Di Tam
#
Tại văn phòng làm việc của Wayne.
Ánh mắt anh lúc này không còn chú ý vào tập hồ sơ quan trọng nữa, mà lại chăm chăm quan sát vào màn hình camera trên máy tính, đôi chân mày rậm rạp chau lại, anh đập mạnh sấp hồ sơ triệu USD lên bàn, lấy chiếc áo vest còn treo trên giá, mở cửa đi phăng phăng ra ngoài, suýt nữa Cao Linh không chú ý đã vai phải người anh, cô chao đảo như muốn ngã.5 phút sau Wayne đã có mặt ở nhàLão Hồ nhìn thấy cậu chủ về thì lòng thầm mừng rỡ, giọng gấp gáp chạy đến:" Minh thiếu! Tôi có đem đồ ăn vào nhưng Trác tiểu thư cô ấy...." Wayne chưa nghe hết lời của lão Hồ đã xông thẳng vào phòng, cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, biết anh đã về nhưng cô lại không buồn nhìn lấy anh dù chỉ một lần, chén cháo trên bàn đã lạnh nguội đi rồi. Thế An tiến lại gần, anh ngồi trên mép giường, lấy tay giật nhẹ chiếc chăn ra khỏi người Sheren, nhưng cô vẫn không thèm phản ứng không chịu nhìn lấy anh." Chú Hồ! Sai người làm chén cháo khác đến đây!"Chưa đầy hai phút, chén cháo nóng hổi đã dâng đến tận tay Wayne, giọng nói nhẹ nhàng như sợ bản thân cô sẽ bị vỡ ra vậy :" Mau ngồi dậy ăn cháo đi!" Sheren dùng tay quơ đi, nhưng lại không ngờ chén cháo đã thực rơi xuống sàn gỗ, tiếng bốp vỡ nát đã hấp dẫn được sự chú ý của cô, ánh mắt cô nhìn anh như không phải cố ý nhưng rồi lại khôi phục sự ương ngạnh ban đầu:" Vỡ rồi! Không ăn! Anh không cho tôi về tôi sẽ không ăn!" Sheren lại nằm xuống co ro trên giường như một chú mèo cuộn tròn vào cuộn len." Chú Hồ! Sai người làm chén cháo khác đến đây!" Thanh âm vẫn giữ nguyên không tăng không giảm.Sheren không nghĩ sức chịu đựng của anh ta lại có thể nhịn tới bây giờ.Một lần nữa, phần cháo nóng với làn khói thơm đang lan toả khắp nơi, được đặt lên bàn, giọng nói ấy vẫn hết sức khiêm nhường:" Cháo có rồi! Mau dậy ăn đi!" Sheren muốn dùng lại hành động ban đầu nhưng hoạt cảnh đã thay đổi, chén cháo không ở trên tay Wayne, cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã không còn kiên nhẫn nữa:" Em còn ngoan cố! Tôi giúp em ăn!" Nói là làm, Wayne múc lên một muỗng cháo đưa vào miệng, Sheren chưa kịp phản khán đã bị bờ môi anh cưỡng đoạt, từng ngụm cháo cứ thế truyền qua Sheren, thành thục không rơi vãi ra ngoài một hạt nào, cô nhìn anh đầy đay nghiến, anh lấy mảnh khăn giấy ướt định lau thì đã bị cô giật lấy tự mình làm sạch khoé miệng. Và rồi chén cháo trong chốc lát đã được cô xử lý gọn gàng. Wayne mỉm cười hài lòng nhưng lại không biểu đạt ra ngoài, dù cô đã ngủ hay là giả vờ ngủ, anh cũng yên tâm đôi chút mà trở về công ty làm việc, phút trước anh đi phút sau đã có người đến đây canh chừng xung quanh toà nhà. Hai tiếng đồng hồ sau, một cú điện thoại gọi tới làm Wayne như muốn thiêu rụi cả toà nhà này. " Chủ tịch Minh! Hiện giờ tôi đã đưa Sheren về Bạch Ngọc, anh đừng làm phiền con bé nữa! Anh có muốn gửi thư cảnh cáo cứ việc gửi, 20 phút nữa có chuyến bay tôi sẽ .....!" Thế An ngắt ngang cuộc điện thoại, dập mạnh xuống bàn, Wayne khẽ khiu mi, ánh mắt sâu thẳm :" Sheren! Em nghĩ em có thể trốn tôi cả đời hay sao?" Toà nhà Bạch Ngọc " A Khải anh ta không nói gì nữa chứ?" Sheren tò mò nhìn Trác Khải chăm chăm" Không! Tắt ngang rồi! Mà mặc kệ anh ta. Anh xem tiểu bảo bối của anh sao rồi? Cả tuần anh đi vắng lại có kẻ dám ức hiếp em......" Trác Khải thở hắt ra, xoay người Sheren thì thấy cô đã ốm hơn lúc trước rất nhiều còn bị thương...., dù muốn nhưng anh không thể ở lại đây lo cho cô được.
" Chút nữa anh lại phải bay đi rồi! Anh đã điện cho Hà Siêu bảo cậu ấy qua chăm sóc em!" " Vất vả cho anh rồi!...... Đã có dì Thiết ở đây! Anh kêu anh ta qua làm gì?" Sheren nghe Trác Khải nhắc đến Hà Siêu liền giật mình phản ứng. Dù gì ngòi châm cũng đến từ Hà Siêu, Trác Đinh Đang đâu thể nào lại ngoan cố mà gặp anh ta mãi như vậy. Việc hạn chế tiếp xúc vẫn nên phải duy trì!! " Không có cậu ta, thì tên ôn thàn Minh Thế An lại kím chuyện với em thì phải làm sao đây?" Thấy Sheren muốn phản kháng, anh lại bồi tiếp:" Không được cải lại, ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm thôi!" Trác Khải bịnh rịnh hôn hôn lên trán của Sheren rồi rời khỏi. Cô có muốn nói gì cũng không kịp!
#
" Là người của xã đoàn Hồng Anh!"
" Hồng Anh?"
Minh Thế An có phần cả tin, Hà Siêu tuy nói tính cách ngoan độc nhưng tuyệt không phải người tùy ý bất phân phải trái mà vô cớ làm càng. Bạo Seed gật đầu chắc chắn nhìn vào con ngươi đen đục xoáy sâu khó lường của Thế An.
"Chính miệng chúng thừa nhận là do Hà Siêu phái tới. Nguyên nhân có lẽ do tôi bị hắn phát hiện lúc đang vô tình nghe được cuộc đàm phán giữa hắn và Trác Khải ở ngoài sân Bạch Ngọc. "
Gương mặt Wayne lạnh lùng mà cao quý nhìn thế nào cũng không thể xâm phạm càng thêm biểu tình nghi hoặc:" Cuộc đàm phán?"
Dưới đôi mày rậm là đôi mắt sáng sắt bén, trắng đen rõ ràng đang cẩn thận phân tích tâm tư người đàn ông trước mặt. Giọng Bạo Seed đều đều không hề bị khí thế bức người của Minh Thế An làm cho run sợ. Một tác phong hoàn toàn chuyên nghiệp.
"Chiều hôm qua tôi đã lẽn vào biệt thự Bạch Ngọc nghe qua Hà Siêu thúc giục Trác Khải cho cô gái mà anh tin tưởng gài vào làm gián điệp hòng giúp nhà họ Trác lấy lại công ty. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tên cô gái đó là Đinh Đang . Tôi vốn định đến báo cáo nhưng chưa kịp nói hắn đã ra tay trước."
Vừa nói Bạo Seed vừa lén lúc liếc nhìn Minh Thế An, thật sự anh ta đang biến sắc đến khó coi. Bộ dáng lãnh khốc mà điềm tĩnh trời long đất lỡ anh cũng không mảy may giao động ngày thường lúc này hoàn toàn biến mất. Con ngươi nổi đầy tơ máu tay siếc chặt thành quyền cả người vì giận mà run lên.
Anh như điên hất tung bàn gỗ lớn một tiếng đỗ vỡ kinh tai khiến Bạo Seed bất giác lui về sau.
Giọng gầm gừ như một dã thú "Cút ra ngoài!"
Anh an phận lui ra dù đã nghe danh từ lâu Trác Đinh Đang kia là báu vật Minh Thế An hết mực cưng chiều, nhưng không ngờ rằng cô ta lại có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến vậy.
Chướng ngại vật này đáng lẽ phải loại bỏ từ lâu!!
Thà rằng là những tiếng động bị đập nát cùng tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, mọi người có thể sẽ đỡ sợ hãi. Nhưng bọn họ chỉ nhận lại là một không gian im bặt đến khủng hoảng.
Bên ngoài cánh cửa đám người hầu cùng ám vệ nghi ngại co người nhìn nhau, muốn vào bên trong xem thử cũng không có gan bước qua cánh cửa đó.
Minh Thế An đầu óc như điên cuồng, sâu thẳm con ngươi giống như hồ sâu đen đặc, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại là sóng ngầm mãnh liệt. Anh tựa lưng lên tường lạnh trượt xuống ngồi xổm dưới nền gạch. Trăm nghĩ ngàn nghĩ nhưng chưa từng dám nghĩ Trác Đinh Đang cô ấy lại phản bội mình. Thứ cô muốn là gì? Là tiền hay quyền thế? Người phụ nữ duy nhất và cũng là người anh yêu nhất bên trong vỏ bộc thuần khuyết ngây thơ lại là con rắn độc đầy tham lam và tàn nhẫn. Minh Thế An bỡn cợt cười khổ cho đến bây giờ bản thân vẫn yêu cô, tình yêu lẫn thù hận không cách nào ngừng lại.
Con người anh thì ra cũng yếu hèn nhu nhược như vậy. Anh bị cô đâm một nhát chí mạng vào tim nhưng cũng không khiến bản thân thôi nhung nhớ người phụ nữ thâm độc đó.
Tại Bạch Ngọc, Sheren vừa mới rữa tay sạch sẽ sau khi chén một múi sầu riêng béo ngậy, ăn xong cô lại định lăn quay ra ngủ, nhưng cái bụng no căng của cô lại không để cho cô chợp mắt. Cô mở cửa xuống lầu tìm ít nước để uống thì một cánh tay rắn chắc liền chắn ngang cản lối.
Ngước lên nhìn khuôn mặt cường ngạnh vương giả, theo phản xạ Sheren há miệng kêu lên nhưng miệng cô đã bị bịt lại bằng bờ môi lạnh lẽo của người ấy.
Wayne điên cuồng hôn xuống nụ hôn này không dịu dàng ấm áp, nó mạnh bạo chiếm đoạt cắn xé không ngừng khiến cô đau đớn.
Anh vừa hôn vừa đẩy lùi cô vào chiếc giường êm ái, anh tìm chốt cửa khoá chặt lại không kẻ nào dám quấy phá.
Chưa kịp thét lên, cả thân người to lớn của Minh Thế An đã phủ lên người cô, Sheren thất kinh nhìn cổ tay mình đã bị anh túm giữ, bằng một sức mạnh vô song đè xuống mặt giường, một cảm giác lo sợ ập đến, cô muốn kháng cự nhưng không tài nào làm được, giọng nói run rẫy
" Minh.....thiếu! Anh đang.....định làm gì?"
Minh thiếu? Cô dám gọi anh là Minh thiếu, mới bao lâu mà cô đã xem anh là người xa lạ?
Minh Thế An tròng mắt đen nhánh, thâm sâu không tài nào đoán được, giọng nói có lực không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người nghe sợ hãi " Tôi đã từng nói, nếu cô gọi tôi bằng hai từ này tôi sẽ ra sức mà hành hạ cô!"
Wayne xông tới khoá chặt chặt môi cô, mặc kệ cho Sheren giẫy dụa vô ích. Đôi môi anh tìm xuống xương vai quai xanh cô mà dày vò. Sheren hoảng loạn trừng mắt giãy giụa. Người trước mắt cô là Minh Thế An nhưng lại không phải anh ta. Người này như một kẻ điên đang phát bệnh hung hăn muốn giết người.
Cô khó khăn vương tay cho anh một cái tát. Thanh âm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Minh Thế An đúng thật dừng lại động tác chiếm đoạt nhưng sau đó lại lấn át không ngừng. Anh liền chụp lấy 2 tay của cô, nhanh chóng tháo cà vạt ra và cột tay cô lại đặt trên đỉnh đầu.
" Anh làm gì vậy hả ? Tại... tại sao lại trói tôi. Thả tôi raaaaaaaaa!" Sheren chỉ biết nằm đó vùng vẫy.
" Thế nào rồi?Bây giờ còn giả trinh nữ? Cũng không phải lần đầu tiên. Trác Đinh Đang! Không nhận ra cô diễn kịch thật giỏi, đến bây giờ còn diễn với tôi. Mọi chuyện đều bị vạch trần cô cũng còn chưa chịu gỡ mặt nạ. Ở trung tâm thương mại lại dám ôm ấp một tên đàn ông khóc lóc giữa đường, nói cười vui vẻ! Tôi thật không ngờ về con người cô ! Hừ "
" Anh lên cơn điên sao hả? Thả tôi ra!"
" Muốn đi? Đi tìm đàn ông sao? Hà Siêu? Mã Thế Hiên? Cao Chí Lực hay Văn Cảnh Lương? Cô còn bao nhiêu đàn ông mà tôi chưa biết? Nói xem một năm qua cô ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi? Cái màng mỏng hôm đó là vá lại hay là đồ giả? Loại đàn bà như cô có thể giữ mình lâu vậy sao? Lừa gạt tất cả chỉ là lừa gạt. Trác Đinh Đang cô không thấy bản thân mình nhơ nhuốt hạ tiện sao? Vì mục đích của mình có thể leo lên giường đàn ông. Tôi cũng chỉ là một trong số đó!"
Giọng Minh Thế An chăm chọc mà chua xót. Khuất ẩn trong tiếng cười không phải hả hê mà là sự giằn xé đầy thương tâm.
Hắn cười, giọng cười đầy chua xót: " Trác Đinh Đang! Tôi muốn trên người cô có mùi của tôi, cả đời đều không thể trốn thoát, cả đời này cô phải nhớ đến ngày hôm nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co