Truyen3h.Co

Dị Biệt Thế Giới - Mysteric

Chương 17: Luyện tập cùng cô bạn (gái)

Hellsong_I

Chỉ ngay khi vừa thoát khỏi nơi kia, Hiroyuki đã phải ôm chặt lấy Ibaraki vì cô phát hiện mình đang lơ lửng. Ibaraki giải thích cho cô rằng dưới chân cô là một cây cầu vô hình nên không cần phải lo sẽ té xuống dưới. Cậu cũng có hỏi Hiroyuki tại sao cô ta vào được bên trong khi trong khi không biết được chỗ này thì cổ trả lời rằng mình đã vô tình đi vào đó. Ngay lúc này Hiroyuki vẫn vẫn nắm lấy một bên tay của Ibaraki cho tới khi bước qua đến bờ bên kia cổ mới chịu thả.

- Này! ( Ibaraki )

- Hửm? ( Hiroyuki )

- Tới nhà tôi chơi không? ( Ibaraki )

- Hảa? C-cậu nói cái gì vậy? ( Hiroyuki )

- Nhà tôi hơi kì một chút nhưng vẫn ở được. Tới đó chơi chút đi, không sao đâu! ( Ibaraki )

- Thôi được rồi, tôi sẽ đến. Dẫn đường đi. ( Hiroyuki )

Ibaraki lên trước dẫn đường cho Hiroyuki đến nhà cậu. Đi phía sau, Hiroyuki đã nhìn ngắm tấm lưng vững chãi của cậu bạn của mình. Cô suy nghĩ lung tung rồi đỏ mặt lên trong khi Ibaraki không hay biết. Cô gái này đang có những suy nghĩ gì vậy?

-----Vài phút sau-----

Ibaraki Và Hiroyuki đã tới nơi. Cậu ta yêu cầu Hiroyuki đi sang một nơi khác để cậu chuẩn bị một số thứ. Thật ra cậu không muốn người khác biết về «Sáng tạo». Rất có thể skill đó là một thứ sẽ làm xoay chuyển cả thế giới nếu để nó lọt vào tai người khác. Và kết cục là cậu sẽ bị biến thành một thằng nô lệ mất hết lý trí hoặc tệ hơn là bị giết. Cậu không muốn điều đó chút nào.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi cậu gọi Hiroyuki vào. Cô ta đã bị bất ngờ ngay khi vào trong nhà. Bên trong căn nhà được bao quanh bởi các ván gỗ sồi sáng bóng. Phía bên phải là một cái giường đôi cũng bằng gỗ sồi, trên đó là hai cái gối trắng cùng với cái chăn cũng màu trắng nốt. Kế bên đó là một cái bàn nhỏ xinh xắn với hai ngăn kéo. Phía trên nó là một lọ hoa cẩm tú cầu màu trắng xanh trông rất đẹp và một cây nến. Mặc dù đồ đạc hơi ít nhưng nó rất phù hợp với căn nhà nhỏ này.

- Đẹp đấy! ( Hiroyuki )

- Cảm ơn đã khen. ( Ibaraki )

Lần đầu tiên được người khác khen tại Mysteric. Một trong những thứ đầu tiên của Ibaraki.

- Hmmmm... Đi luyện tập không, Hiroyuki? ( Ibaraki )

- Luyện tập? ( Hiroyuki )

- Nâng level skill ấy. ( Ibaraki )

- Yup, được đấy! Đi thôiii! ( Hiroyuki )

Bàn bạc xong hai người họ đi ra bãi luyện tập. Tại đây họ đã phô diễn cho nhau những tài năng mà họ có. Ibaraki dùng từ phép loại Thường cho tới Độc nhất, tất nhiên là không có «Sáng tạo» trong đó rồi. Cô bạn Hiroyuki kia thì trình diễn những màn bắn cung thiện xa cùng với khả năng dùng thương điêu luyện của mình nhưng rất ít dùng skill, và mỗi dùng skill cô lại niệm một cái gì đó. Vẻ mặt của cổ rất ngạc nhiên khi thấy Ibaraki có thể sử dụng phép mà không cần thần chú. Thần chú là một dãy các câu lệnh được dùng để dẫn truyền ma lực vào skill. Các câu lệnh này giúp cho việc sử dụng skill được dễ dàng hơn và mạnh hơn nữa. Thông thường thì ta có thể rút ngắn câu lệnh đi nhưng sức mạnh skill vẫn không đổi, trường hợp Ibaraki không niệm thần chú khi dùng skill được gọi là Vô niệm. Vô niệm giúp cho người sử dụng không cần phải đọc thần chú để thi triển skill với sức mạnh của skill vẫn mạnh như thường. Rất ít người tại thế giới này có được Vô niệm.

Được một hồi thì Ibaraki quyết định thực hiện skill ấy. Hay nói đúng hơn là học nó - cái skill giúp cậu có thể bay. Cậu tập trung suy nghĩ của mình để tưởng tượng ra một luồng gió dưới chân. Luồng gió đó sẽ nhấc cậu lên trên không. Ngay lúc này, Hiroyuki đã nhìn thấy cậu bạn của mình đang bay. Cô ta lại một lần nữa bị ngạc nhiên. Nếu sống với Ibaraki cổ sẽ mất đi khả năng nhận biết được ngạc nhiên là gì luôn ấy.

Ibaraki lúc này đã có thể bay. Bây giờ việc cậu cần làm đó chính là tập làm quen với skill này và nâng level nó lên. Cậu chợt nghĩ ngay tới Hiroyuki. Cô ta là xạ thủ, nhất định sẽ giúp ích cho việc này. Cậu liền gọi cô ta và yêu cầu cổ bắn tên vào mình với mục đích nâng level cho skill cậu mới nhận được. Lúc đầu Hiroyuki vẫn chưa hiểu gì nhưng chỉ ngay sau đó cô ta đã thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

Hiroyuki cầm trên tay cây cung của mình, rút mấy mũi tên bên hông được Ibaraki tạo ra sẵn nhờ vào «Canh nông». Do chỉ mới bắt đầu nên cô ấy chỉ bắn đủ mạnh để chạm được vào Ibaraki thôi và lực của nó cũng khá yếu. Lần này cậu ấy có thể dễ dàng né tránh. Dần dần Hiroyuki tăng tốc lên, những mũi tên của cô ngày càng nhanh và uy lực hơn, Ibaraki cũng gặp phải khó khăn trong lúc né.

- Thế này mới là luyện tập chứ! ( Ibaraki )

Cậu ta đang rất phấn khởi vì mình đã có một đồng môn cùng luyện tập, một cô bạn cùng tiến.

-----Tối hôm đó-----

Hiroyuki đã đi tắm tại một dòng sông gần đó. Ibaraki thì tắm trước cô kia rồi, bây giờ cậu đang chuẩn bị hai ly mi rồi đem ra bàn cho cậu và bạn (gái) của mình. Một lúc sau, Hiroyuki đi về với bộ dạng vô cùng sexy. Cô ta không còn mang bộ giáp kia nữa mà giờ đây cô chỉ mang một cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi. Ibaraki không biết cổ có mang quần không nhưng không dám hỏi vì điều đó khá khiếm nhã. Cô ta đang lau mái tóc dài đang ướt của mình bằng cái khăn do Ibaraki tạo ra.

- Ăn không? ( Ibaraki )

- Tất nhiên! ( Hiroyuki )

Hiroyuki ngồi vào bàn rồi thưởng thức ly mì của mình. Ibaraki cũng thế.

Sau vài phút ăn mì Ibaraki đã có một đề nghị. Cậu, Hiroyuki, sẽ ngủ chung với nhau. Khi vừa nghe được điều đó, Hiroyuki mặt đỏ hơn gấc. Cô chỉ biết im lặng rồi đồng ý vì Ibaraki nói rằng cậu chỉ có một cái giường đôi thôi nên ngủ chung là một ý tưởng không tồi, cậu hứa sẽ làm thêm một cái giường khác cho cô ấy nên bây giờ cứ ngủ chung đi.

Ăn xong rồi hai người chẩn bị lên giường ngủ. Ibaraki đã ngủ trước rồi, hoặc do Hiroyuki nghĩ vậy. Cô từ từ bước vào, có vẻ vẫn còn chút bối rối. Cô nằm xuống, trên chiếc giường đôi, cùng Ibaraki. Cô không ngủ được vì kế bên mình là một thằng con trai. Cớ sao nó lại có thể cư xử bình thương như vậy được chứ!

Một lát sau Ibaraki có quay sang và nhìn cô cùng với một câu hỏi:

- Không ngủ được à? ( Ibaraki )

- Ư-ừm. Cậu cũng không ngủ được à? ( Hiroyuki )

- Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi. ( Ibaraki )

- ? ( Hiroyuki )

- Rất lâu rồi tôi mới ngủ cùng một người con gái. ( Ibaraki )

- ... ( Hiroyuki )

- Hồi trước tôi có một đứa em gái. Nó dễ thương, ngoan hiền, biết nghe lời lắm. ( Ibaraki )

- Cậu hẳn phải tự hào lắm nhỉ? ( Hiroyuki )

- Tất nhiên rồi! Nhưng... tất cả chỉ là đã từng. ( Ibaraki )

- Em gái cậu gặp phải chuyện gì à? ( Hiroyuki )

- Em ấy chết rồi, cùng với mẹ của tôi. ( Ibaraki )

- Ah, xin lỗi vì đã gợi lại những kí ức đó. ( Hiroyuki )

- Không sao đâu... . Mà tôi cũng không biết tạo sao họ lại bị giết. Cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn nhỉ? ( Ibaraki )

- ... ( Hiroyuki )

- Thôi, xin lỗi vì đã kéo cô vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Ngủ ngon. ( Ibaraki )

- Uhm. Ngủ ngon. ( Hiroyuki )

Trong một chốc cô đã thương cảm cho số phận của người bạn này. Có lẽ cô đã hành động theo bản năng của mình. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Ibaraki. Cô nghĩ rằng cậu đã rất cô đơn và cần một người nào đó luôn bên cạnh mình, và người nào đó đó chính là cô - Hiroyuki Mitsune. Cứ thế Hiroyuki chìm vào giấc ngủ...

(1546 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co