# Lời tựa đầu
Tôi là một cô gái khá bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vì vậy mẹ tôi hay nói:
- " mày mà không cố gắng cấp 3 này của mày sẽ rất nhàm chán đấy, nghe chưa!"
Tôi cứ mặc kệ lời của mẹ nói bởi vì suốt 9 năm trời kia tôi vẫn 1 mình đấy thôi. Tôi ít nói, trầm tính, không muốn liên quan với thế giới bên ngoài, suốt ngày chỉ ôm mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp ngồi 1 góc. So với việc cấp 3 hay cấp 2 cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi nghĩ là vậy!!!- thở dài
...........
Trên màn hình ti vi chiếu sáng về vấn đề bạo lực học đường. Tôi ngước nhìn lên có chút giật mình xong quay sang nhìn mẹ tôi rồi thở dài. May mà mẹ không biết chứ làm gì có bà mẹ nào lại để con mình oan ức. Thú thật ngày nhỏ tôi có học Taekwondo. Trong 3 năm từ đai trắng đã lên đai đen nhưng mẹ tôi vì không muốn con gái chịu nhiều thương tích nên đã bắt tôi ngừng học. Ở trường bạn bè bắt nạt tôi nhưng tôi cứ mặc kệ, nhẫn nhịn là trên hết mà!- cười
-" ăn thêm đi, mai lấy sức mà kết bạn với lớp mới!". Mẹ tôi xới cho tôi bát cơm đầy ú ụ, với giọng điệu mệt mỏi, mẹ trừng mắt nhìn tôi
-" cho mày 1 tuần, nếu mày không dẫn được đứa bạn nào về ta sẽ cho mày biết võ sư Taekwondo kinh khủng như thế nào!"
À quên chưa nói, mẹ tôi dạy Taekwondo!!!!!- cười khổ
-" vâng vâng con biết rồi, mẹ không phải nói nữa, mẹ yên tâm, con sẽ THẬT LÀ CỐ GẮNG!"
Mẹ:............
- " mày mà không cố gắng cấp 3 này của mày sẽ rất nhàm chán đấy, nghe chưa!"
Tôi cứ mặc kệ lời của mẹ nói bởi vì suốt 9 năm trời kia tôi vẫn 1 mình đấy thôi. Tôi ít nói, trầm tính, không muốn liên quan với thế giới bên ngoài, suốt ngày chỉ ôm mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp ngồi 1 góc. So với việc cấp 3 hay cấp 2 cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi nghĩ là vậy!!!- thở dài
...........
Trên màn hình ti vi chiếu sáng về vấn đề bạo lực học đường. Tôi ngước nhìn lên có chút giật mình xong quay sang nhìn mẹ tôi rồi thở dài. May mà mẹ không biết chứ làm gì có bà mẹ nào lại để con mình oan ức. Thú thật ngày nhỏ tôi có học Taekwondo. Trong 3 năm từ đai trắng đã lên đai đen nhưng mẹ tôi vì không muốn con gái chịu nhiều thương tích nên đã bắt tôi ngừng học. Ở trường bạn bè bắt nạt tôi nhưng tôi cứ mặc kệ, nhẫn nhịn là trên hết mà!- cười
-" ăn thêm đi, mai lấy sức mà kết bạn với lớp mới!". Mẹ tôi xới cho tôi bát cơm đầy ú ụ, với giọng điệu mệt mỏi, mẹ trừng mắt nhìn tôi
-" cho mày 1 tuần, nếu mày không dẫn được đứa bạn nào về ta sẽ cho mày biết võ sư Taekwondo kinh khủng như thế nào!"
À quên chưa nói, mẹ tôi dạy Taekwondo!!!!!- cười khổ
-" vâng vâng con biết rồi, mẹ không phải nói nữa, mẹ yên tâm, con sẽ THẬT LÀ CỐ GẮNG!"
Mẹ:............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co