quỷ Vương bèn thì thầm đôi điều với Kato. - Này này, không phải anh ta là người cậu tìm kiếm sao? Sao trông hai người như người xa lạ vậy? Mở lời chút đi. ( Quỷ Vương )Kato lòng rất áy náy nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành lấy hết thành ý hỏi thăm Ibaraki. - Ibaraki này, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? ( Kato )Kato nhìn thẳng vào mắt Ibaraki. Cậu bị choáng ngợp bởi vẻ mặt và cả lời nói của người bạn từng thân. Ibaraki nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên cùng với câu hỏi"cậu biết tên tôi". Cả bọn như đứng hình.- Ngươi nói gì thế? Bạn bè lâu năm không gặp, giờ lại nói như chưa từng quen sao? ( Ariel )Cô bày tỏ sự tức giận với Ibaraki khi cậu lại phũ phàng gạt bỏ đi mối tình xưa. Nhưng ngay sau đó, Ibaraki trừng mắt nhìn cô với phong thái của một kẻ săn mồi đích thực. - Cô cũng quen tôi? ( Ibaraki )Ariel đành phải nép lại, nhún nhường trước Ibaraki. Sau đó, cậu quay lưng bbỏ đi nước một, để lại đám người vẫn đang thất thần ở kia. - Anh ta thật sự là người cậu cần tìm chứ? ( Quỷ Vương )- Đúng là cậu ta. Nhưng... ( Kato )- Vậy sao sự tình lại như thế? ( Quỷ Vương )- Tôi...không biết. ( Kato )- Nhìn sắc mặt ấy, có lẽ anh ta không nói đùa. Hay là ảnh bị mất kí ức? Ngoại hình có thay đổi chút ít, nên việc rất có thể. ( Shiro ) Kato lặng yên, nghĩ rằng chắc có vài điều gì đó đã xảy ra. Cậu sẽ tiếp tục dò la thêm thông tin về Ibaraki để có thể hiểu rõ sự việc vừa rồi, và kể cả anh bạn thân ấy nữa. - Thôi, ta trở về thôi. Ariel dẫn chúng tôi tới chỗ của mọi người được không? ( Kato ) Ariel sắc mặt đã trở lại bình thuờng như bao ngày. Cô liền đưa mọi người đi.
(1390 từ)
(1390 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co