Truyen3h.Co

Di Tam

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh mình, tim của Sheren lúc này đập loạn cả lên, cơ hồ muốn thoát ra khỏi vị trí mà nó đang trấn giữ. Giờ khắc này, dưới sự chứng kiến cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Mọi thứ đã tràn ngập trong sự hạnh phúc.

Cô dâu cuối cùng đã bước đến, vị cha sứ nghiêm trang gật đầu mĩm cười, với sự hiền hậu ông bắt đầu long trọng đọc lời thề hôn nhân: "Trác Đinh Đang! Con có đồng ý lấy Minh Thế An làm chồng dù bệnh tật hay nghèo khổ.....cũng không xa rời?"

Sheren không hề suy nghĩ thốt lên ba chữ một cách nhẹ nhàng:"Con đồng ý!"

Chưa bao giờ Wayne nghe ba chữ này sướng tai đến như vậy, khung cảnh này dường như anh đã mơ từ rất lâu rồi! Anh còn nhéo thử tay mình xem có đau không nữa. Nhưng giấc mơ lần này lại rất chân thật! Rất Đau!
Nhìn biểu tình của Thế An như vậy, Đinh Đang không khỏi mỉm cười.

" Minh Thế An!Con có đồng ý lấy Trác Đinh Đang làm vợ dù bệnh tật hay nghèo khổ.....cũng không xa....."

Lời của cha sứ đã bị ngắt quãng bởi tiếng động chói tai phát ra từ một phía.

Đoàn...... Đoàn....

Từ bên ngoài cửa sổ, hai tiếng súng vang lên nhắm vào nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, chính là Sheren.

Một viên đạn xượt qua bả vai cô dâu rồi cắm vào tường phía trước, vị linh mục chỉ còn cách một vài centimet nữa thôi có thể đã bị đầu đạn xuyên qua, nhưng ông đã không bị gì. Viên đạn không cắm vào sâu vào nhưng vết trượt trên vai cũng để lại một vết trầy, máu theo vết hở mà nhỏ ra chạy xuống lưng thấm đẫm chiếc váy cưới màu trắng của Sheren.

Giây phút lắng động bỗng chốc bị thay thế bởi sự nhốn nháo, bầu không khí quỷ dị cũng thế mà bao trùm cả lễ đường. Quan khách có mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, họ hoảng sợ cùng với tiếng la hét mà chạy tán loạn. Trác Lãng Quân thấy đầu đạn xuyên đến Trác Đinh Đang, trái tim trong lồng ngực bỗng co bóp dữ dội. Ông vô thức ngã quỵ xuống nhưng đã được Lưu Phương và A Thiết bên cạnh đỡ lấy.

Mắt thấy kẻ đang điên cuồng bắn về phía này lại tiếp tục nã đạn, Wayne không nhanh không chậm dùng thân người làm đệm mà kéo cô tránh khỏi những viên đạn tử thần.

Hà Siêu nghiến răng nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, anh lập tức rời khỏi vị trí của mình đi ra ngoài tìm viện binh, cục diện trong đây anh cũng an tâm phần nào khi đã có Trác Khải, anh chạy đến chắn lấy Sheren và Wayne.

"Tất cả giơ tay lên hết, nếu còn cử động ta sẽ bắn chết tại chỗ!"

Giọng nữ quát lớn tay cầm chắc súng. Lượng quan khách còn sót lại trong sảnh không dám làm càng, liền y theo lời cô ta mà co ro người ngồi xuống. Wayne đỡ lấy Sheren đứng lên, anh xé một mảnh áo băng lấy vết thương trên bả vai cô, rồi cùng Trác Khải làm bìa chắn.

Lệ Hoa lúc này mới gỡ khăn che mặt đứng cách Sheren một đoạn nhếch môi nói:" Lâu rồi không gặp đó Trác Đinh Đang, cả anh nữa Minh Thế An!"

Wayne rít lấy kẻ răng, giọng nói như có thể bóp chết ả ta:" Nếu cô biết điều bỏ súng xuống tôi có thể khoan dung tha cho cô một mạng"

Lệ Hoa lại không thèm để tâm, cô nhàn nhạt trả lời: " Hôm nay em đến đây cũng không có ý định sống mà trở về!"

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Trác Khải bình tĩnh hỏi

Lệ Hoa con mắt đỏ ngầu, đứng gần có thể thấy rõ từng đường chỉ đỏ bao quanh con ngư đang nổi lên dày đặc. Ả nhếch môi hừ lạnh rồi lại tiếp tục     " Tại sao cả lũ đàn ông các người... Từng người từng người đều ngu ngốc bảo vệ cho cô ta như vậy? Cô ta xứng đáng hay sao? "

Đáp lại ả là một không gian quỷ dị, im ắng dị thường nhưng bị xua tan bởi nụ cười chua chát của ả:" Minh Thế An.... Yêu anh! Hoá ra chỉ là việc của một mình em"

Minh Thế An mặc cô ta có nói gì, anh chỉ biết bây giờ ả ta đã không còn đường lui nữa mà lên tiếng không kiên dè: "Em chỉ còn một viên đạn trên tay! Hà tất gì phải liều mạng như vậy?"

" Anh.....!" Lệ Hoa kinh hãi không ngờ Wayne thật sự phát hiện ra. Cô ta bỗng cười lớn!

" Một viên đạn! Nhưng đủ khiến cô ta mất mạng! Sheren cô chết đi!"

Lời vừa dứt đầu đạn cũng bắt đầu rời khỏi họng súng.

Đoàn.....

Phát súng cuối cùng vang lên, máu bắn ra tung toé khắp nơi trên nền gạch, nhuốm đỏ cả lễ đường. Minh Thế An thấy được họng súng Lệ Hoa chỉa về Sheren, anh đã liều mình đỡ lấy. Viên đạn không hơn không kém cắm sâu vào ngực trái của Thế An.

Kết quả không nằm trong dự liệu của mình. Tròng mắt Lệ Hoa có chút co giật. Nhưng rồi ả đã lấy lại được bình tĩnh.

" Nếu cô không chết! Vậy anh ta cũng đừng hòng sống, tôi xem cô hạnh phúc như thế nào? Hahahaha......"

Hà Siêu cùng lực lượng bảo an lúc này mới chạy vào. Lệ Hoa cũng không có ý định bỏ trốn, ả đứng đó cười như điên dại.

Sheren không còn sức lực chỉ còn lê người bò đến ôm chầm lấy Wayne vào lòng, giọng nói khàn đặc bởi dòng nước mắt đang tuôn chảy không ngừng:" Thế An...Thế An....chúng ta đi bác sĩ...mau đi bác sĩ... Trác Khải mau gọi xe cấp cứu! Mau.....!"

Minh Thế An khẽ lắc đầu, anh cố mở miệng, máu lúc này đã thấm đẫm bàn tay đang run rẫy của Sheren, cô cố gắng chặn lại dòng máu nhưng nó cứ ồ ạt tuôn ra khiến tâm trí Sheren không thể nào bình tĩnh được nữa, cô lắc đầu không chấp nhận hiện thực. Thế An thấy được nổi lo lắng to lớn đau bao trùm đôi con ngư màu hổ phách long lanh kia, anh mĩm cười nụ cười yếu ớt như trấn an Đinh Đang:
"Sheren....anh không ổn rồi!"

"Không...Wayne...anh không thể! Em không cho phép anh chết!" Giọng nói Sheren run run như không còn sức lực, cùng hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào với sự cay xè nơi sống mũi.

Thế An nâng cánh tay mình, bàn tay anh chậm rãi gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Đinh Đang. Đôi mắt anh nhìn người trước mặt như muốn thu liễm nhân ảnh này, đời này kiếp sau anh cũng không muốn quên đi " Kiếp này.... Là anh nợ... em!"

Hà Siêu và Trình Chí Mỹ cũng đã chạy tới, hai chân bọn họ như đông cứng lại mà khuỵ xuống bên cạnh người Thế An. Hà Siêu mạnh mẽ thế nào, nhưng đôi mắt anh đã ươn ướt ngấn lệ, nhưng vẫn gắng gượng ôn hoà nói:" Wayne cậu nhất định sẽ không sao chúng ta lập tức đến bệnh viện!"

Trình Chí Mỹ dù đã gặp nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, nhưng chứng kiến bạn thân mình như vậy. Anh không khỏi nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc: " Tôi không đòi mổ não cậu nữa! Cậu cố gắng lên... Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi!"

Wayne nén cơn đau xuống, hơi thở anh ngày càng khó nhọc. Anh đưa mắt nhìn qua Hà Siêu:" Sheren! Em ấy giao lại cho cậu....Bảo vệ tốt cho em ấy!"

Sheren nghe thấy điều Wayne nói, cô kịch liệt lắc đầu, thanh âm không còn trong trẻo mà trách cứ anh:" Ôn thần Minh Thế An! Ai cho anh quyền quyết định đó hả? Anh mau rút lại lời nói đó ngay cho em....Wayne!" 

Thế An biết rằng thời gian không còn nhiều nữa,anh cố gắng thu hết đường nét gương mặt này vào trong tầm mắt một lần cuối cùng " Sheren.... đứa con.... nếu... con trai.... Diệu Tường... con gái.... Văn Văn..... "

Tâm nguyện anh vừa nói ra, hơi thở cuối cùng anh cũng trút xuống, đôi mắt anh đã khép lại hoàn toàn nhưng trên môi còn vương nụ cười thanh thãn.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết hóa ra lại mong manh đến vậy!

Sheren thét lớn bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu chẳng ai thấu hết nỗi lòng, cô khóc đến mờ mịt, tay lại không ngừng lay Wayne. Cô kịch liệt lắc đầu trong điên dại, đôi mắt long lanh nhòe lệ không còn nhìn rõ gì nữa:" Ôn thần Minh Thế An nhà anh! Mau mở mắt ra...anh không được ngủ...Trác Khải anh còn đứng đó mau đưa Wayne đến bệnh viện...mau lên...đến bệnh viện! Anh thức dậy cho em.... Wayne!"

Trình Chí Mỹ đặt ngón tay lên mạch cổ của Minh Thế An híp mắt nhỏ giọng như không thốt nổi thành tiếng, câu nói nghẹn ngào nơi cổ họng:" Thế An...cậu ấy đi rồi..."

Sheren càng siếc chặt lấy Minh Thế An hơn.

- Trên người anh vẫn còn hơi ấm. Rõ ràng hơi ấm vẫn còn làm sao có thể chết? Anh không chết chỉ là đang ngủ thôi. Chỉ là ngủ!

"Anh nói cái gì Wayne vẫn chưa chết. Anh ấy chỉ là đang ngủ một chút sẽ thức dậy...anh có thấy không anh ấy ngủ thật rất ngon...!"

Trác Khải ôm cô vào lòng hốc mắt đỏ ngầu, cánh tay vòng ra sau siết lấy Sheren, lòng ngực như bị cái gì đè nặng:" Ừm.... Minh Thế An chỉ đang ngủ! Chúng ta đưa cậu ta về nhà ngủ có được hay không?"

Tiếng nấc của Đinh Đang càng lúc càng dữ dội, Sheren ôm chặt lấy Wayne vào lòng như không để anh rời khỏi người cô, tiếng thét đầy ai oán:" Minh Thế An..... Anh mau thức dậy cho em....!"




#

" Trác Đinh Đang! Trác Đinh Đang...!"

Sheren bị chính người bạn chung giường của mình làm cho thức giấc. Minh Thế An lấy tay lay nhẹ vào vai của cô rồi lại trách mắng.

" Em xem giờ này mấy giờ rồi? Anh thức sớm hơn em tận một tiếng đồng hồ, mà em còn ngủ mớ kêu anh thức hay sao?"

Sheren bị Wayne đánh thức, cô từ từ ngồi dậy đưa tay dụi mắt nhìn người đàn ông điển trai đang bận chiếc tạp dề hình con vịt, trên tay còn cầm chiếc chảo chống dính. Tay còn lại chống vào hông nhìn cô đầy yêu chiều.

Sheren liền chòm người nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn đã đặt báo thức từ sớm. Nhưng hình như ai đó đã can thiệp vào khung giờ của cô thì phải " Anh đã chỉnh lại nó sao?"

" Yên tâm đi không trễ đâu! Bài tạp chí của em anh đã sắp ngay ngắn ở kia kìa, mau đánh răng rữa mặt rồi ra ăn sáng! Diệu Tường và Văn Văn hôm nay còn thức trước em nữa đó!" Wayne nhìn bộ dạng cuốn cuồn lên của Sheren, anh không khỏi cười hiền. Anh chỉ không biết làm một chủ biên ở toà soạn lại bận rộn như vậy.

" Chờ em 10 phút em sẽ ra ngay!"

Sheren vừa đánh răng vừa suy nghĩ về giấc mơ của mình. Cô thở phào vì đó chỉ là một giấc mộng của một tổng biên tập nổi tiếng trẻ tuổi tên là Trác Đinh Đang ! Của toà soạn lớn  Sherayne. Ở cuộc sống hiện tại cô có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, luôn bận rộn với công việc và gia đình, nhưng may thay là lấy được anh chồng thương yêu cô vô điều kiều kiện Minh Thế An, anh ấy là thanh tra của Tổ trọng án Tây Cửu Long, nhưng không vì bận rộn mà cả hai lại sức mẻ tình cảm. Hai người luôn biết sắp xếp và phân bổ tình cảm giữa đôi bên nên mới có được một tiểu Văn và tiểu Tường, năm nay cả hai đã lên sáu tuổi.

Chuyện về giấc mơ có lẽ vì quá nhọc tâm cho công việc, nên cô đã thả chính bản thân mình vào một giấc mơ phù phiếm. Nhưng đến cuối cùng tình yêu mà Minh Thế An trong giấc mơ cũng giống như Minh Thế An ở hiện tại, mãi mãi chỉ yêu một mình Trác Đinh Đang!




The End........

Vậy là kết thúc rồi!

Hẹn gặp mọi người ở những Fic khác nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co