Di Den Chan Troi
PHẦN 2: BƯỚC CHÂN VÀO MỘT CHƯƠNG MỚITÊN: THẢO NGUYÊN TRÊN CON ĐƯỜNG CŨ
---Một ngày mới bắt đầu:
Hôm nay là thứ Sáu, ngày các lớp đều làm vệ sinh trường học. Cả lớp 9D2 của Nguyên được giao nhiệm vụ quét sân phía trước. Nguyên cùng Huy và nhóm bạn thân vừa làm vừa nói chuyện:Yến: “Trời ơi, sao lớp mình lúc nào cũng bị giao mấy chỗ khó làm thế nhỉ?”Huy: “Thôi, chịu khó chút đi. Xong sớm còn rảnh mà chơi.”Nguyên: “Đúng rồi, làm nhanh lên, lát nữa rủ cả nhóm qua căn-tin ăn chè.”
Nguyên vừa nói vừa cười, không để ý rằng ở góc xa, cô bạn Linh trong lớp đang đứng nhìn nhóm họ, ánh mắt có chút lạ lùng.
---Giờ ra chơi:
Khi cả nhóm rời sân để nghỉ giải lao, Linh bất ngờ bước tới chỗ Nguyên, giọng lạnh nhạt:Linh: “Nguyên, cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy hả? Có bao giờ nghĩ cho người khác không?”
Câu nói khiến Nguyên ngạc nhiên:Nguyên: “Ý cậu là sao? Mình đâu có làm gì sai…”Linh: “Không làm gì sai, nhưng nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, làm người khác thấy mình chẳng bằng ai.”
Nguyên hơi sững sờ, nhưng trước khi kịp đáp lại, Linh đã quay lưng bỏ đi. Huy thấy vậy liền đến bên cạnh, an ủi:Huy: “Đừng để tâm, Linh lúc nào cũng khó chịu với mọi người. Không phải lỗi của cậu đâu.”
Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu.
---Chiều hôm đó:
Sau giờ học, cả nhóm quyết định đi chơi ở công viên gần biển như kế hoạch. Họ mang theo đồ ăn nhẹ và tổ chức một buổi picnic nho nhỏ. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, nhưng Nguyên vẫn cảm thấy lấn cấn về lời nói của Linh.Ngồi một mình trên tảng đá, cô nhìn xa ra biển, thở dài. Huy bước đến, đưa cho cô chai nước và nói:Huy: “Cậu đang nghĩ về Linh à? Đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến cậu. Cậu là người tốt, Nguyên, ai cũng thấy điều đó.”
Nguyên quay sang nhìn Huy, mỉm cười nhẹ:Nguyên: “Mình không giận Linh, chỉ là… có lẽ cậu ấy cũng có nỗi buồn riêng mà mình không biết.”Huy: “Nếu cậu nghĩ vậy, thì thử làm bạn với Linh xem sao. Biết đâu cậu ấy cần một người hiểu mình.”
Nguyên gật đầu. Huy luôn là người khiến cô cảm thấy dễ chịu và có động lực làm những điều tích cực.
---Hành động nhỏ:
Ngày hôm sau, Nguyên mang một túi quà nhỏ đến lớp và đặt lên bàn của Linh:Nguyên: “Mình không biết cậu thích gì, nên mua một ít bánh. Hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn.”
Linh nhìn Nguyên, ánh mắt vẫn còn chút xa cách, nhưng không nói gì.Từ đó, Nguyên bắt đầu chủ động bắt chuyện với Linh, hỏi thăm và mời cậu ấy tham gia vào các hoạt động của lớp. Ban đầu, Linh vẫn giữ khoảng cách, nhưng dần dần, sự chân thành của Nguyên đã khiến Linh mở lòng hơn.
---Tình cảm gia đình:
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ Nguyên nói:Mẹ: “Hôm nay con làm gì mà về muộn thế? Lại đi chơi với bạn à?”Nguyên: “Dạ, con với Huy và các bạn đi dọn vệ sinh rồi ra biển chơi một chút. Con xin lỗi vì không báo trước.”
Mẹ cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:“Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng có một người bạn thân. Nhưng vì vài chuyện mà chúng ta mất liên lạc. Mẹ mong con trân trọng những người bạn tốt bên cạnh mình.”
Nguyên gật đầu. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời mẹ và càng trân quý hơn những khoảnh khắc hiện tại.
---Bất ngờ:
Một tuần sau, trong giờ sinh hoạt lớp, Linh đứng lên phát biểu:Linh: “Thầy và các bạn, em muốn nói lời xin lỗi Nguyên. Trước đây, em đã hiểu lầm và có những lời không hay với bạn ấy. Nhưng chính sự chân thành của Nguyên đã khiến em nhận ra mình sai. Cảm ơn bạn vì đã không bỏ mặc em.”
Cả lớp bất ngờ, còn Nguyên thì mỉm cười, cảm thấy ấm áp.
---Kết thúc chương:
Những ngày tháng lớp 9 tiếp tục trôi qua, với những niềm vui, thử thách, và những bài học quý giá. Nguyên hiểu rằng, dù gia đình cô không trọn vẹn, nhưng tình yêu thương của mẹ và sự đồng hành của bạn bè đã là đủ để cô bước tiếp trên con đường đời.Ngoài kia, con đường cũ vẫn dẫn đến những chân trời mới, nơi có nắng, gió, và những yêu thương dang dở chờ được hàn gắn.
---
---Một ngày mới bắt đầu:
Hôm nay là thứ Sáu, ngày các lớp đều làm vệ sinh trường học. Cả lớp 9D2 của Nguyên được giao nhiệm vụ quét sân phía trước. Nguyên cùng Huy và nhóm bạn thân vừa làm vừa nói chuyện:Yến: “Trời ơi, sao lớp mình lúc nào cũng bị giao mấy chỗ khó làm thế nhỉ?”Huy: “Thôi, chịu khó chút đi. Xong sớm còn rảnh mà chơi.”Nguyên: “Đúng rồi, làm nhanh lên, lát nữa rủ cả nhóm qua căn-tin ăn chè.”
Nguyên vừa nói vừa cười, không để ý rằng ở góc xa, cô bạn Linh trong lớp đang đứng nhìn nhóm họ, ánh mắt có chút lạ lùng.
---Giờ ra chơi:
Khi cả nhóm rời sân để nghỉ giải lao, Linh bất ngờ bước tới chỗ Nguyên, giọng lạnh nhạt:Linh: “Nguyên, cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy hả? Có bao giờ nghĩ cho người khác không?”
Câu nói khiến Nguyên ngạc nhiên:Nguyên: “Ý cậu là sao? Mình đâu có làm gì sai…”Linh: “Không làm gì sai, nhưng nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, làm người khác thấy mình chẳng bằng ai.”
Nguyên hơi sững sờ, nhưng trước khi kịp đáp lại, Linh đã quay lưng bỏ đi. Huy thấy vậy liền đến bên cạnh, an ủi:Huy: “Đừng để tâm, Linh lúc nào cũng khó chịu với mọi người. Không phải lỗi của cậu đâu.”
Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu.
---Chiều hôm đó:
Sau giờ học, cả nhóm quyết định đi chơi ở công viên gần biển như kế hoạch. Họ mang theo đồ ăn nhẹ và tổ chức một buổi picnic nho nhỏ. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, nhưng Nguyên vẫn cảm thấy lấn cấn về lời nói của Linh.Ngồi một mình trên tảng đá, cô nhìn xa ra biển, thở dài. Huy bước đến, đưa cho cô chai nước và nói:Huy: “Cậu đang nghĩ về Linh à? Đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến cậu. Cậu là người tốt, Nguyên, ai cũng thấy điều đó.”
Nguyên quay sang nhìn Huy, mỉm cười nhẹ:Nguyên: “Mình không giận Linh, chỉ là… có lẽ cậu ấy cũng có nỗi buồn riêng mà mình không biết.”Huy: “Nếu cậu nghĩ vậy, thì thử làm bạn với Linh xem sao. Biết đâu cậu ấy cần một người hiểu mình.”
Nguyên gật đầu. Huy luôn là người khiến cô cảm thấy dễ chịu và có động lực làm những điều tích cực.
---Hành động nhỏ:
Ngày hôm sau, Nguyên mang một túi quà nhỏ đến lớp và đặt lên bàn của Linh:Nguyên: “Mình không biết cậu thích gì, nên mua một ít bánh. Hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn.”
Linh nhìn Nguyên, ánh mắt vẫn còn chút xa cách, nhưng không nói gì.Từ đó, Nguyên bắt đầu chủ động bắt chuyện với Linh, hỏi thăm và mời cậu ấy tham gia vào các hoạt động của lớp. Ban đầu, Linh vẫn giữ khoảng cách, nhưng dần dần, sự chân thành của Nguyên đã khiến Linh mở lòng hơn.
---Tình cảm gia đình:
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ Nguyên nói:Mẹ: “Hôm nay con làm gì mà về muộn thế? Lại đi chơi với bạn à?”Nguyên: “Dạ, con với Huy và các bạn đi dọn vệ sinh rồi ra biển chơi một chút. Con xin lỗi vì không báo trước.”
Mẹ cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:“Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng có một người bạn thân. Nhưng vì vài chuyện mà chúng ta mất liên lạc. Mẹ mong con trân trọng những người bạn tốt bên cạnh mình.”
Nguyên gật đầu. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời mẹ và càng trân quý hơn những khoảnh khắc hiện tại.
---Bất ngờ:
Một tuần sau, trong giờ sinh hoạt lớp, Linh đứng lên phát biểu:Linh: “Thầy và các bạn, em muốn nói lời xin lỗi Nguyên. Trước đây, em đã hiểu lầm và có những lời không hay với bạn ấy. Nhưng chính sự chân thành của Nguyên đã khiến em nhận ra mình sai. Cảm ơn bạn vì đã không bỏ mặc em.”
Cả lớp bất ngờ, còn Nguyên thì mỉm cười, cảm thấy ấm áp.
---Kết thúc chương:
Những ngày tháng lớp 9 tiếp tục trôi qua, với những niềm vui, thử thách, và những bài học quý giá. Nguyên hiểu rằng, dù gia đình cô không trọn vẹn, nhưng tình yêu thương của mẹ và sự đồng hành của bạn bè đã là đủ để cô bước tiếp trên con đường đời.Ngoài kia, con đường cũ vẫn dẫn đến những chân trời mới, nơi có nắng, gió, và những yêu thương dang dở chờ được hàn gắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co