Truyen3h.Co

Di Biet The Gioi Mysteric

—————Tại chỗ của Ibaraki—————

- Thật đáng khinh, lũ con người khốn kiếp! ( Ibaraki )

 Cậu rất tức giận với những gì mà những người kia đã gây ra. Nhờ có Inosuke mà Hiroyuki mới có thể bảo toàn được mạng sống, nhưng có vẻ không phải là hoàn toàn. Cậu tiếp tục di chuyển tới một nơi hẻo lánh, ít người sinh sống rồi tạm trú ở đó một thời gian cùng với Shiro và Kato. Đó là một nơi mà cậu đã từng cư trú.

- Đây là nhà của cậu à? ( Kato )

- Đúng vậy! Đây là nhà của tôi, ngôi nhà đầu tiên của tôi. Trông nó hơi cũ kĩ nhỉ? ( Ibaraki )

- Thế mới có việc để làm chứ! Anh với em dọn dẹp lại căn nhà này nhé, Shiro? ( Kato )

- Vâng! ( Shiro )

 Hai người họ bắt đầu đi dọn dẹp xung quanh căn nhà từ bên ngoài vào, còn Ibaraki thì dọn dẹp chiếc giường cho sạch sẽ rồi cho Hiroyuki nằm trên đó. Một cuộc sống bình yên như trước kia lại diễn ra, nhưng lần này nhiều người hơn.  

—————Vài ngày sau—————

 Hiroyuki hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy. Ibaraki thì đang luyện tập với Dungeon mình tự tạo ra. Cậu nhận thấy rằng bản thân mình vẫn còn quá yếu. Bởi đó mà cô bạn của cậu suýt chút nữa là mất mạng. Cậu cần phải mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

   Sức mạnh sẽ thống trị tất cả.

 Sau khi hoàn thành xong Dungeon của chính mình, Ibaraki trở về nhà và thấy Hiroyuki đã tỉnh dậy, kế bên là Shiro và Kato.

- Chào cậu. ( Hiroyuki )

- Cô đã khỏe lại rồi à? ( Ibaraki )

- Ừm. Có vẻ như tôi vừa thoát khỏi tay thần chết. ( Hiroyuki )

- Cô còn yếu nên nhớ hãy hạn chế vận động nhiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. ( Ibaraki )

- Cảm ơn vì đã quan tâm. ( Hiroyuki )

 Hiện giờ đang là buổi trưa, Ibaraki bắt đầu đi nấu một vài món bổ dưỡng dành cho người đang bị bệnh. Ở nơi này có một thời tiết khá tốt. Nắng nhẹ, hơi se se lạnh. Quang cảnh xung quanh chỉ toàn rừng, núi và sông, biển, rất thích hợp cho công cuộc đi ở ẩn. 

 Bữa trưa đã hoàn thành, mọi người quy tụ lại và cùng nhau thưởng thức nó. Có lẽ họ sẽ phải ở đây một thời gian do thân phận của Hiroyuki đã bị lộ, gây ảnh hưởng tới những người khác. 

- Vậy khi nào ta mới có thể quay về và sống một cuộc sống bình thường như trước? ( Kato )

- Tôi nghĩ chắc khá lâu đấy. Mọi người đều sẽ bị nghi ngờ là đồng phạm của Quỷ tộc, là tay sai của Quỷ tộc. Trong khi đó, tư tưởng thù địch với Quỷ tộc của cư dân Nhân tộc đã ăn sâu vào trí óc của họ. Bởi thế, ta không thể trở về đó chỉ trong vài tuần được. ( Ibaraki )

- Thế bây giờ ta phải làm sao? ( Kato )

- Ta sẽ tạm sinh sống ở Elphegoth. ( Ibaraki )

- Không phải chỗ đó là nơi của Quỷ tộc sao? ( Kato )

- Đúng là vậy nhưng không cần phải lo lắng. Họ rất thân thiện, hiền lành và đặc biệt là không có nạn phân biệt. Ta có thể tới và sống tại đó một thời gian dài. Hiện tại thì Elphegoth là nơi an toàn nhất cho tất cả chúng ta. ( Ibaraki )

- Tại sao cậu biết? ( Kato )

- Vì tôi đã qua bên đó nhiều lần rồi. Họ khác hẳn bên đây. Hãy tin lời tôi đi. ( Ibaraki )

- Thôi được rồi. Vậy khi nào chúng ta đi? ( Kato )

- Sớm nhất là ngày mai. ( Ibaraki )

- Vậy để tôi chuẩn bị đồ đạc trước rồi mai khởi hành luôn. ( Kato )

—————Sáng sớm hôm sau—————

 Tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Ibaraki dịch chuyển mọi người đến Elphegoth. Quang cảnh xung quanh đây rất đẹp mặc dù hơi u tối. Nơi mà mọi người đang đứng hiện tại là ở trên cao, thế nên họ có thể thấy được cảnh quang ở đây.  Những ngọn núi cao thấp cứ như những gợn sóng trông thật hùng vĩ. Những áng mây đen hòa lẫn mây trắng che phủ kín cả một vùng trời. Đất đai không có các màu sắc phong phú như ở những nơi khác. Tất cả chúng đều tạo nên vẻ âm u và huyền bí cho Elphegoth.

- Đi thôi! ( Ibaraki )

 Cậu cõng Hiroyuki trên lưng rồi cùng mọi người đi đến vương thành, nơi mà cậu từng được chào đón. 

 Sau gần một giờ đi bộ, tất cả đều đã đến nơi. Lợi dụng địa hình núi, họ xây dựng nên một khu căn cứ chắc chắn với rào cản là các ngọn núi cao đồ sộ. Phía trước vương thành là một bức tường kiên cố và một cánh cổng cao khoảng 15 mét. Tại đó có hai anh lính gác. Cả hai đều là quỷ với nước da màu tím cùng với những hoa văn màu đen đang mang trên mình bộ giáp và những ngọn giáo.

- Ah, chào cậu Ibaraki. Hôm nay khỏe không? ( Lính gác 1 )

- Cảm ơn, tôi khỏe. Hai người thì sao? ( Ibaraki )

- Chúng tôi đều khỏe hết. Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì? Và những người này là...? ( Lính gác 1 )

- Đây đều là bạn của tôi, một con người, một Dryad, một quỷ. Chúng tôi muốn tới đây và định cư tại đây trong một thời gian dài. Với cả, cô gái đằng sau tôi đang trong thời gian điều trị. Phiền cậu có thể cho chúng tôi vào chứ? ( Ibaraki )

- Tất nhiên rồi! Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn mà! Chưa kể Ibaraki Douji đây là người quen của Galiathus-sama nữa. ( Lính gác 2 )

- Thôi, thôi, không nói nhiều nữa. Mời vào. ( Lính gác 2 )

 Mọi người bước vào trong, vẫn như mọi khi, phía sau cổng thành chính là khu dân cư. Khung cảnh thật sự không khác gì khi đem so sánh với lúc ở Magaret. Những căn nhà được làm bằng gạch, người dân đi buôn bán, chợ búa, trẻ em nô đùa, chạy nhảy trên phố, các cặp đôi đang cùng nhau đi dạo xung quanh,... Có một điểm khác biệt rằng người dân ở đây không hề mang theo bất cứ vũ khí nào, nhìn bề ngoài thôi thì ta thấy họ chỉ đơn thuần là những người "nông dân".

 Ibaraki dẫn bạn của mình đến một căn nhà hai tầng trên vùng cao. Bên trong căn nhà là một không gian trống khá lớn, và ở tầng trên cũng vậy, ngoại trừ hai chiếc giường đôi.

- Đây là nơi chúng ta sẽ ở sao? ( Kato )

- Ừm. ( Ibaraki )

- Vậy thì dọn dẹp và bố trí đồ đạc thôi! ( Kato )

 Công cuộc dọn dẹp lại tiếp tục được thực hiện. Mọi ngóc ngách của căn nhà đều được dọn sạch sẽ. Các vật dụng được đặt vào đúng chỗ của nó. Chỉ một lát sau, những khoảng trống trong căn nhà đã được lấp đầy. Từ ngoài bước vào, căn phòng đầu tiên chính là sảnh chính và cũng là nơi ăn uống. Tầng trên được chia ra làm hai phòng, cả hai đều có một chiếc giường đôi, một kệ sách, một bộ bàn ghế nhỏ nhắn, xinh xắn và một ban công. 

- Xong hết rồi đấy! Bây giờ thì đi ăn thôi ha? Trưa rồi. ( Kato )

- Để tôi làm bữa trưa cho mọi người. ( Ibaraki )


(1342 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co