Di Nang Trong Sinh Thieu Nu Boi Toan Thien Tai Chuong 1 373
Có câu thầy tướng số chỉ có thể xem tướng cho người khác chứ không thể xem tướng cho chính mình.Dù là thầy tướng số cao minh đến đâu cũng không thể xem được mạng số của mình và của người thân.Dương Tử Mi biết là từ sau khi hóa giải âm sát khí giúp Hoàng Tịnh Nhàn xong, cơ thể cô cứ như một cái động không đáy vậy, rất thích hút âm sát khí.Tuy vậy, nhưng cô cũng không thấy có gì bất thường cả. Bình thường soi gương cô cũng tỉ mỉ quan sát sắc tướng của mình. Cô đã xem đi xem lại mặt mình và không phát hiện điều gì kỳ lạ cả.Theo lý mà nói thì với sự nhạy cảm của bản thân đối với các âm hồn thì cô không thể bị âm hồn nhập được.Nghe Nha Nha nói thế, thầy chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó khoát tay bảo cô rời khỏi.Dương Tử Mi và Mẫn Cương cùng đi khỏi văn phòng.- Tử Mi, lúc nãy có phải Nha Nha nói trên người tớ có ma?Mẫn Cương lo lắng hỏi Dương Tử Mi.Mẹ anh bị âm sát khí ám nhiều năm như thế nên anh cũng rất tin và sợ mấy chuyện như thế.Dương Tử Mi lắc đầu nói:- Tớ không thấy âm khí nào trên người cậu cả. Cậu đừng lo. Tớ nghi là cậu ấy nói tớ. Nhưng mà, cậu ấy là ai vậy?- Cậu ấy à? Là con gái của thầy Lam, tên là Lam Nha Nha. Cậu ấy rất đặc biệt. Nghe nói lúc nhỏ đã có mắt âm dương, có thể thấy mấy thứ ma quỷ mà người bình thường không thấy được. Thế nên không ai dám tiếp xúc nhiều với cậu ấy, sợ bị ma nhập.Đoạn, Mẫn Cương quay sang nhìn Dương Tử Mi nói tiếp:- Tử Mi, cậu chắc rất am hiểu về vấn đề này. Trên đời này, có mắt âm dương thật sao?Dương Tử Mi gật đầu xác nhận.Mắt âm dương là một khả năng thông linh đặc biệt trong tín ngưỡng của dân gian. Nó có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ, thần và các hiện tượng siêu nhiên mà người thường không thấy được. Năng lực của mắt âm dương trước giờ vẫn chưa được khoa học chứng minh, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người tin vào sự tồn tại của mắt âm dương. Trong tín ngưỡng dân gian, mắt âm dương có hai loại. Một là mắt âm dương bẩm sinh, hai là mắt âm dương được mở nhờ tác động của vậy gì đó.Mắt âm dương bẩm sinh có được chủ yếu là do người đó bị bệnh gì đó khiến cho ngũ hành trong cơ thể bị mất cân bằng, hoặc lục phủ ngũ tạng vốn có khiếm khuyết. Triệu chứng rõ nhất của nó chính là có thể thấy được rất nhiều sự việc mà không bị thời gian, địa điểm giới hạn. Thi thoảng cũng có thể nhìn thấy du hồn, ngạ quỷ. Người có mắt âm dương bẩm sinh thường bị tổn hao rất nhiều dương khí, vì vậy, nhân duyên, sự nghiệp và tài vận cũng đều rất kém.Mắt âm dương mở nhờ tác động lại được chia làm các loại sau:1. Mắt âm dương mở nhờ diên thọ của đạo sĩ. Thông thường, trong Đạo Giáo, mắt âm dương được gọi là Đoạt Hồn Nhãn. Bởi vì Đạo Giáo có pháp thuật dùng nô dịch để nuôi dưỡng quỷ thần. Các đạo sĩ tĩnh tu thường không mở mắt âm dương. Các đạo sĩ mở mắt âm dương thường dương thọ không lâu. Để mở mắt âm dương, họ phải dùng dương khí của mình để mở. Sau đó, họ dùng cách nuôi dưỡng âm hồn, ma quỷ để bù và kéo dài tuổi thọ của mình. Cách này còn được gọi là Giáng Đầu hoặc Vu Thuật.2. Dùng nước mắt trâu bò để mở mắt âm dương. Nước mắt của trâu bò có thể dùng để mở mắt âm dương. Thật ra, cách nói này cũng không đầy đủ lắm. Nước mắt của trâu bò mà các nhân sĩ tôn giáo dùng thường là nước mắt đã được kết ấn bằng Ma Pháp Trận của Sa Man giáo. Mỗi lần kết ấn bằng Ma Pháp Trận cần hai mươi đến ba mươi sáu năm mới xong chứ không phải là nước mắt trâu bò bình thường. Nếu như dùng nước mắt của trâu bò bị bệnh để nhỏ vào mắt mình thì nhất định là sẽ bị lây bệnh.3. Dùng lá liễu để mở mắt âm dương. Thông thường, những người vốn đã có khả năng thấy được những chuyện dị thường mà người khác không thấy được mới có thể dùng lá liễu lau mắt để mở thiên nhãn của mình. Nếu người bình thường không có năng lực gì đặc biệt thì dù có dùng lá liễu lau mắt thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, những người có năng lực đặc biệt muốn nhìn thấy những thứ siêu nhiên thì cũng phải mời Âm Dương Sư thêm kết ấn vào lá liễu thì mới có thể khởi động năng lực đặc biệt đó của mình.4. Thông Thiên Nhãn trong Phật Giáo. Đây chính là Thông Thiên Nhãn trong Ngũ Thông hoặc Lục Đạo của Phật Giáo. Thông Thiên Nhãn có thể nhìn thấy được sinh tử, vui buồn của chúng sinh cũng như hành sắc của tất cả mọi vật trên đời. Thông Thiên Nhãn là một trong những năng lực đặc biệt có được sau khi trải qua tu hành khổ hạnh. Thông thường, để có được Thông Thiên Nhãn, đòi hỏi người tu phải tu đạo từ vài năm có khi cả chục hoặc trăm năm cũng không chừng.
5. Cấy ghép giác mạc của người có mắt âm dương. Một số người vì thị lực không tốt bắt buộc phải cấy ghép giác mạc của người khác và đôi khi vô tình có được giác mạc của người có mắt âm dương. Những người như vậy, họ cũng sẽ nhìn thấy được những hiện tượng siêu nhiên thông qua giác mạc mới kia. Thể chất của mỗi người khác nhau nên hiệu quả của mắt âm dương được cấy ghép cũng càng có tác dụng hơn. Thế nên, hiện tại, trong các chợ đen ở Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng rộ lên phong trào mua bán giác mạc. Những người có mắt âm dương khi bị bắt, họ sẽ bị lấy đi đôi mắt. Đôi mắt đó sau đó sẽ bị tách lấy giác mạc dùng để bán và cấy ghép cho những người có nhu cầu. Một cặp giác mạc của mắt âm dương có giá hơn một triệu đô la trên thị trường chợ đen. Giá cao như thế nên mới có chuyện cha hại con chết, anh em tương tàn chỉ để lấy mắt âm dương. Trong quan niệm của tôn giáo, mắt âm dương đại diện cho sự tử vong và đau khổ.Ngoài ra, thông thường, con trai được sinh vào những năm lẻ nhiều hơn con gái, đặc biệt là ở những vùng đất có địa hình tựa sơn giáp thủy đặc biệt, theo đạo hành âm dương trong Kinh Dịch thì có thể suy ra được những người sinh vào ngày mồng 1 tháng năm, sáu, bảy năm lẻ là những người rất dễ có mắt thiên nhãn bẩm sinh. Nếu không có mắt thiên nhãn thì họ cũng có thể thu thập sương trong ngày thanh minh để cho vào một chiếc bình, đóng kín và để trong bóng tối ba ngày. Sau đó dùng nước này để lau mắt thì họ cũng sẽ mở được mắt âm dương cho bản thân mình.- Vậy Lam Nha Nha là mắt âm dương bẩm sinh sao? Khủng khiếp quá.Mẫn Cương vừa nói vừa có vẻ rất ghê sợ.Dương Tử Mi lắc đầu nói:- Không có gì khủng khiếp hết. Những người có mắt âm dương thường là những người có tâm hồn lương thiện và trong sáng, trước sau như một. Cho nên đa số mắt sẽ chọn người chứ không phải người chọn mắt.- Vậy à?Mẫn Cương kinh ngạc hỏi.- Ừm.Dương Tử Mi gật đầu nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng.Nếu Lam Nha Nha có mắt âm dương thật và có thể thấy được âm hồn trên người cô, vậy thì nhất định là không sai rồi."Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Sau khi vào lớp, Dương Tử Mi không có tâm trạng để học mà lại ngồi xem vận số cho chính bản thân cô.Tiếc là cô không xem được gì cả.Cô cũng đã nghĩ đến sư phụ mình, Ngọc Thanh đạo trưởng, nhưng giờ ông đã chu du khắp nơi, ngay cả cô cũng không biết hiện ông đang ở nơi nào, mà chỉ biết được ông đang ở hướng đông nam thông qua quẻ bói mà thôi.Nghĩ ngợi một hồi, cô bèn lấy giấy bút ra viết một bản kiểm điểm và đem lên phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa nộp.Vừa thấy cô, thầy chủ nhiệm phòng vội lùi lại tránh xa cô một chút, cứ như là thấy ma vậy.Thấy ông ấy như vậy, Dương Tử Mi chỉ biết cười cay đắng.Cô đã đuổi rất nhiều ma quỷ, âm hồn, nhưng không ngờ là cũng có ngày cô lại bị ma ám.- Thầy ơi, em nghe nói con gái thầy có mắt âm dương đúng không ạ?Dương Tử Mi mở miệng hỏi thẳng.Nghe cô hỏi vậy, gương mặt nghiêm nghị của thầy Lam lập tức trở nên đau khổ. Ông gật đầu xác nhận.- Thật ra, mắt âm dương có thể đóng lại đấy ạ.Dương Tử Mi lại nói tiếp.Thầy Lam chỉ biết cười rầu nói:- Thầy biết, thầy cũng đã mời rất nhiều cao tăng, đạo sĩ đến giúp, họ cũng nói có thể đóng mắt âm dương lại. Chỉ là tứ trụ của con gái thầy đều là âm hết nên không ai dám giúp. Họ nói pháp lực của họ không đủ, không thể giúp đóng mắt âm dương cho những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Nếu không họ sẽ bị trời phạt.Dương Tử Mi hỏi bát tự của Lam Nha Nha, quả nhiên Lam Nha Nha sinh đúng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm."Lúc trước, sư phụ cô cũng dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được thay đổi vận mệnh của những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Bởi vì vận mệnh của họ đều rất vững, nếu không cẩn thận thì người làm phép sẽ bị trời phạt và có thể mất mạng.
Nếu là người bình thường thì chỉ cần tìm được những thứ cần thiết là Dương Tử Mi đảm bảo có thể phong ấn mắt âm dương.Nhưng Lam Nha Nha lại là người có tứ trụ toàn âm nên cô cũng không muốn miễn cưỡng.Tuy nhiên, cô rất muốn hỏi Lam Nha Nha là cô ấy đã thấy gì trên người cô.Nộp bản kiểm điểm xong, Dương Tử Mi đến sân vận động của trường. Bỗng nhiên cô nghe giọng nói đầy ác cảm của một nữ sinh nào đó vọng đến:- Biết mình là quái thai thì đừng đến gần bọn tớ để bọn tớ không phải gặp ma quỷ nữa. Đáng sợ thật.- Đúng đó, đừng tưởng cha cậu là chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Huấn thì bọn tớ sẽ chơi với cậu nha. Cậu đi chơi với ma quỷ đi.Một nữ sinh khác tiếp lời.Dương Tử Mi nhìn về phía phát ra giọng nói kia.Chỉ thấy Lam Nha Nha đang cầm một quả bóng rổ trên tay, ánh mắt e dè nhìn bạn của mình, môi run run, mím chặt trông rất đáng thương.Lam Nha Nha im lặng để quả bóng xuống và quay người đi thẳng đến gốc cây đa gần đó. Cô im lặng khoanh tay ngồi nhìn đám bạn cùng lớp đang nô đùa vui vẻ trong sân với vẻ mặt rầu rĩ không thôi.Sau lần sốt cao khi lên ba tuổi, mắt cô đột nhiên nhìn thấy được ma quỷ, âm hồn và những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Đôi mắt đó đã làm cô và người thân của cô vô cùng sợ hãi. Sau khi tin cô có mắt âm dương bị truyền ra ngoài, những người khác đều nói cô là quái thai, là nguồn gốc của tai họa nên họ đều không dám đến gần cô.Những phụ huynh học sinh khác trong trường cũng dặn con mình là không được chơi với cô để tránh không bị ma ám.Thế nên, từ nhỏ đến lớn, Lam Nha Nha chỉ biết thui thủi một mình. Trên tay cô lúc nào cũng đeo một xâu chuỗi đắt tiền do mẹ cô cầu được ở chỗ một cao nhân nọ. Trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền có mặt hình Bồ Tát. Túi áo thì đầy đủ các loại bùa bình an được thỉnh từ Hành Thiên Cung, miếu Bà Thiên Hậu, miếu Địa Tạng...Nhưng, tất cả những thứ đó đều không thể ngăn được đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ của cô.Lam Nha Nha cũng từng nghĩ đến chuyện làm hỏng mắt mình. Có vậy cô mới có thể bình thường như những người khác.Tuy nhiên, cha mẹ cô an ủi cô rằng mắt âm dương kia có thể đóng lại hoặc đến một độ tuổi nhất định nào đó nó sẽ tự động biến mất và bảo cô yên tâm chờ đợi.Cô cũng khấp khởi chờ đợi ngày mà mắt âm dương kia biến mất để cô có thể như các bạn đồng trang lứa bình thường khác và để không bị mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, thậm chí xem cô như là quái vật hay ma quỷ nữa.Dương Tử Mi nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Lam Nha Nha.Thấy Lam Nha Nha với dáng vẻ nhỏ bé, gầy gò, cô độc, tuyệt vọng như thế, Dương Tử Mi cảm thấy rất tội nghiệp.Dương Tử Mi tiến về phía Lam Nha Nha.Khi cô đến gần, Lam Nha Nha kêu lên thất thanh một tiếng sau đó ôm đầu, rụt người lại vẻ hoảng sợ tột độ và không ngừng đuổi cô đi:- Cậu đi đi, đi, đi, đi đi...Dương Tử Mi đưa tay bắt ấn và vận khí thi triển phép che mắt.Chỉ có dùng thuật đó thì mới có thể che giấu được âm hồn trên người cô, có vậy Lam Nha Nha mới không hoảng sợ.- Nha Nha, cậu đừng sợ. Cậu nhìn lại thử xem nào.Vừa nói, Dương Tử Mi vừa ngồi xuống cạnh Lam Nha Nha và giơ tay lay nhẹ vai cô ấy, nhỏ nhẹ nói.Lam Nha Nha ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Dương Tử Mi đang nhìn cô cười thân thiện chứ không nhìn thấy điều gì bất thường nữa.Mắt Lam Nha Nha chợt đỏ lên vẻ như muốn khóc.Đã nhiều năm như vậy rồi, ngoài người thân của cô ra, không ai nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hòa nhã lại còn mỉm cười với cô như thế. Tất cả mọi người hầu như đều xem cô như quái vật và nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ, thậm chí đầy ác cảm.
Thấy Lam Nha Nha có vẻ không bài xích mình nữa nên Dương Tử Mi mới thở phào một cái rồi đưa tay ra làm quen:- Chào cậu, tớ là Dương Tử Mi, học lớp 9/5.- Tớ tên... Lam Nha Nha.Thấy Dương Tử Mi nhiệt tình như vậy, Lam Nha Nha có chút bối rối.- Lam Nha Nha, tên cậu rất hay đấy.Dương Tử Mi cười và bắt tay Lam Nha Nha.Vì dương khí không đủ nên tay của Lam Nha Nha khá lạnh đồng thời khẽ run vì hồi hộp.Lam Nha Nha phát hiện khi bắt tay với Dương Tử Mi, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, bất an của cô phút chốc tan biến, cứ như là cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc vậy.Đó cũng là điều dễ hiểu bởi vì khi bắt tay Lam Nha Nha, Dương Tử Mi cũng không quên đọc thầm an thần chú để Lam Nha Nha cảm thấy yên tâm.Lam Nha Nha bẽn lẽn nhìn Dương Tử Mi cười, sau đó lại mím môi, cúi thấp đầu xuống vẻ xấu hổ.Từ nhỏ, Lam Nha Nha đã không có ai chơi cùng, cũng không tiếp xúc với những người khác thế nên lúc này đây cô hoàn toàn không biết cư xử thế nào với một người thân thiện, nhiệt tình và xinh xắn như Dương Tử Mi đây.Dương Tử Mi đưa tay vuốt nhẹ tóc Lam Nha Nha. Vừa vuốt vừa niệm chân tâm chú.- Nha Nha, tớ hỏi cậu vài chuyện, cậu có thể trả lời giúp tớ không?Dương Tử Mi dịu dàng hỏi.- Ừm.Lam Nha Nha gật đầu. Lam Nha Nha vốn là một cô bé hiền lành, lương thiện nên cũng không nghĩ là Dương Tử Mi đang cố ý nói những lời khách sáo đó với mình.- Nha Nha, lúc nãy có phải cậu nhìn thấy ma quỷ trên người tớ không?Dương Tử Mi bắt đầu vào vấn đề.Lam Nha Nha bỗng nhiên rụt người lại, mặt biến sắc vẻ khiếp sợ.Dương Tử Mi tiếp tục tăng sức mạnh lên an thần chú để có thể thúc đẩy an thần chú vào lòng bàn tay của Lam Nha Nha.Sau khi cảm giác sợ hãi biến mất, Lam Nha Nha mới khẽ gật đầu.- Hồn ma đó là hồn ma như thế nào?Dương Tử Mi lại hỏi tiếp.Lam Nha Nha khẽ cắn môi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Dương Tử Mi rồi lại lập tức cúi đầu nói:- Là một phụ nữ rất giống cậu, nhưng tuổi có vẻ lớn hơn cậu một chút, khoảng ba mươi thì phải. Gương mặt toàn máu của cô ta cứ ẩn hiện trên mặt cậu...Nghe thế, Dương Tử Mi bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng."Hồn ma đang ám trên người mình kia sao lại giống mình được? Hơn nữa còn khoảng ba mươi tuổi nữa? Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đó là ma quỷ phương nào?"Thấy Dương Tử Mi trầm ngâm im lặng như thế, Lam Nha Nha cũng đánh gan ngước mắt lên nhìn thẳng mặt cô nói tiếp:- Cậu đừng sợ, giờ cô ta không ở đây."Quả là một cô bé hiền lành, tốt bụng!"Dương Tử Mi quay sang nhìn Lam Nha Nha nói:- Nha Nha, ma quỷ thường không làm hại người đâu. Dù cậu có nhìn thấy họ thì cũng đừng sợ, cứ xem như họ là người bình thường thôi.Lam Nha Nha lại cúi đầu, lí nhí nói:- Lúc trước pháp sư cũng nói với tớ như thế. Ông ấy còn nói đây là số mạng của tớ và bảo tớ hãy làm quen với nó. Nhưng... tớ vẫn rất sợ vì dáng vẻ của họ rất khủng khiếp."Trời!"Thông thường thì những ma quỷ bình thường sẽ vào luân hồi tam giới rất nhanh còn những âm hồn, du hồn phiêu bạt, lang thang trên trần gian hầu hết đều là hồn ma của những người chết vì những nguyên nhân không rõ ràng hoặc có gì đó khuất tất nên hồn của họ mới vất vưởng khắp nơi và cũng không thể đầu thai. Vì vất vưởng, vạ vật như thế nên những hồn ma đó mới có dáng vẻ đáng sợ như thế.Tuy nhiên, chỉ là dáng vẻ đáng sợ thế thôi chứ họ cũng không gây hại gì. Trừ những âm hồn oán khí quá nặng ra, đa số âm hồn đều không thể gây hại gì cho con người được. Họ hoàn toàn không có sức mạnh gì cả, họa hồ chỉ có thể phát ra một số phản ứng từ trường thôi.Cho nên, ma quỷ không đáng sợ mà thứ đáng sợ chính là lòng người.
5. Cấy ghép giác mạc của người có mắt âm dương. Một số người vì thị lực không tốt bắt buộc phải cấy ghép giác mạc của người khác và đôi khi vô tình có được giác mạc của người có mắt âm dương. Những người như vậy, họ cũng sẽ nhìn thấy được những hiện tượng siêu nhiên thông qua giác mạc mới kia. Thể chất của mỗi người khác nhau nên hiệu quả của mắt âm dương được cấy ghép cũng càng có tác dụng hơn. Thế nên, hiện tại, trong các chợ đen ở Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng rộ lên phong trào mua bán giác mạc. Những người có mắt âm dương khi bị bắt, họ sẽ bị lấy đi đôi mắt. Đôi mắt đó sau đó sẽ bị tách lấy giác mạc dùng để bán và cấy ghép cho những người có nhu cầu. Một cặp giác mạc của mắt âm dương có giá hơn một triệu đô la trên thị trường chợ đen. Giá cao như thế nên mới có chuyện cha hại con chết, anh em tương tàn chỉ để lấy mắt âm dương. Trong quan niệm của tôn giáo, mắt âm dương đại diện cho sự tử vong và đau khổ.Ngoài ra, thông thường, con trai được sinh vào những năm lẻ nhiều hơn con gái, đặc biệt là ở những vùng đất có địa hình tựa sơn giáp thủy đặc biệt, theo đạo hành âm dương trong Kinh Dịch thì có thể suy ra được những người sinh vào ngày mồng 1 tháng năm, sáu, bảy năm lẻ là những người rất dễ có mắt thiên nhãn bẩm sinh. Nếu không có mắt thiên nhãn thì họ cũng có thể thu thập sương trong ngày thanh minh để cho vào một chiếc bình, đóng kín và để trong bóng tối ba ngày. Sau đó dùng nước này để lau mắt thì họ cũng sẽ mở được mắt âm dương cho bản thân mình.- Vậy Lam Nha Nha là mắt âm dương bẩm sinh sao? Khủng khiếp quá.Mẫn Cương vừa nói vừa có vẻ rất ghê sợ.Dương Tử Mi lắc đầu nói:- Không có gì khủng khiếp hết. Những người có mắt âm dương thường là những người có tâm hồn lương thiện và trong sáng, trước sau như một. Cho nên đa số mắt sẽ chọn người chứ không phải người chọn mắt.- Vậy à?Mẫn Cương kinh ngạc hỏi.- Ừm.Dương Tử Mi gật đầu nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng.Nếu Lam Nha Nha có mắt âm dương thật và có thể thấy được âm hồn trên người cô, vậy thì nhất định là không sai rồi."Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Sau khi vào lớp, Dương Tử Mi không có tâm trạng để học mà lại ngồi xem vận số cho chính bản thân cô.Tiếc là cô không xem được gì cả.Cô cũng đã nghĩ đến sư phụ mình, Ngọc Thanh đạo trưởng, nhưng giờ ông đã chu du khắp nơi, ngay cả cô cũng không biết hiện ông đang ở nơi nào, mà chỉ biết được ông đang ở hướng đông nam thông qua quẻ bói mà thôi.Nghĩ ngợi một hồi, cô bèn lấy giấy bút ra viết một bản kiểm điểm và đem lên phòng Khen Thưởng và Giáo Hóa nộp.Vừa thấy cô, thầy chủ nhiệm phòng vội lùi lại tránh xa cô một chút, cứ như là thấy ma vậy.Thấy ông ấy như vậy, Dương Tử Mi chỉ biết cười cay đắng.Cô đã đuổi rất nhiều ma quỷ, âm hồn, nhưng không ngờ là cũng có ngày cô lại bị ma ám.- Thầy ơi, em nghe nói con gái thầy có mắt âm dương đúng không ạ?Dương Tử Mi mở miệng hỏi thẳng.Nghe cô hỏi vậy, gương mặt nghiêm nghị của thầy Lam lập tức trở nên đau khổ. Ông gật đầu xác nhận.- Thật ra, mắt âm dương có thể đóng lại đấy ạ.Dương Tử Mi lại nói tiếp.Thầy Lam chỉ biết cười rầu nói:- Thầy biết, thầy cũng đã mời rất nhiều cao tăng, đạo sĩ đến giúp, họ cũng nói có thể đóng mắt âm dương lại. Chỉ là tứ trụ của con gái thầy đều là âm hết nên không ai dám giúp. Họ nói pháp lực của họ không đủ, không thể giúp đóng mắt âm dương cho những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Nếu không họ sẽ bị trời phạt.Dương Tử Mi hỏi bát tự của Lam Nha Nha, quả nhiên Lam Nha Nha sinh đúng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm."Lúc trước, sư phụ cô cũng dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được thay đổi vận mệnh của những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Bởi vì vận mệnh của họ đều rất vững, nếu không cẩn thận thì người làm phép sẽ bị trời phạt và có thể mất mạng.
Nếu là người bình thường thì chỉ cần tìm được những thứ cần thiết là Dương Tử Mi đảm bảo có thể phong ấn mắt âm dương.Nhưng Lam Nha Nha lại là người có tứ trụ toàn âm nên cô cũng không muốn miễn cưỡng.Tuy nhiên, cô rất muốn hỏi Lam Nha Nha là cô ấy đã thấy gì trên người cô.Nộp bản kiểm điểm xong, Dương Tử Mi đến sân vận động của trường. Bỗng nhiên cô nghe giọng nói đầy ác cảm của một nữ sinh nào đó vọng đến:- Biết mình là quái thai thì đừng đến gần bọn tớ để bọn tớ không phải gặp ma quỷ nữa. Đáng sợ thật.- Đúng đó, đừng tưởng cha cậu là chủ nhiệm phòng Khen Thưởng và Giáo Huấn thì bọn tớ sẽ chơi với cậu nha. Cậu đi chơi với ma quỷ đi.Một nữ sinh khác tiếp lời.Dương Tử Mi nhìn về phía phát ra giọng nói kia.Chỉ thấy Lam Nha Nha đang cầm một quả bóng rổ trên tay, ánh mắt e dè nhìn bạn của mình, môi run run, mím chặt trông rất đáng thương.Lam Nha Nha im lặng để quả bóng xuống và quay người đi thẳng đến gốc cây đa gần đó. Cô im lặng khoanh tay ngồi nhìn đám bạn cùng lớp đang nô đùa vui vẻ trong sân với vẻ mặt rầu rĩ không thôi.Sau lần sốt cao khi lên ba tuổi, mắt cô đột nhiên nhìn thấy được ma quỷ, âm hồn và những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Đôi mắt đó đã làm cô và người thân của cô vô cùng sợ hãi. Sau khi tin cô có mắt âm dương bị truyền ra ngoài, những người khác đều nói cô là quái thai, là nguồn gốc của tai họa nên họ đều không dám đến gần cô.Những phụ huynh học sinh khác trong trường cũng dặn con mình là không được chơi với cô để tránh không bị ma ám.Thế nên, từ nhỏ đến lớn, Lam Nha Nha chỉ biết thui thủi một mình. Trên tay cô lúc nào cũng đeo một xâu chuỗi đắt tiền do mẹ cô cầu được ở chỗ một cao nhân nọ. Trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền có mặt hình Bồ Tát. Túi áo thì đầy đủ các loại bùa bình an được thỉnh từ Hành Thiên Cung, miếu Bà Thiên Hậu, miếu Địa Tạng...Nhưng, tất cả những thứ đó đều không thể ngăn được đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ của cô.Lam Nha Nha cũng từng nghĩ đến chuyện làm hỏng mắt mình. Có vậy cô mới có thể bình thường như những người khác.Tuy nhiên, cha mẹ cô an ủi cô rằng mắt âm dương kia có thể đóng lại hoặc đến một độ tuổi nhất định nào đó nó sẽ tự động biến mất và bảo cô yên tâm chờ đợi.Cô cũng khấp khởi chờ đợi ngày mà mắt âm dương kia biến mất để cô có thể như các bạn đồng trang lứa bình thường khác và để không bị mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, thậm chí xem cô như là quái vật hay ma quỷ nữa.Dương Tử Mi nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Lam Nha Nha.Thấy Lam Nha Nha với dáng vẻ nhỏ bé, gầy gò, cô độc, tuyệt vọng như thế, Dương Tử Mi cảm thấy rất tội nghiệp.Dương Tử Mi tiến về phía Lam Nha Nha.Khi cô đến gần, Lam Nha Nha kêu lên thất thanh một tiếng sau đó ôm đầu, rụt người lại vẻ hoảng sợ tột độ và không ngừng đuổi cô đi:- Cậu đi đi, đi, đi, đi đi...Dương Tử Mi đưa tay bắt ấn và vận khí thi triển phép che mắt.Chỉ có dùng thuật đó thì mới có thể che giấu được âm hồn trên người cô, có vậy Lam Nha Nha mới không hoảng sợ.- Nha Nha, cậu đừng sợ. Cậu nhìn lại thử xem nào.Vừa nói, Dương Tử Mi vừa ngồi xuống cạnh Lam Nha Nha và giơ tay lay nhẹ vai cô ấy, nhỏ nhẹ nói.Lam Nha Nha ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Dương Tử Mi đang nhìn cô cười thân thiện chứ không nhìn thấy điều gì bất thường nữa.Mắt Lam Nha Nha chợt đỏ lên vẻ như muốn khóc.Đã nhiều năm như vậy rồi, ngoài người thân của cô ra, không ai nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hòa nhã lại còn mỉm cười với cô như thế. Tất cả mọi người hầu như đều xem cô như quái vật và nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ, thậm chí đầy ác cảm.
Thấy Lam Nha Nha có vẻ không bài xích mình nữa nên Dương Tử Mi mới thở phào một cái rồi đưa tay ra làm quen:- Chào cậu, tớ là Dương Tử Mi, học lớp 9/5.- Tớ tên... Lam Nha Nha.Thấy Dương Tử Mi nhiệt tình như vậy, Lam Nha Nha có chút bối rối.- Lam Nha Nha, tên cậu rất hay đấy.Dương Tử Mi cười và bắt tay Lam Nha Nha.Vì dương khí không đủ nên tay của Lam Nha Nha khá lạnh đồng thời khẽ run vì hồi hộp.Lam Nha Nha phát hiện khi bắt tay với Dương Tử Mi, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, bất an của cô phút chốc tan biến, cứ như là cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc vậy.Đó cũng là điều dễ hiểu bởi vì khi bắt tay Lam Nha Nha, Dương Tử Mi cũng không quên đọc thầm an thần chú để Lam Nha Nha cảm thấy yên tâm.Lam Nha Nha bẽn lẽn nhìn Dương Tử Mi cười, sau đó lại mím môi, cúi thấp đầu xuống vẻ xấu hổ.Từ nhỏ, Lam Nha Nha đã không có ai chơi cùng, cũng không tiếp xúc với những người khác thế nên lúc này đây cô hoàn toàn không biết cư xử thế nào với một người thân thiện, nhiệt tình và xinh xắn như Dương Tử Mi đây.Dương Tử Mi đưa tay vuốt nhẹ tóc Lam Nha Nha. Vừa vuốt vừa niệm chân tâm chú.- Nha Nha, tớ hỏi cậu vài chuyện, cậu có thể trả lời giúp tớ không?Dương Tử Mi dịu dàng hỏi.- Ừm.Lam Nha Nha gật đầu. Lam Nha Nha vốn là một cô bé hiền lành, lương thiện nên cũng không nghĩ là Dương Tử Mi đang cố ý nói những lời khách sáo đó với mình.- Nha Nha, lúc nãy có phải cậu nhìn thấy ma quỷ trên người tớ không?Dương Tử Mi bắt đầu vào vấn đề.Lam Nha Nha bỗng nhiên rụt người lại, mặt biến sắc vẻ khiếp sợ.Dương Tử Mi tiếp tục tăng sức mạnh lên an thần chú để có thể thúc đẩy an thần chú vào lòng bàn tay của Lam Nha Nha.Sau khi cảm giác sợ hãi biến mất, Lam Nha Nha mới khẽ gật đầu.- Hồn ma đó là hồn ma như thế nào?Dương Tử Mi lại hỏi tiếp.Lam Nha Nha khẽ cắn môi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Dương Tử Mi rồi lại lập tức cúi đầu nói:- Là một phụ nữ rất giống cậu, nhưng tuổi có vẻ lớn hơn cậu một chút, khoảng ba mươi thì phải. Gương mặt toàn máu của cô ta cứ ẩn hiện trên mặt cậu...Nghe thế, Dương Tử Mi bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng."Hồn ma đang ám trên người mình kia sao lại giống mình được? Hơn nữa còn khoảng ba mươi tuổi nữa? Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đó là ma quỷ phương nào?"Thấy Dương Tử Mi trầm ngâm im lặng như thế, Lam Nha Nha cũng đánh gan ngước mắt lên nhìn thẳng mặt cô nói tiếp:- Cậu đừng sợ, giờ cô ta không ở đây."Quả là một cô bé hiền lành, tốt bụng!"Dương Tử Mi quay sang nhìn Lam Nha Nha nói:- Nha Nha, ma quỷ thường không làm hại người đâu. Dù cậu có nhìn thấy họ thì cũng đừng sợ, cứ xem như họ là người bình thường thôi.Lam Nha Nha lại cúi đầu, lí nhí nói:- Lúc trước pháp sư cũng nói với tớ như thế. Ông ấy còn nói đây là số mạng của tớ và bảo tớ hãy làm quen với nó. Nhưng... tớ vẫn rất sợ vì dáng vẻ của họ rất khủng khiếp."Trời!"Thông thường thì những ma quỷ bình thường sẽ vào luân hồi tam giới rất nhanh còn những âm hồn, du hồn phiêu bạt, lang thang trên trần gian hầu hết đều là hồn ma của những người chết vì những nguyên nhân không rõ ràng hoặc có gì đó khuất tất nên hồn của họ mới vất vưởng khắp nơi và cũng không thể đầu thai. Vì vất vưởng, vạ vật như thế nên những hồn ma đó mới có dáng vẻ đáng sợ như thế.Tuy nhiên, chỉ là dáng vẻ đáng sợ thế thôi chứ họ cũng không gây hại gì. Trừ những âm hồn oán khí quá nặng ra, đa số âm hồn đều không thể gây hại gì cho con người được. Họ hoàn toàn không có sức mạnh gì cả, họa hồ chỉ có thể phát ra một số phản ứng từ trường thôi.Cho nên, ma quỷ không đáng sợ mà thứ đáng sợ chính là lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co