Truyen3h.Co

Di Gioi

"Nếu muốn thử xem mình làm được gì, tấm vé này chắc chắn sẽ giúp được cậu. "

'Nói thế chứ...'

-CHỖ NÀY LÀ ĐẤU TRƯỜNG MÀ !!!

*Rè rè* 

-Chào mừng mọi người đã đến với giải Street Grand Tournament. Mùa giải vừa rồi chúng ta vẫn chưa hết nóng với tuyển thủ Phantom, liệu năm nay sẽ có một Phantom khác chăng ?- ???

Rốt cuộc thì mọi chuyện là như nào. Hãy cùng về vài tiếng trước nào. 

---Vài tiếng trước--- 

-Kumu, cậu định đi đâu đấy. Sáng giờ tôi không thấy Darka đâu cả, cậu biết hắn ở đâu không ?- Shin 

-Đi phụ hồ rồi.-Kumu 

-Gì cơ, phụ hồ á ? -Shin trầm trồ

Giờ thì cả đám đang đứng trước một mối hiểm họa cực kì khôn lường, có thể giết chết cả bọn bất cứ lúc nào- Cơm áo gạo tiền. Văn phòng dù nói là vắng không một bóng khách, nhưng đóng cửa nó thì rõ ràng như án tử trá hình rồi. Giờ mà còn không nhấc mông lên thì cuối tháng này hóa đơn tiền điện nước sẽ cho cả đám biết thế nào là lễ độ ngay. 

Kumu khoác vội chiếc áo, đeo chiếc kính đen vào rồi vội vàng đi ra ngoài. Đây không phải lần đầu cậu thấy cô đeo cặp kính đó. Có lẽ cô thực sự không thể ra ngoài vào ban ngày. Nhưng mà Kumu là cú mèo chứ có phải ma cà rồng quái đâu ? 

Nếu cả hai người họ đã nghiêm túc đến thế thì cậu, một kẻ ăn nhờ ở đậu sao có thể làm lơ được. 

Nhưng mà nói cho cùng thì chẳng ai quen biết, giờ thì cậu xin việc kiểu gì đây. Cứ thế cậu vò đầu bứt tai, chợt nhớ tấm vé bữa trước cô bác sĩ kia đưa cho mình, cậu quyết định liều một phen. 

Tấm vé này khá kì lạ, trông chẳng khác gì vé xem phim, nhưng nó chỉ ghi con số 074 kèm một địa chỉ ở trong thành phố này. Không nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức dò theo địa chỉ và...

Không có sau đó nữa

Việc cậu nhớ là đột nhiên xung quanh cậu sáng lên, và khi mở mắt ra thì cậu đã ở đây. 

Tại giải SGT này. 

Cậu nhìn quanh cố tìm thứ gì đó để trấn tĩnh bản thân, nhưng những tên cơ bắp với gương mặt bặm trợn xung quanh là thứ duy nhất cậu có thể thấy, cũng là thứ khiến cậu hoang mang tột độ. 

-Ahh ! Gì chứ, là em à ? 

-Em cái mả cha mi, ta lớn tuổi hơn mi đấy ranh con- ???

-???

-Nagi, đừng nói chuyện với loại này chứ, đằng nào hắn cũng vướng đường thôi.-Ryuko 

-Này, cho anh hỏi tí, này... 

Cứ thế con bé phủi tay đi mất, chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Shin có chút khó chịu, cậu chẳng làm gì có lỗi cả nhưng có vẻ đã làm con bé giận lúc nào không hay rồi. Chẳng quan trọng lắm, dù sao chẳng phải người quen, cái bây giờ cần phải lo là...

-Tất cả tuyển thủ sẽ được tự động dịch chuyển đến khu vực thi đấu. Như mọi năm, hãy bắt đầu màn Battle Royal tràn đầy sôi động nào. Vũ khí, phép thuật sẽ không bị cấm, vì người bị hạ sẽ ngay lập tức bị tước vé và chuyển thẳng vào bệnh viện gần nhất. Hãy cố lên, 50 erlyt đang chờ đợi các bạn đấy. 

Giọng nói vừa biến mất đã nhanh chóng được lấp đầy bằng âm thanh hò reo điên cuồng của toàn bộ khán đài. Và giờ thì...

Cậu đang đứng giữa cái chiến trường đầy tính giải trí và thể thao này đây. Phải công nhận rằng tuyển thủ ở đây tâm huyết vô cùng, đấm thằng nào là phải đấm cho ba má nó nhìn không ra mới chịu thả nó ra. 

Tất nhiên, đã là Battle Royal thì không thiếu kẻ mạnh thích gây nổi bật, dù đó là điều không tránh được, phô diễn. 

Ở phía Tây khán đài đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lớn. Hàng loạt tuyển thủ đều biến thành que diêm và ngay lập tức bị loại, chỉ còn mỗi con bé Ryuko vừa khạc ra một bãi lửa nhỏ. 

-Siêu tân tinh số 100, Ryuko, có vẻ dù là còn nhỏ thì khing thường Long Nhân chỉ mang lại kết quả bi thảm thôi. 

Chưa kịp nói hết thì phía Đông khán đài đột nhiên một thác nước dội thẳng xuống, cuốn trôi một lượng lớn đối thủ và thành công làm một màn xuất hiện vô cùng hoành tráng. 

-Vâng, tiếp tục là một màn thể hiện cực kì ngoạn mục của siêu tân tinh 029, Nguyễn Thị Hồng Liên đến từ Mizuto. 

-Ghê thật, người Việt Nam à ? -Shin 

Mặc dù ngoài mặt trông vẻ rãnh rỗi đến mức có thể quan tâm đến người khác, cậu hiện tại đang bị bao vây bởi một đám vũ trang đầy đủ, người chúng được trang bị tới tận răng, sợ rằng cậu có lẽ không toàn thây ra khỏi nơi này. 

-Chuẩn bị chưa nhóc, giờ quỳ xuống cầu xin thì bọn tao sẽ cho mày ra viện sớm.-Thằng cầm kiếm nào đó 

-Nào các anh trai, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ta nói chuyện được không ? -Shin

*Bốp* 

-Hết giờ, mong là chú mày đã tập làm quen với mùi thuốc tê và thuốc khử trùng để khỏi bỡ ngỡ. 

Hắn giáng phần sống kiếm thẳng vào sườn của Shin mà không hề do dự. Nghe có tiếng rắc rắc, có vẻ xương sườn của cậu bị vỡ, hắn vô cùng khoái trá, miệng không kìm được cùng đồng bọn cười phá lên. 

-Nhìn đi đâu thế anh trai. 

RAIKOU

Sau đó thì không còn sau đó nữa, một mình Shin cho cả đám gồm năm tên lên bảng đếm số và hưởng trọn chiến tích.

-Tôi yếu thể lực chứ ma thuật thì chấp mấy anh trai mười năm đấy-Shin nói xong thì cười phá lên. 

-Đây rồi đây rồi, tuyển thủ số 074, Shinsuke Noriyaki từ văn phòng Bell đã thổi bùng ngọn lửa của trận đấu rồi đây.

-Thật đấy à ? Họ biết mình là ai chỉ bằng một tấm vé sao-Shin 

-Ừ, tôi cũng thắc mắc đấy-???

Shin lập tức giật mình nhảy lùi ra vài bước. Một cậu thanh niên, gương mặt và sống mũi khá cao cùng mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt màu xanh ngọc đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay. Anh ta tiếp tục nhìn cậu hồi lâu rồi vỗ tay một cái như phát hiện ra gì đó. 

-Vậy để tôi kiểm tra cậu tí nào.-???

снег

'Có vẻ đây là kẻ nguy hiểm'-Shin đã nghĩ thế cho đến khi thấy anh ta dùng phép đó để nặn thành một quả bóng tuyết. Thật đấy, cầm đao kiếm thì cậu còn hiểu, giờ có thể loại đấm người khác bằng cầu tuyết à. Có vẻ giải đấu này điên hết chỗ nói. 

*Ầm* 

'Quái gì thế ? Sàn gạch mới vừa lủng một lỗ à ? Có gì trắng trắng, lại hơi xốp xốp nữa.'

-Này bro, cậu vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác khi tôi chọi cầu tuyết đúng không?- ???

'Bome rồi, thằng này chơi ném cầu tuyết thật. '

-Đã thế phải kiểm tra cậu kĩ càng mới được, quá chểnh mảng- ???

Nói xong, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện thêm nhiều cầu tuyết hơn. Shin vẫn chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể của cậu đã tự động bỏ chạy. 

-Chạy...này !!!!-???

Và cứ thế, lại một mớ thí sinh bị loại trước khi họ kịp nhận ra. Toàn bộ những người đó đều nói rằng họ cảm thấy má mình hơi lạnh, sau đó thì bệnh viện là thứ đầu tiên họ thấy sau khi mở mắt. 

-Không thể tin được, một siêu tân tinh vô cùng thú vị. Hãy cho một tràn cổ vũ tới chàng trai số 711 của chúng ta, Nikolas Sokolov. 

-Bớt giới thiệu lại đi, ai đó ngừng tên điên này lại đi.- Vừa chạy vừa né cầu tuyết thục mạng 

Tên Nikon kia trông có vẻ khoái chí hẳn ra. Hắn chọi không ngưng tay luôn. Biết là tuyết chọi vào mặt thì đau thật, nhưng hắn chọi như ném bóng thép ấy, dính một trái là coi như bó bột ngay. 

-Nikon, bên cậu sao rồi?- Liên 

-Rất vui luôn, chưa bao giờ chơi bóng ném đã như vậy.- Nikolas 

Cứ thế, màn bóng ném...à nhầm giai đoạn đầu của giải đấu đã hoàn thành mĩ mãn. Giờ đây chỉ còn lại hơn mười sáu thí sinh chuẩn bị tiến vào vòng bán kết, may mắn làm sao Shin cũng ở trong này. 

-Quả là một chiến trường đặc sắc. Hôm nay các bạn có thể nghỉ ngơi rồi, ngày mai chúng tôi sẽ công bố danh sách cặp đấu. 

CHÚC QUÝ VỊ MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ CÙNG SỐ THỨ 100 CỦA SGT 

Một lát sau, Shin quả thật đã được dịch chuyển về tới tận cửa nhà. Chà, có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo với cậu. Nhưng mà cậu vẫn khá hi vọng vào trận chiến ngày mai. 

Vừa định bụng như thế thì giây sau khi cậu vừa bước chân đã bị một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống nhấn cậu xuống mặt đất. 

Mềm mềm, khá ấm, có vẻ cậu bắt đầu nghĩ bậy rồi. Mặc dù khá đau, nhưng nếu đó là một cô waifu nào đó thì cũng không tệ. 

-Ây da, đau quá-???

-Ai thế, làm ơn nhanh nhanh...-Shin 

Chưa kịp nói dứt câu thì lại có thêm ai đó rớt xuống người cậu. Cơn đau và sức nặng này xem ra muốn lờ đi cũng khó. Xương sườn hình như lại kêu lần nữa, lá phổi nhỏ bé của cậu sắp không chịu nổi rồi. Cậu lay người bằng tất cả nội công có trong người, khiến hai người kia rơi xuống

-Ahh-Liên

-Ahh-Nikolas

-Ahh-Shin 

-Mấy người làm gì trước cửa nhà tôi vậy ? -Darka, Kumu 

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co