Di Tam
Do kĩ thuật của app gặp chút trục trặc, hôm nay Au up hơi trễ xíu! Chúc mọi người đọc vui vẻ ^•^
Cánh cửa phòng mở ra, người phục vụ an phận mau chóng rời khỏi.
" Buông tôi ra.....Uhmm!"Âm thanh tà quái dần lọt ra bên ngoài, một giọng nói quen thuộc đã lọt đến tai, Minh Thế An đang định bước lên tầng trên để họp đã đứng khựng lại bất động vài giây. Ánh mắt đầy kinh hãi xen lẫn sự tức giận, anh nhìn tên phục vụ, hắn thức thời cũng không dám đắt tội ông chủ liền dời người đứng sang một góc, Wayne xô cửa xông vào, Nguỵ Thiên Hành chưa kịp nhìn mặt kẻ phá đám đã bị anh cho một cú knock-out ngất xĩu tại chỗ. Còn Sheren vẫn nằm ở đó nhưng do thuốc đã ngấm sâu nên không còn kêu gào nữa mà mơ màng nhắm chặt mi mắt, anh nhanh chóng bồng cô lên tầng sáu." Có cần làm việc bán mạng đến vậy hay không? Trác Lãng Quân đúng là biết cách dùng người mà! " Cả người Minh Thế An cứng ngắc, thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, lưng và bàn tay. Wayne không tưởng tượng nổi nếu hôn nay anh không đến đây, nếu anh không đi ngang qua, nếu vừa rồi anh chậm trễ một phút nữa..... thì cô sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện khủng khiếp đó anh không dám nghĩ đến. Cô ở trên tay anh mồ hôi càng lúc càng nhễ nhại, toàn thân bốc ra một hơi nóng. Anh bây giờ như tay không gắp phải một cục than lớn đang phực cháy.Bên ngoài kia màn đêm đã buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp cả con đường, những vẫn còn ánh đèn neon lại chan hoà khắp các hẻm ngõ. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo chớp nhoáng cùng nhịp với ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp các nhành cây hoa cỏ. Chúng vẫn lặng im. Sự tĩnh lặng như muốn thấy hết vẻ đẹp của con trăng hôm nay. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! Ở bên trong, hơi ấm tràn ngập khắp cả căn phòng,chăn gối lộn xộn vương vãi tuột xuống nền đất, hai cơ thể hoà vào nhau nhịp nhàng sống động, trái với không gian im ắng đầy tĩnh mịch đó là tiếng hơi thở rộn rã, ngắt nhịp thành từng quãng mê người. Sự vội vã bên trong lại không hề có điểm dừng, khi hai trái tim vô phương hoà vào một mối.Sáng hôm sau Wayne vươn người tỉnh giấc, anh ngẩn đầu nhìn xung quanh thì đã thấy Sheren đầu tóc gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế hướng mắt ra ngoài ban công. Phong thái nhàn nhã cùng làn khói xám bay mờ mịt trong không trung vô định, đầu óc cô lúc này rối bời bởi những suy nghĩ lăn tăn không ngớt, chợt nghe thấy bên trong có tiếng động. Sheren rít một hơi thuốc rồi tiến vào trong. Wayne thấy vậy cũng mau chóng mặc đồ vào." 10 triệu! Tiền của anh đêm qua! Cái giá tôi đưa không tồi chứ?"Sheren gương mặt băng lãnh không chút biểu đạt, nhẹ nhàng đặt tấm chi phiếu vừa mới viết không lâu xuống bàn. Wayne bất mãn nhìn cô, anh nhìn cô trân trối mà kêu gào:" Em xem anh là gì? Nếu đêm qua không có anh, sức tàn phá của xuân dược đến lục phủ ngũ tạng em, anh cũng không thể lường trước được!" Anh cầm lấy tấm chi phiếu xé đi trước mặt cô và quẳng chúng vào trong sọt rác. Càng không nghĩ tên khốn kiếp Nguỵ Thiên Hành, lại dám dùng thuốc mạnh như vậy trên người tiểu Đinh Đang." Ý anh là tôi lần nữa phải mang ơn anh? Trong khi anh là người được lợi? Hay đêm qua cái bẫy đó là do anh sắp đặt, anh cho Nguỵ Thiên Hành dụ tôi kí hợp đồng sau đó đưa tôi lên đây! Tại sao anh lại gặp tôi đúng lúc như vậy? Anh nói đi! Anh đừng nói rằng tất cả đều là sự trùng hợp" Wayne ngơ ngác nhìn cô, tại sao cô ấy lại có thể suy diễn ra được chuyện này? Là do cô thay đổi hay anh là người làm cho cô thay đổi? Điều này có gì khác hay sao! Sheren mỉm cười chua chát:" Anh không nói vậy là thừa nhận!Tôi không ngờ con người anh lại bỉ ỏi như vậy!" Cô với lấy chiếc túi xách trên bàn rời khỏi, lại bị Wayne vòng tay ôm chặt lấy eo :" Anh thật sự không phải hạng người kinh tởm đó! Anh không hề liên quan đến tên khốn kiếp Nguỵ Thiên Hành kia! Anh xin thề......" Sheren xoay người lại, không để Wayne tiếp tục nói mà ngắt ngang lời anh:" Minh Thế An, anh không cần phải thề thốt gì hết! Anh cũng không cần giải thích! Số tiền 10 triệu đó tôi sẽ chuyển khoản qua cho anh!Làm ơn " Từng lời nói của cô lúc này như một tảng băng lớn mà chính anh là chiếc tàu Titanic đâm phải, tại sao lại phải cay nghiệt đến thế? Có cần tuyệt tình với anh như vậy không? Anh không tin em là người vô tim vô phổi. Nhất định sẽ khiến em quay lại. Mối oan này anh nhất định phải gột rữa. Công ty Đông TháiTrác Khải lao đến phòng của Đinh Đang như một cơn gió. Thấy cô vẫn còn đang ngồi điềm nhiên uống cà phê, thư thả như vậy anh không khỏi không lo. " Trác Đại tiểu thư! Em còn có tâm trí ngồi đây uống cà phê hay sao?" Trác Khải điệu bộ lo lắng xoay ghế ngồi trước mặt Sheren. Cô hất cầm lên, vô tư lự nhìn anh:" Hửm?" " Em còn chưa biết gì sao? Minh Thế An của em..."" Minh Thế An là Minh Thế An đừng gộp vào người em, có được không?" Gương mặt Sheren thoáng chút không hài lòng, cô gay gắt nhìn Trác Khải.Trác Khải chưa bao giờ thấy sư tử con này giận đến như vậy, anh nhẹ giọng mà nói:" Được rồi! Được rồi! Tên Wayne này lại kím chuyện với chúng ta em xem đi!" Sheren cầm chiếc ipad mà Trác Khải đưa trước mặt, nhìn vào đó nhưng gương mặt lại không hề biến sắc, cô còn khinh khỉnh nụ cười đầy ẩn ý:" Anh ta là đang muốn chơi, thì em sẽ ra sức mà chơi với anh ta!" Yết hầu Trác Khải có chút động,nếu Minh Thế An nhìn thấy điệu bộ lúc này của Sheren, không biết anh ta có giống anh mà sợ hãi hay không? Hai tiếng đồng hồ sau, Sheren nhìn vào biểu đồ vẫn chưa có động thái tăng lên, cô nhấc máy ấn phím nhanh giọng điệu gắt gao:" Văn Cảnh Lương! Tôi không biết anh dùng cách nào, gom hết số vật liệu tồn kho của Thế kỉ Á Châu về cho tôi!Nếu không thì lo thu xếp đồ cuốn khỏi Đông Thái ngay!" Sheren vừa cúp máy lại có một cuộc điện thoại khác điện tới. Trác Khải nhìn thấy Sheren chần chừ nhìn vào màn hình mãi mà không nghe máy, anh vội khích bác:" Là Minh Thế An? Em không nghe máy vậy để anh!" Sheren không vừa ý dành lại chiếc điện thoại:" Minh thiếu! Anh muốn sao đây hả? Bộ anh thiếu hàng lắm hay sao mà gom hết của các đại lý vậy hả?" Wayne ở đầu dây bên đây mỉm cười khoái trí, anh chỉ nghe được giọng của cô nhưng lại có thể phác hoạ ra gương mặt giận dữ của cô lúc này là như thế nào:" Anh không gì ! Chỉ muốn gặp .." Tút.... Tút....Tút......Trác Khải thấy Sheren tức giận như vậy, anh không khỏi lo lắng gấp gáp hỏi:" Hắn lại muốn giở trò gì với em?" Sheren thuần tuý không hề lo lắng: " Em chưa nghe hết!.... Nhưng ý anh ta là muốn gặp em!" " Vậy em định sẽ làm gì?" " Có chết cũng không gặp anh ta!" Sheren lãnh đạm nói, Trác Khải biết cô một khi đã nói thì sẽ không thay đổi ý định. Thương vụ lần này xem như Wayne đã nắm trong tay, nhưng đổi lại không mấy vui vẻ cho lắm. Hao hơi tổn khí để đánh một lần vòng lớn như thế, ấy vậy lại không khiến Sheren khuất phục, anh là người chiến thắng nhưng lại là kẻ thua cuộc.
Dù biết rằng Minh Thế An không liên đới đến việc làm của Nguỵ Thiên Hành lần trước. Sheren cũng không muốn gặp lại Wayne nữa.
Sheren không nói nhưng Trác Lãng Quân lại biết được việc này, ông vô cùng giận dữ khi cháu gái mình cư nhiên bị ức hiếp như vậy. Thù này sao có thể bỏ qua. Nhưng lần này Quân gia đã ra tay chậm hơn người đã báo tin cho ông một bước. Trác Lãng Quân dù sao cũng yên tâm về cách làm việc của Minh Thế An.
Hệ quả của Nguỵ Thiên Hành không còn từ nào diễn tả bằng bốn chữ thân bại danh liệt. Sau khi qua đời, tài sản một phần đã bị xung vào quốc khố bởi việc lạm dụng có liên quan đến Sở điều tra Liêm Chính , phần còn lại của Nguỵ Thiên Hành thì được đem ra toà tranh chấp bởi Nguỵ Vĩnh Biêu- cháu của mình.
Cuộc đời ông dù muốn để lại điều gì đó tốt đẹp cho đời, cũng không có gì có thể giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co