Di Biet The Gioi Mysteric
Ngày mới lại đến, Ibaraki trở về và chuẩn bị đến trường. Việc học ở trường không có gì quá khó khăn vì hầu như tất cả mọi thứ cậu đều biết nhờ vào «Đại thư viện thế giới». Khả năng chiến đấu của cậu ta cũng thuộc hàng top nên mấy bài kiểm tra khá là dễ so với cậu. Ngôi trường này cũng có thể thách đấu với nhau để tranh tài cao thấp. Các trận đấu được giám sát một cách chặt chẽ để tránh trường hợp thù hận cá nhân mà giết đối phương. Nếu trường hợp đó xảy ra thì danh tiếng của trường sẽ bị giảm không phanh. Ngoài ra, Học viện Razer còn tổ chức các giải đấu cho các học sinh.Các trận đấu này hầu hết đều là solo. Nếu đạt giải cao sẽ có được một phần thưởng nho nhỏ và huân chương. Huân chương sẽ được trao tặng cho giải nhất, nhì và ba. Một cái huân chương như vậy liệu có đủ cho "phần thưởng". Câu trả lời ở đây chính là "có". Đa số học sinh ở đây không quan tâm lắm tới mấy cái phần thưởng mà chỉ quan tâm tới huân chương. Nó sẽ là bằng chứng chứng minh sức mạnh và thực lực của họ. Mà trong thế giới này, sức mạnh là tất cả. Có sức mạnh sẽ được người đời ca tụng, vinh danh. Ngoài ra, những chiếc huân chương đó còn giúp gia tăng sức mạnh cho chủ nhân. Nó gần giống như một Danh hiệu trong Status vậy. Càng có nhiều huân chương, chủ sở hữu sẽ càng mạnh. Đó cũng là một cách để có thể trở nên mạnh hơn. Bởi thế nên hằng năm, số lượng học sinh tham gia vào những giải đấu do trường tổ chức là rất đông. - Này Ibaraki, cậu có định tham gia giải đấu sắp tới không? Nếu là cậu chắc sẽ dễ dàng giành được giải nhất ấy nhỉ? ( Kato )- Từ trước tới giờ tôi chưa từng tham gia mấy cái giải đấu kiểu như này. Chắc có lẽ lần này nên thử một lần cho biết. ( Ibaraki )- Vậy là có đúng không? Mấy đứa thì sao? ( Kato )- Tôi cũng sẽ tham gia. ( Hiroyuki )- Em nữa, em nữa! ( Shiro )- Trong sáu tháng qua thì em cũng học được một vài skill tấn công nhỉ? Nhưng mấy skill đó chỉ là đòn one-hit. Mặc dù sát thương thì rất cao nhưng trong một trận hầu như chỉ dùng được 3 lần là nhiều. Em cũng có 1 skill khá mạnh nhưng nó hao tốn mana theo thời gian. Nếu như skill đó không thể kết thúc được đối phương trong thời gian nhất định thì chắc chắn sẽ thua và gây nguy hiểm đến tính mạng của em. Thế nên, lần này em hãy làm khán giả nhé, được không?-Vâng! Nếu như anh đã muốn vậy thì em sẽ làm theo. Việc làm khán giả cũng có lợi mà, phải không? ( Shiro ) Kato xoa đầu Shiro. Cô nhóc vẫn luôn là một cô nhóc lễ phép, hiểu chuyện và biết vâng lời người lớn. Cô nhóc nhận biết được mức độ nguy hiểm của giải đấu nên cô chỉ làm khán giả theo như lời của Kato. Việc làm khán giả cũng đem lại nhiều lợi ích. Làm khán giả sẽ có thể quan sát được những chuyển động, skill của các thí sinh và từ đó đưa ra các phương pháp để khắc chế chúng. Những thí sinh đang thi đấu tất nhiên cũng biết về mẹo nho nhỏ kia nên không bao giờ tung hết sức mình các trận khởi đầu cả. Bởi vì có rất nhiều đối thủ đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Chỉ cần sơ suất một lần thôi là họ sẽ bị đánh bại trong trận tiếp theo.- Hai cậu có tham gia không? ( Ibaraki )- Tất nhiên là có rồi! Cái ông già đó bắt chúng tôi tham gia, cho dù không muốn cũng phải đánh. ( Marine )- Thế thì tụi mình đi đăng kí lúc nghỉ trưa nhé? ( Ibaraki ) Sau giờ học sáng, bọn họ đi tới quầy đăng kí tham gia giải đấu. Ở đây có rất nhiều người đăng kí nên họ phải chờ một khoảng thời gian chờ tới lúc được gọi tên. Lát sau, tên của bọn họ đã được gọi. Từng người lần lượt đi đến quầy đăng kí. Họ điền các thông tin cá nhân vào bảng đăng kí. Khi đã xong rồi thì họ được phát cho một tờ giấy chứng nhận. Tờ giấy này giúp họ có thể tham gia vào giải đấu. Nếu mất nó rồi thì cho dù có đăng kí trước cũng không được tham gia. Ngoài ra trong tờ giấy đó còn có các thể lệ trong trận đấu. Sau đó, họ đi ăn tại một quán ăn nào đó, tiện thể lên kế hoạch tập luyện trong thời gian sắp tới. Giải đấu bắt đầu vào 1 tháng sau. Trong 1 tháng họ sẽ tập luyện về cách khắc chế đối phương trong mọi trường hợp và không cần phải tập luyện gì nhiều về thể chất hay sức mạnh vì họ đã rất mạnh rồi. Người sẽ dạy họ không ai khác chính là Ibaraki. Bởi vì cậu ta có hầu hết tất cả các nguyên tố trên thế giới. Tự bản thân cậu cũng đã sáng tạo ra thêm 1 loại nguyên tố nữa và chỉ có nhiều nhất 2 người tại Mysteric có thể biết về sự tồn tại của nguyên tố đó. Nửa tháng sau, các bài huấn luyện của Ibaraki đã kết thúc. Kể cả cậu cũng rất bất ngờ khi khóa tập luyện của mình lại kết thúc nhanh như vậy. "Học trò" của cậu có khả năng tiếp thu rất tốt, thế nên các buổi tập huấn được hoàn thành một cách nhanh chóng. Hiện giờ Ibaraki đang rất rảnh rỗi, và bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cậu không có việc gì làm cả. - Đi thăm Sakura-chan một chút thôi nhỉ? ( Ibaraki ) Cậu mở Cổng không gian và đi vào đó. Sakura không có trong đấy.- Hmmm, vài lần trước cũng vậy. Mình vào đây khá nhiều lần nhưng chỉ gặp được nó đúng 2 lần. Mình đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng chắc chắn là cô gái kia chính xác là con pet của mình và cô ta có skill không gian. Ít gì cũng phải hành động âm thầm hơn đi chứ! Hành động lộ liễu quá! ( Ibaraki ) Cậu quay trở ra và bắt đầu đi tìm cô gái đó.—————Vài phút sau—————
Ibaraki đã tìm thấy cô gái ấy. Cô ta có vẻ đang cày level. - Này cô kia! ( Ibaraki )-... ( Sakura )"Có vẻ đang tập trung vào trận đánh" ( Ibaraki ) Cậu lại gần và ngồi xuống nhìn cô đánh con quái. Đó là một con quái bậc C+. Khá khó khăn với một người như Sakura. Cô ta chỉ vừa mới có thời gian để luyện cấp thôi. Thế nhưng Ibaraki không giúp một là vì cô ta sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi tiêu diệt được con quái, hai là cậu sợ cô nàng này sẽ tức giận khi cậu cướp mất quái của mình. —————Lát sau—————
Sakura đã đánh xong con quái đó. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi Ibaraki rằng tại sao cậu lại ở đây.- Tôi đang đi tìm con cáo của mình. ( Ibaraki )- Thế tại sao cậu còn ở đây? Mau đi tìm con cáo của mình đi! ( Sakura )- Tôi tìm được rồi. Và nó đang nói chuyện với tôi đây này. ( Ibaraki )- Tôi đấy à? ( Sakura )- Đúng rồi đấy! ( Ibaraki )- Vậy là cậu đã nhận ra rồi à? ( Sakura )- Tôi đã nhận ra từ lần đầu tiên ta gặp mặt rồi nhưng tới bây giờ tôi mới có thể khẳng định điều đó. ( Ibaraki )- Ohh ( Sakura )- Vậy đây là hình dạng thật của cô hay sao? ( Ibaraki )- Đúng vậy! Đây là dạng thật của tôi. Cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi và xin lỗi vì đã tấn công anh. ( Sakura )- Ah, không sao! Không sao! Chuyện bình thường thôi! ( Ibaraki )- Gặp được tôi rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? ( Sakura )- Cô đang luyện tập nhỉ? Có muốn tham gia vào khóa huấn luyện của tôi không? ( Ibaraki )- Không. Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng tôi muốn tự mình rèn luyện mà không cần vào bất cứ sự trợ giúp nào của người khác. ( Sakura )- Oh, trùng hợp chăng? Tôi có biết hai người có tính cách giống y hệt cô vậy. ( Ibaraki )- Đó không hẳn là trùng hợp đâu. Có rất nhiều người có tính cách giống tôi mà! ( Sakura ) Ibaraki ngay lúc này đây đang rất bất ngờ với chính câu nói vừa rồi của chính mình. Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ biết duy nhất một người có tính cách giống với cô gái trước mặt mình. Đó chính là em gái của cậu. Vậy tại sao cậu lại nói "hai người"?(1609 từ)
Ibaraki đã tìm thấy cô gái ấy. Cô ta có vẻ đang cày level. - Này cô kia! ( Ibaraki )-... ( Sakura )"Có vẻ đang tập trung vào trận đánh" ( Ibaraki ) Cậu lại gần và ngồi xuống nhìn cô đánh con quái. Đó là một con quái bậc C+. Khá khó khăn với một người như Sakura. Cô ta chỉ vừa mới có thời gian để luyện cấp thôi. Thế nhưng Ibaraki không giúp một là vì cô ta sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi tiêu diệt được con quái, hai là cậu sợ cô nàng này sẽ tức giận khi cậu cướp mất quái của mình. —————Lát sau—————
Sakura đã đánh xong con quái đó. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi Ibaraki rằng tại sao cậu lại ở đây.- Tôi đang đi tìm con cáo của mình. ( Ibaraki )- Thế tại sao cậu còn ở đây? Mau đi tìm con cáo của mình đi! ( Sakura )- Tôi tìm được rồi. Và nó đang nói chuyện với tôi đây này. ( Ibaraki )- Tôi đấy à? ( Sakura )- Đúng rồi đấy! ( Ibaraki )- Vậy là cậu đã nhận ra rồi à? ( Sakura )- Tôi đã nhận ra từ lần đầu tiên ta gặp mặt rồi nhưng tới bây giờ tôi mới có thể khẳng định điều đó. ( Ibaraki )- Ohh ( Sakura )- Vậy đây là hình dạng thật của cô hay sao? ( Ibaraki )- Đúng vậy! Đây là dạng thật của tôi. Cảm ơn anh lúc đó đã cứu tôi và xin lỗi vì đã tấn công anh. ( Sakura )- Ah, không sao! Không sao! Chuyện bình thường thôi! ( Ibaraki )- Gặp được tôi rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? ( Sakura )- Cô đang luyện tập nhỉ? Có muốn tham gia vào khóa huấn luyện của tôi không? ( Ibaraki )- Không. Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng tôi muốn tự mình rèn luyện mà không cần vào bất cứ sự trợ giúp nào của người khác. ( Sakura )- Oh, trùng hợp chăng? Tôi có biết hai người có tính cách giống y hệt cô vậy. ( Ibaraki )- Đó không hẳn là trùng hợp đâu. Có rất nhiều người có tính cách giống tôi mà! ( Sakura ) Ibaraki ngay lúc này đây đang rất bất ngờ với chính câu nói vừa rồi của chính mình. Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ biết duy nhất một người có tính cách giống với cô gái trước mặt mình. Đó chính là em gái của cậu. Vậy tại sao cậu lại nói "hai người"?(1609 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co