Di Gioi
-Rồi, chuẩn bị hoàn tất. Chúc may mắn nhé Shin! - Liên-Không thắng về phạt uống hai chai Vodka nhá.-Nikolas Shinsuke Noriyaki Hôm nay phải nói là ngày xui xẻo vô cùng với tôi. Chẳng biết từ bao giờ mà tính khí của tên Darka bắt đầu ăn bám vào tôi rồi, giờ tôi chẳng còn đủ tự tin để mở chuyện nữa rồi. Tôi chắc là sắp bị trầm cảm rồi, cái đáng sợ là bản thân tôi đang dần làm quen với nó. Hai người kia á? Thật sự thì tôi sắp sốc tới nơi rồi, cơ mà chẳng hiểu sao tôi chỉ hào hứng một tí rồi lại thôi. Bọn họ cũng là người từ thế giới cũ chuyển sinh tới đây, nhưng có vẻ là thời điểm khác nhau. Tôi được gọi đến sau dịch Covid-19, cô Liên thì đến khi đại dịch vừa bùng nổ, còn cha Nikolas thì ôm bom cảm tử, nói trắng ra là thời chiến. Chẳng biết từ lúc nào mà trông họ như thân với tôi lắm. Nói ra cũng kì, nhưng giờ tôi lại thấy phiền. Cái tên Noriyaki hoạt náo ngày trước chắc cũng chết ở nơi nào đó rồi, giờ tôi chẳng buồn suy nghĩ gì về ngày mai nữa. Tôi đã từng muốn được tung hoành cùng với phép thuật, có thể trở thành anh hùng, được nhiều người biết đến, giải cứu thế giới,... Chẳng biết tôi đã lặp lại cái suy nghĩ này biết bao lần rồi nhỉ? Hai hay ba lần gì đấy. Thật buồn cười rằng cứ mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Tôi giờ đây cảm thấy lạc lỏng vô cùng, mọi thứ tôi làm dường như đều chống lại với hi vọng của mình, chẳng có phép màu nào cả. Có lẽ giải đấu này sẽ giúp tôi tìm được thứ tôi còn thiếu, nếu không thì ít nhất tôi vẫn có thể trút phiền muộn vào tên đối thủ xấu số nào đó. 'Đến lúc rồi. 'Cũng giống như lần trước, xung quanh tôi đột nhiên lóe sáng lên, cho tới khi mở mắt lại thì bản thân mình đã đứng trước nơi đấu trường rộng lớn này rồi. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy, nơi đây là một đống đổ nát /Hãy cùng khai màn buổi tiệc sống động nhất đêm nay nào. Vòng bán kết đã bắt đầu, các cặp thí sinh đã được xếp cặp sẽ được tự động dịch chuyển đến đấu trường ngẫu nhiên do ban tổ chức chúng tôi lựa chọn. Nào, hãy cho chúng tôi thưởng thức bữa tiệc hành động mà các bạn mang đến đi./ *Rè rè* /À quên mất, giải thưởng năm nay sẽ là 5 Lyre nhé./ -Thật hả, tận 5 lyre? Phen này phải thắng rồi.-Shin BaHaiMột /BẮT ĐẦU!/Tiếng súng mở màn đã khai mở, giờ chính là thời khắc bùng nổ rồi. Nếu như có ai đó trừ tôi ở trong cái khu phế tích này. Thề ạ, đáng lẽ đối thủ phải xuất hiện trước mặt tôi chứ? Nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy ma nào cả. Đã thế ban tổ chức còn không dám đưa tên nữa chứ. Tôi một mình độc thoại đấy à.*Xoẹt* Rồi thôi luôn, coi như khỏi cần nhìn mặt cũng biết rồi. Một vết cắt khá nông và mảnh, kiểu này thì ưng nhân như Darka là cái chắc. Đối phó với siêu tốc độ loại này thì tôi cũng đã có cách riêng cho mình rồi. Nhưng mà sau đợt này thì chắc tôi không còn tí ấn tượng tốt đẹp nào với ưng nhân nữa đâu, chắc cả bọn tên nào cũng như Darka, chỉ biết đấm nhau làm niềm vui. Có lẽ tên kia đến đây cũng vì thế. -Thằng kia, mới gặp nhau mà mày đã quy chụp tộc tao với thằng ất ơ nào thế. Giờ thì thấy mặt đối thủ rồi. Nhìn vào đôi cánh và khuôn mặt thì không khó để nhận ra rằng hắn giống với Darka, có điều màu sắc lông vũ khá quen thuộc, cùng một màu đen nhánh nhưng có vẻ không phải đại bàng như Darka. Rốt cuộc thì là loài nào nhỉ, tôi tự hỏi ?'Dù sao thì mình có cách khắc chế cứng bọn này rồi, khỏi phải xoắn.'-Mày tự tin tới mức mày sẽ thắng luôn? Ngạo mạn dữ vậy ? 'Sao ổng nói giống y chang nãy giờ mình nghĩ vậy ta? Không lẽ...'-Ừ chuẩn rồi đấy, tao nghe được người khác nghĩ gì.Thật đấy à? Ổng đọc được những gì mình suy nghĩ thật sao? -Đừng có nói xàm, ông không tới thì tôi tới đây. Con người đạt vận tốc nhanh nhất là khi nào? Khi họ chạy hết sức à? Gần đúngKhi họ không bị lực gì cản lại à? Cũng tương đối gần chính xácNhưng câu trả lời là khi họ có thể tăng tốc qua mỗi lần chạm chân vào mặt đất. Tiếc là tôi không phải vận động viên điền kinh, nếu không thì phép thuật này đã hoàn thiện rồi. Tôi sẽ đặt tên nó làKaminari no ZankyouXem đây, ta sẽ cho các người biết thế nào là người chuyển sinh. Ta chắc chắn sẽ thắng trận chiến này. *Bốp* -Nhóc ranh, mày nên về học lại Lịch sử đi. Mới có nhiêu đó đã đòi nhanh bằng bọn tao sao? Nghe tới không đoàn 504 bao giờ chưa? Chưa kịp tấn công thì tên kia đã tung một cước hất tung tôi dính thằng vào cây cột gần đó rồi. Mạnh quá. Tên này mạnh hơn hẳn so với Darka, cả về sức mạnh lẫn tốc độ. Tôi còn chẳng nhận ra cho tới khi mình bị dính trên cây cột như thế này. Chậc, có vẻ lần này tôi khinh địch rồi. Không biết từ khi nào mà tôi lại bất cẩn như này nhỉ, chắc lại từ Darka ra rồi. Chưa kịp đợi tôi thoát ra khỏi cột đá, tên ưng nhân kia tiếp tục tung thêm một đá nữa vào bụng tôi, trực tiếp tách tôi ra khỏi thân cột. Vẫn chưa xong, hắn nắm chân tôi ném lên trời, liên tục tấn công từ mọi phía. Tôi chỉ có thể chống đỡ một cách bất lực. Ở trên không trung mà lại tấn công từ mọi phía thì đỡ sao được. -Sao thế, sao thế. Thằng nào khi nãy còn tự mãn lắm mà? Nói xong hắn giã thẳng một đấm vào bụng tôi, và giờ thì tôi nằm liệt dưới đất luôn. Thôi thì coi như cái giá của khinh địch vậy, trận này thua chắc rồi. -Ê nhóc, sao mày vào giải đấu này? Mày yếu quá mức, lí do mày cố gắng là gì? -Lí...do? Làm...gì...có...chứ...-Để tao xem nào, mày không thể cứu nổi một đứa Elf, còn gián tiếp khiến một thành phố gặp nạn, và mày đang thấy dằn vặt đúng không? -Rồi sao? Muốn kết thúc thì nhanh đi...-Đứng dậy.-Hắn tặc lưỡi-Cái gì?-Tao bảo đứng dậy, nhanh !!!Mãi một lúc tôi mới có thể đứng dậy được. Chà, giờ tôi cũng có thể tự mường tượng bản thân đang tả tơi cỡ nào. Xương sườn có vẻ bị nứt, tay trái bị lệch khớp, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát. Có lẽ hắn muốn tiêu khiển với tên thất bại này chăng, chắc thế rồi. Đành chịu đựng cho tới khi vào viện vậy. -Chán chết, tao sẽ không dùng cánh. Giờ thì bung hết sức cho tao coi. -Nói gì thế? Chẳng phải cứ việc hạ màn thôi sao? Nhanh đi, tôi sẵn sàng rồi. -Nói năng xàm lông này. Hắn lại tiếp tục đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt tôi, nhưng lần này tôi có thể thấy được. Tuy vẫn còn nhanh, tôi vẫn có thể thấy được đòn tấn công. -Cho tới khi mày chịu đánh lại tao, tao sẽ không để mày bị loại, và cũng không để mày được bình yên trong khoảng thời gian đó đâu. *Chát* Cứ thế, tôi phải liên tục hứng chịu những đòn tấn công như trời giáng của tên kia. Chẳng có tí ý chí chiến đấu nào cả, có lẽ để cho hắn tẩn một trận rồi về cũng chả sao, có nhục nhã thì để làm gì chứ, chẳng ai quan tâm tới một tên thua cuộc như cậu lâu đâu. 'Tên yếu đuối, phản kháng lại cho ta xem. Không thì mổ bụng tự sát đi.'Một lần nữa, giọng nói bí ẩn đó lại thì thầm bên tai tôi. Nó có vẻ như khác với mọi lần, lần này tôi lại nghe giọng của một người nóng tính, câu nói vừa nãy thiếu điều như muốn gào lên rồi. Nhưng chắc là một điều gì đó xui xẻo rồi, những thứ lời nói đó mang lại chỉ có điềm gở, tôi sẽ không bao giờ nghe nó lại lần nào nữa. 'Tên khốn này. Ngươi nên nhớ ngươi chiến đấu vì cái gì đi!'-Chiến đấu vì cái gì...à? Để bảo vệ gì à? Để bảo vệ trẻ nhỏ, chắc chắn rồi. Có thật thế không nhỉ? Thật sự mình muốn bảo vệ, không, mình đang tìm kiếm điều quái gì? Tiền bạc à, hay danh tiếng, phải chăng là sức mạnh? 'NẾU KHÔNG BIẾT THÌ TIẾP TỤC TIẾN LÊN CHO TA. CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN KHI NÀO NGƯƠI TÌM RA ĐƯỢC NÓ, CHIẾN ĐẤU ĐI THẰNG KHỐN NÀY.'*Chát* -Ồ hố, chịu đỡ rồi à. -Xin lỗi, tôi khởi động xong rồi, bắt đầu thôi. Đúng rồi nhỉ, cứ tiếp tục mà tiến lên thôi. Thứ gì làm được thì cứ làm, không làm được thì tạm gác qua mà đi tiếp. Chà, ta nợ ngươi một lần đấy, giọng nói bí ẩn. NàoSẵn sàng, chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co