Di Gioi
Chào mọi người, tôi là Noriyaki Shinsuke, một sinh viên đại học với thành tích học tập ổn định và luôn năng nổ trong giao tiếp. Tôi đã sống một cuộc đời bình thường như bao người cho đến khi bị xe tải của một hãng điện gia dụng tông trúng. Khi tỉnh lại, tôi mừng rỡ khi thấy cha mẹ mình, thì mới nhận ra rằng tôi đã chết, còn hai người đứng ở trước mặt tôi là hai vị thần của thế giới này hiện thân bằng hình dạng của người thân tôi để dễ nói chuyện. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, tôi đã trở thàng một người chuyển sinh và được gửi từ trên trời xuống với sứ mệnh cứu thế giới này.Nghe thì thuận lợi như thế, nhưng tôi đã phải làm bài kiểm tra kiến thức đầu vào vô cùng gắt gao, lại còn là về phép thuật, thứ mà tôi còn chẳng hề biết về nó. Còn nữa, theo hiểu biết của tôi thì thế giới khác phải còn sơ khai lắm, nhưng khi tôi tới nơi này thì đã phải tiếp đất vào mặt đường trải bằng nhựa đường, cái cảm giác đó đúng là không quên được. Và mới tới ngày đầu, vừa gặp được người bạn đầu tiên trên hành trình, vẫn còn chưa kịp biết thành phố này có gì đã gặp ngay đánh bom, sau đó còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình ngay sau đó nữa chứ.Mà nói thế chứ trừ việc không giống tưởng tượng mà tôi có thể thích nghi hoàn cảnh nhanh hơn. Thế giới này có mọi thứ ở thế giới cũ mà tôi từng biết. Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, ...đều đủ cả. Thứ đáng ghen tị chắc là mọi chủng tộc đều sống hòa đồng với nhau, không phân biệt đối xử hay khinh miệt như ở thế giới của tôi. Hiện tại tôi đang theo chạy việc cho ba ...à nhầm, hai người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này là Darka và Kumu. Phải nói cái văn phòng này mọi khi đều bình thường, nhưng truy bắt tội phạm hay đi đấm nhau lại hừng hực khí thế.Dù ở đây chẳng có ai bình thường cả, nhưng có một người duy nhất khiến tôi chú ý hơn cả, không ai khác là cụ Rùa. Tôi thắc mắc không hiểu sao lúc nào cụ cũng kè kè thanh kiếm bên người. Thật không may tôi không có kĩ năng thẩm định đồ vật, nhưng có vẻ là một thanh kiếm rất cổ rồi. Vỏ gươm làm bằng vật liệu giống gỗ vốn đã sờn cũ, chuôi gươm vàng óng nạm ngọc nhưng có vẻ đã mất giá vì ngọc đã bị mờ đi, lớp sơn vàng trên chuôi cũng bong tróc không ít chỗ. Điều kì lạ là trông cụ không có vẻ muốn chiến đấu, nhưng lúc nào cũng khư khư cây kiếm bên người, chưa một lần rút nó ra. Tôi thắc mắc không biết có phải là bảo kiếm tân thủ hay không, kiểu như là có người giữ nó đợi người được chọn đến ấy.Trời lúc này đã trưa, cụ Rùa đã ngủ say trong khi tôi còn phải xử lí đống hóa đơn đền bù này thay Darka. Nếu làm chậm thì tôi lại là người lãnh trọn từ Kumu, chẳng muốn chết tí nào.
Cụ vẫn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa ở góc phòng. Phải nói rằng ở đây cụ hiền vô cùng, nên tôi thật sự không muốn làm cụ buồn chỉ vì chút hiếu kì nhỏ mọn này.
'Xem tí thôi, bạn sợ à?'
'Được, bạn thách tôi đấy nhé.'Sau cùng thì tôi vẫn không thể đánh bại con quỷ tò mò trong người mình. Tôi đứng dậy, rón rén đến chỗ cụ Rùa. Thật may làm sao cụ chỉ ôm phần bao kiếm, chỉ việc rút nhẹ nhàng một tí ra xem lưỡi kiếm bên trong ra sao thì tôi sẽ thỏa trí tò mò ngay. Nhưng ngay khi tôi chạm tay vào chuôi kiếm, một loạt kí ức không rõ từ đâu tràn vào đầu tôi. Trong đoạn kí ức đó, tôi chỉ thấy hình ảnh của một người cha chém con mình trên lưng ngựa rồi xuống biển cùng một con rùa nào đó là rõ nét nhất. Họ là ai? Tại sao người cha đó lại nhẫn tâm đến thế? Cho tới khi hoàn hồn, cụ Rùa đã trừng mắt nhìn tôi từ khi nào không hay. "Vừa đụng tay vào sao?"
"Dạ...không...à thì có...nhưng mà..."Chưa kịp đợi tôi nói xong thì cụ đã cho tôi ăn trưa bằng món hàm mô công vừa đau vừa thốn.
'Toi rồi, lỡ chọc giận cụ rồi, phen này chết chắc.'
Mà dù nghĩ vậy, tôi chỉ thấy cụ ngồi đó, lại còn hỏi tôi có bị sao khônh. Mặc dù nói không sao, nhưng bên trong tôi cảm thấy như vài khúc xương sườn vừa nứt ra, đau không gì nói được. Điều này càng làm tôi thêm hiếu kì, tại sao một người như cụ lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy khi có người chạm vào kiếm của mình nhỉ.
"Cho con hỏi, rốt cuộc thanh kiếm này quan trọng với cụ ra sao mà cụ lại hành động như thế ?"
"Xin lỗi con nhé, cái đó ăn vào bản năng của ông rồi. Còn thanh kiếm này à..."
Cụ trầm ngâm nhìn thanh kiếm một hồi rồi mới nói tiếp
"...Là của một người bạn của ông.""Có phải người đàn ông đã xuống tay với con gái mình không ạ ?"
'Chết rồi, lỡ lời.'Tôi đã vô ý thốt ra một câu không nên nói. Lúc này cụ Rùa nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, có thêm chút nghi hoặc vì sao tôi lại biết chuyện này.
"Sao cháu biết?"
"Dạ không...ahahaha...cháu chỉ nói vớ vẩn thôi, cụ cứ quên đi."
Nhưng có vẻ không còn đường lui nữa, cụ đập bàn một cái rõ mạnh, giọng gằn lại.
"Nói rõ ràng cho ta."Sau đó, tôi đành phải kể lại mọi thứ tôi thấy khi chạm vào chuôi kiếm. Cụ nghe xong, sắc mặt mới dịu lại.
"Vậy à, vẫn còn người có thể thấy được nó kìa bạn tôi."Nói rồi, cụ rút thanh kiếm đó ra. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng, lưỡi kiếm đã bị gỉ sét đến đáng thương, hoàn toàn không có khả năng sát thương. Ngắm nghía được một lúc thì cụ đút kiếm vào bao, nói tiếp.
"Cháu muốn nghe ta kể chuyện không?"
"Chuyện gì ạ? "-------------------------------
Vào thời ma vương còn chưa bành trướng, đã có một đất nước nhỏ tên ở phía đông nam lục địa Asnae. Giáp ranh với ma quốc, hàng năm ngoài thiên tai và bọn ma thú hoành thành gần biên giới, họ còn thường xuyên bị nước láng giềng dòm ngó. Dù thế họ luôn ngoan cường chiến đấu, quyết tâm tin tưởng vào vị vua của họ.
Đáng tiếc rằng thiên thời địa lợi nhân không hòa. Có trong tay bảo khí Linh Quang Kim Quy Thần Cơ, đất nước vẫn bại dưới tay nước láng giềng và nhanh chóng bị ma vương chiếm đóng sau đó. Còn vị vua kia sau khi nhờ "tín đồ của thần" mách đường mới nhận ra là con gái mình phản quốc, một kiếm chém chết đứa con trước khi cùng vị tín đồ kia lặn xuống biển xanh sâu thẳm.Khi xuống dưới đáy biển, nhà vua mới nhận ra rằng thế giới mình biết thật quá nhỏ bé, có cả một lục địa dưới đáy biển sâu như này. Chẳng còn nơi nào để đi hay về, ông quyết định cùng với vị tín đồ kia chiến đấu chống lại bọn ma vật đe dọa tới bình an nơi đấy.Nhưng một con người đã mất đi gia đình, đất nước nào có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống qua ngày. Những ngày cuối đời, nghe tin Cổ Loa đang dần được lấy lại bởi tay những hậu duệ người Âu Lạc xưa, ông sau ngần ấy thời gian mới có thể lần nữa nở lại nụ cười. Nhưng tình hình không mấy khả quan, ông quyết định truyền hết sinh mạng của mình vào một thanh kiếm rồi gửi nó lên trên mặt đất. Ông đặt tên nó là Thuận Thiên Kiếm, thanh kiếm sẽ mang theo hi vọng và cổ vũ sĩ khí cho những con người ở trên đó giành lại đất nước của ông...không, của chính họ. Sau đó ông mới nở nụ cười mãn nguyện ra đi.
---------------------------
"Vậy thanh kiếm này là...""Ừ, chính là nó. ""Vậy cho cháu hỏi...cụ hiện tại đang bao nhiêu tuổi rồi ạ ?"
"1500 tuổi rồi đấy."cười khẩy
*Ầm ầm*Một lúc sau, trời bắt đầu tối sầm lại. Mây đen đang kéo đến, sấm gào thét bên ngoài, dù rằng từ sáng giờ trời luôn mù mịt. Chỉ một lát sau khi tiếng sấm cuối cùng vang lên, trên mái hiên đã nghe tiếng của từng hạt mưa rơi xuống.
*Lách tách*
"Mưa rồi à, ông ngủ thêm chút đây. Cấm đụng vào lần nữa đấy."
"Cháu biết rồi."Mưa càng ngày càng nặng hạt, từng âm thanh tí tách đập vào mái nhà đem đến một luồng không khí mát lạnh và không gian yên tĩnh, đâu đó vương vất một nỗi buồn khó tả. Tuy nhiên, hiện tại vô cùng thích hợp để làm việc, tôi lại tiếp tục vùi mặt vào đống hóa đơn dang dở.Nói thế chứ tôi chẳng thể tập trung được. Tôi tiếp tục chìm vào câu chuyện khi nãy, có vẻ như tôi thiếu thứ mà mọi nhân vật chính isekai đều cần là vũ khí. Tuy nhiên, thanh thuận thiên kiếm kia cũng bị hao mòn theo thời gian, thì liệu các món bảo khí kia còn nguyên vẹn hay không và đi đâu để tìm chúng. Chẳng đi đến đâu, tôi tiện tay lục ngăn kéo bàn và...
-----------------
Lúc này ở bên ngoài, Darka vẫn rảo bước trong mưa. Mưa đến đột ngột, ai cũng vội vàng đi tìm chỗ trú. Có lẽ trên con đường tấp nập này, chỉ có anh là tận hưởng cơn mưa này. Mãi đắm chìm trong cái mát lạnh của từng giọt mưa, anh bỗng hoàn hồn khi có người va vào mình. Khi anh nhìn xuống, đó là một cô bé nhỏ, độ tuổi tầm tiểu học, mái tóc hồng nhung xơ xác cùng cặp sừng rồng non mới nhú. Cô bé này trông có vẻ là Salamander, một nhánh của Lizardman. Có vẻ như việc anh nhìn cô bé quá lâu làm cô bé khá ngại.
"Ừm, anh ơi, anh tránh đường cho em được không ?"
"Xin lỗi, đi đi."Một lát sau, Darka hắt xì một hơi thật mạnh, có vẻ anh bị ngấm mưa rồi. Lúc này, anh tới đứng trước một cửa tiệm gần đó trú tạm. Nơi này là một cửa hàng đồng hồ cũ, có rất nhiều mẫu đã không còn xuất hiện từ vài năm trước. Anh đăm chiêu một lát, cảm giác đã bỏ lỡ thứ gì đó.
"Anh yêu, anh thấy chiếc đồng hồ bỏ túi này như thế nào ?"
"Nó trông cổ kính quá nhỉ ? Sao em lại chọn nó."
"Vì em có thể lưu giữ hình ảnh của đôi ta trong chiếc đồng hồ nhỏ này."'Đồng hồ? Lưu giữ hình ảnh? Khoan đã...bức hình trên chiếc đồng hồ đó.'Ngay lập tức, anh đưa mắt nhìn vào con đường giờ chỉ còn âm thanh của từng hạt mưa rơi. Cô bé đó đã biến mất.'Không sai được, chính là đứa bé trên chiếc đồng hồ mà mình nhặt được lúc đó. Sao con bé lại ở đây được ? Chuyện này chắc chắn phải làm rõ mới được.'*Oành*
Sấm lại rền vang, trong văn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng lúc này chỉ thấy Noriyaki bật nở nắp chiếc đồng hồ một cách bí hiểm.
"Ah, mọi chuyện có lẽ sẽ rắc rối hơn rồi đây, bạn tôi. "
Cụ vẫn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa ở góc phòng. Phải nói rằng ở đây cụ hiền vô cùng, nên tôi thật sự không muốn làm cụ buồn chỉ vì chút hiếu kì nhỏ mọn này.
'Xem tí thôi, bạn sợ à?'
'Được, bạn thách tôi đấy nhé.'Sau cùng thì tôi vẫn không thể đánh bại con quỷ tò mò trong người mình. Tôi đứng dậy, rón rén đến chỗ cụ Rùa. Thật may làm sao cụ chỉ ôm phần bao kiếm, chỉ việc rút nhẹ nhàng một tí ra xem lưỡi kiếm bên trong ra sao thì tôi sẽ thỏa trí tò mò ngay. Nhưng ngay khi tôi chạm tay vào chuôi kiếm, một loạt kí ức không rõ từ đâu tràn vào đầu tôi. Trong đoạn kí ức đó, tôi chỉ thấy hình ảnh của một người cha chém con mình trên lưng ngựa rồi xuống biển cùng một con rùa nào đó là rõ nét nhất. Họ là ai? Tại sao người cha đó lại nhẫn tâm đến thế? Cho tới khi hoàn hồn, cụ Rùa đã trừng mắt nhìn tôi từ khi nào không hay. "Vừa đụng tay vào sao?"
"Dạ...không...à thì có...nhưng mà..."Chưa kịp đợi tôi nói xong thì cụ đã cho tôi ăn trưa bằng món hàm mô công vừa đau vừa thốn.
'Toi rồi, lỡ chọc giận cụ rồi, phen này chết chắc.'
Mà dù nghĩ vậy, tôi chỉ thấy cụ ngồi đó, lại còn hỏi tôi có bị sao khônh. Mặc dù nói không sao, nhưng bên trong tôi cảm thấy như vài khúc xương sườn vừa nứt ra, đau không gì nói được. Điều này càng làm tôi thêm hiếu kì, tại sao một người như cụ lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy khi có người chạm vào kiếm của mình nhỉ.
"Cho con hỏi, rốt cuộc thanh kiếm này quan trọng với cụ ra sao mà cụ lại hành động như thế ?"
"Xin lỗi con nhé, cái đó ăn vào bản năng của ông rồi. Còn thanh kiếm này à..."
Cụ trầm ngâm nhìn thanh kiếm một hồi rồi mới nói tiếp
"...Là của một người bạn của ông.""Có phải người đàn ông đã xuống tay với con gái mình không ạ ?"
'Chết rồi, lỡ lời.'Tôi đã vô ý thốt ra một câu không nên nói. Lúc này cụ Rùa nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, có thêm chút nghi hoặc vì sao tôi lại biết chuyện này.
"Sao cháu biết?"
"Dạ không...ahahaha...cháu chỉ nói vớ vẩn thôi, cụ cứ quên đi."
Nhưng có vẻ không còn đường lui nữa, cụ đập bàn một cái rõ mạnh, giọng gằn lại.
"Nói rõ ràng cho ta."Sau đó, tôi đành phải kể lại mọi thứ tôi thấy khi chạm vào chuôi kiếm. Cụ nghe xong, sắc mặt mới dịu lại.
"Vậy à, vẫn còn người có thể thấy được nó kìa bạn tôi."Nói rồi, cụ rút thanh kiếm đó ra. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng, lưỡi kiếm đã bị gỉ sét đến đáng thương, hoàn toàn không có khả năng sát thương. Ngắm nghía được một lúc thì cụ đút kiếm vào bao, nói tiếp.
"Cháu muốn nghe ta kể chuyện không?"
"Chuyện gì ạ? "-------------------------------
Vào thời ma vương còn chưa bành trướng, đã có một đất nước nhỏ tên ở phía đông nam lục địa Asnae. Giáp ranh với ma quốc, hàng năm ngoài thiên tai và bọn ma thú hoành thành gần biên giới, họ còn thường xuyên bị nước láng giềng dòm ngó. Dù thế họ luôn ngoan cường chiến đấu, quyết tâm tin tưởng vào vị vua của họ.
Đáng tiếc rằng thiên thời địa lợi nhân không hòa. Có trong tay bảo khí Linh Quang Kim Quy Thần Cơ, đất nước vẫn bại dưới tay nước láng giềng và nhanh chóng bị ma vương chiếm đóng sau đó. Còn vị vua kia sau khi nhờ "tín đồ của thần" mách đường mới nhận ra là con gái mình phản quốc, một kiếm chém chết đứa con trước khi cùng vị tín đồ kia lặn xuống biển xanh sâu thẳm.Khi xuống dưới đáy biển, nhà vua mới nhận ra rằng thế giới mình biết thật quá nhỏ bé, có cả một lục địa dưới đáy biển sâu như này. Chẳng còn nơi nào để đi hay về, ông quyết định cùng với vị tín đồ kia chiến đấu chống lại bọn ma vật đe dọa tới bình an nơi đấy.Nhưng một con người đã mất đi gia đình, đất nước nào có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống qua ngày. Những ngày cuối đời, nghe tin Cổ Loa đang dần được lấy lại bởi tay những hậu duệ người Âu Lạc xưa, ông sau ngần ấy thời gian mới có thể lần nữa nở lại nụ cười. Nhưng tình hình không mấy khả quan, ông quyết định truyền hết sinh mạng của mình vào một thanh kiếm rồi gửi nó lên trên mặt đất. Ông đặt tên nó là Thuận Thiên Kiếm, thanh kiếm sẽ mang theo hi vọng và cổ vũ sĩ khí cho những con người ở trên đó giành lại đất nước của ông...không, của chính họ. Sau đó ông mới nở nụ cười mãn nguyện ra đi.
---------------------------
"Vậy thanh kiếm này là...""Ừ, chính là nó. ""Vậy cho cháu hỏi...cụ hiện tại đang bao nhiêu tuổi rồi ạ ?"
"1500 tuổi rồi đấy."cười khẩy
*Ầm ầm*Một lúc sau, trời bắt đầu tối sầm lại. Mây đen đang kéo đến, sấm gào thét bên ngoài, dù rằng từ sáng giờ trời luôn mù mịt. Chỉ một lát sau khi tiếng sấm cuối cùng vang lên, trên mái hiên đã nghe tiếng của từng hạt mưa rơi xuống.
*Lách tách*
"Mưa rồi à, ông ngủ thêm chút đây. Cấm đụng vào lần nữa đấy."
"Cháu biết rồi."Mưa càng ngày càng nặng hạt, từng âm thanh tí tách đập vào mái nhà đem đến một luồng không khí mát lạnh và không gian yên tĩnh, đâu đó vương vất một nỗi buồn khó tả. Tuy nhiên, hiện tại vô cùng thích hợp để làm việc, tôi lại tiếp tục vùi mặt vào đống hóa đơn dang dở.Nói thế chứ tôi chẳng thể tập trung được. Tôi tiếp tục chìm vào câu chuyện khi nãy, có vẻ như tôi thiếu thứ mà mọi nhân vật chính isekai đều cần là vũ khí. Tuy nhiên, thanh thuận thiên kiếm kia cũng bị hao mòn theo thời gian, thì liệu các món bảo khí kia còn nguyên vẹn hay không và đi đâu để tìm chúng. Chẳng đi đến đâu, tôi tiện tay lục ngăn kéo bàn và...
-----------------
Lúc này ở bên ngoài, Darka vẫn rảo bước trong mưa. Mưa đến đột ngột, ai cũng vội vàng đi tìm chỗ trú. Có lẽ trên con đường tấp nập này, chỉ có anh là tận hưởng cơn mưa này. Mãi đắm chìm trong cái mát lạnh của từng giọt mưa, anh bỗng hoàn hồn khi có người va vào mình. Khi anh nhìn xuống, đó là một cô bé nhỏ, độ tuổi tầm tiểu học, mái tóc hồng nhung xơ xác cùng cặp sừng rồng non mới nhú. Cô bé này trông có vẻ là Salamander, một nhánh của Lizardman. Có vẻ như việc anh nhìn cô bé quá lâu làm cô bé khá ngại.
"Ừm, anh ơi, anh tránh đường cho em được không ?"
"Xin lỗi, đi đi."Một lát sau, Darka hắt xì một hơi thật mạnh, có vẻ anh bị ngấm mưa rồi. Lúc này, anh tới đứng trước một cửa tiệm gần đó trú tạm. Nơi này là một cửa hàng đồng hồ cũ, có rất nhiều mẫu đã không còn xuất hiện từ vài năm trước. Anh đăm chiêu một lát, cảm giác đã bỏ lỡ thứ gì đó.
"Anh yêu, anh thấy chiếc đồng hồ bỏ túi này như thế nào ?"
"Nó trông cổ kính quá nhỉ ? Sao em lại chọn nó."
"Vì em có thể lưu giữ hình ảnh của đôi ta trong chiếc đồng hồ nhỏ này."'Đồng hồ? Lưu giữ hình ảnh? Khoan đã...bức hình trên chiếc đồng hồ đó.'Ngay lập tức, anh đưa mắt nhìn vào con đường giờ chỉ còn âm thanh của từng hạt mưa rơi. Cô bé đó đã biến mất.'Không sai được, chính là đứa bé trên chiếc đồng hồ mà mình nhặt được lúc đó. Sao con bé lại ở đây được ? Chuyện này chắc chắn phải làm rõ mới được.'*Oành*
Sấm lại rền vang, trong văn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng lúc này chỉ thấy Noriyaki bật nở nắp chiếc đồng hồ một cách bí hiểm.
"Ah, mọi chuyện có lẽ sẽ rắc rối hơn rồi đây, bạn tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co