Di Trong Suong Mu Thuong Nghien Ch 1 Ch 176
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 135.
Không bằng bắt tên cảnh sát
***
Bởi vì buổi trưa, Tín Túc muốn ăn canh bong bóng cá nấu thịt gà nên Lâm Tái Xuyên gọi điện cho nhà hàng đặt làm, tiện đường đi lấy đồ, anh tạt qua Cục Công an thành phố một chuyến. Cảnh sát trực ban nhìn thấy Lâm Tái Xuyên đi vào văn phòng, cho rằng có chuyện nên lập tức đứng dậy, "Đội trưởng Lâm!"Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu với cảnh sát trực ban một cái, hỏi: "Thời gian này, bên Đới Hải Xương có tin tức gì không?"Bởi vì thời gian trước, cả Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đều không ở Phù Tụ, công tác thẩm vấn Đới Hải Xương và Hàn Húc Diêu đều do Trịnh Trị Quốc tiến hành. Bị những người Hình Chiêu cùng nhau khai báo, Đới Hải Xương trong phòng thẩm vấn thừa nhận từng "mua" của Hình Chiêu một bé gái vị thành niên nhưng sống chết không chịu thừa nhận mình phạm tội cưỡng hiếp mà chỉ nói cô bé kia phục vụ ông ta một buổi tối, không thật sự phát sinh hành vi quan hệ tình dục. Cô bé kia đã chết, hiện đúng là chết không thể đối chứng. Bất kể cái miệng của Phan Nguyên Đức nói thế nào, kể cả cảnh sát có biết ông ta đang mở to mắt nói dối nhưng do không có chứng cứ rõ ràng nên nhất thời không thể làm gì ông ta. Hàn Húc Diêu thật ra lại ngang nhiên nhận tội bởi vì người bị hại khi đó còn sống, đã sớm tới Cục Công an thành phố làm chứng việc Hàn Húc Diêu chính là nghi phạm số một đã xâm hại mình năm đó. Dương Kiến Chương đã chết, Phan Nguyên Đức bị phê bắt, Hàn Húc Diêu nhận tội, đền tội. Hiện tại, chỉ còn Đới Hải Xương còn chưa bị kết tội. Không chỉ bản thân ông ta có vấn đề, công ty của ông ta còn rửa tiền cho Bò cạp Sa mạc. Nhưng tội phạm kinh tế và tội phạm hình sự không giống nhau. Vụ án kinh tế chỉ điều tra một chút cũng mất một, hai năm. Một vụ án điều tra hai năm, ba năm là chuyện cực kỳ bình thường. Thời gian ngắn rất khó tìm được manh mối rõ ràng, chỉ đành tạm giam Đới Hải Xương ở đồn công an để có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào. Cảnh sát kia nói: "Dù sao hiện giờ người cũng bị chúng ta giữ trong tay, không cho ông ta ra ngoài làm xằng bậy. Trước hết cứ tạm câu giờ như vậy, sẽ nhất định có lúc tóm được sơ hở của ông ta. Nói không chừng, một ngày nào đó, tự ông ta không chịu được, chủ động nhận tội với chúng ta. Người như ông ta nên tạm giữ, cho tiếp thu cải tạo một trận". Lâm Tái Xuyên không nói gì.Tối hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ một mình Đới Hải Xương cùng bé gái bị hại kia biết. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, thi thể của bé gái cũng đã hỏa táng, không lưu lại bất kì chứng cứ gì. Chỉ sợ rất khó phán định Đới Hải Xương tội xâm hại bé gái vị thành niên. Chỉ đành chờ tin tức của đồng nghiệp đội điều tra kinh tế...Cảnh sát kia thấy Lâm Tái Xuyên không nói gì, hơi thấp thỏm, hỏi, "Đội trưởng Lâm, anh còn việc gì khác sao?""Không có gì. Cậu cứ làm việc của mình đi". Lâm Tái Xuyên đi một vòng ở văn phòng. Hơn một tuần không trở về, đồ ăn vặt trong thùng và tủ lạnh nhỏ của Tín Túc đều không còn gì. Đoán chừng mọi người chia nhau ăn hết nhưng chưa kịp mua bổ sung. Lâm Tái Xuyên đặt mấy đơn đồ ngọt, hoa quả sấy, kem... ở mấy cửa hàng Tín Túc hay mua, để buổi chiều họ mang đến. Cảnh sát trực ban nghe anh gọi điện thoại cho mấy chủ cửa hàng, không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, chẳng lẽ mấy người đang yêu đều thế này à? Tiền trong nhà Tín Túc không khác gì giấy lộn, vẫy vẫy tay là có thể mua được toàn bộ Cục Công an thành phố của bọn họ. Nhà Tín Túc thiếu gì mà đội trưởng Lâm còn phải mua "bổ sung" cho cậu?Lâm Tái Xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tín Túc. Mãi đến lúc nhà hàng gọi điện báo bong bóng cá và thịt gà đã làm xong, bảo anh đến lấy, anh mới lái xe rời khỏi Cục Công an thành phố. Bên trong Bò cạp Sa mạc. Trong căn phòng nhỏ hẹp, khói lượn mịt mù. Mấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. "Đã gần một tháng rồi mà chưa có bất kì tin tức gì. Có phải lần này lão Đới không ra được rồi không?""Nói thừa. Nếu cảnh sát không có chứng cứ trong tay, có thể nhốt ông ta lâu thế à? Nhất định trong tay Lâm Tái Xuyên bắt được điểm yếu gì đó của ông ta rồi. Mẹ nó, cứ mỗi lần gặp tên họ Lâm này là không có chuyện gì tốt". "Phía ông chủ Tuyên nói thế nào?""Đừng nhắc đến nữa. Ông chủ Tuyên nói không cần lo. Nếu Đới Hải Xương thật sự vào tù thì đổi nhà hợp tác khác là được". Một người đàn ông không nhịn được mắng ầm lên: "Nhiều năm thế rồi, Đới Hải Xương cũng giúp chúng ta không ít việc. Tiền chúng ta có bây giờ còn không phải đều qua tay ông ta làm ra à? Giờ ông ta nằm trong tay cảnh sát, chúng ta qua cầu rút ván, mặc kệ thì cũng quá không nghĩa khí rồi". "Không thì sao? Có thể làm gì bây giờ? Đến trại tạm giam gây sự để cứu người ra à?""Làm gì có nhiều Đới Hải Xương như vậy? Đổi người hợp tác khác, chúng ta liền ít đi một khoản thu vào". Mấy người đàn ông này đều là "người trong đường dây" hợp tác lâu năm với Đới Hải Xương, Đới Hải Xương rửa tiền cho bọn họ, bọn họ ở giữa ăn chiết khấu. Rửa 10 triệu thì chia 50-50 với Đới Hải Xương, cuối cùng báo lên trên là được 9 triệu. Chuyện này thần không biết, quỷ không hay, ngay cả Tuyên Trọng cũng không biết. Tuyên Trọng muốn đổi người hợp tác rõ ràng chặt đứt con đường kiếm tiền của mấy người này. "Tuyên Trọng đã già rồi, không còn vẻ tàn nhẫn khiến người khác kính sợ như thời còn trẻ nữa", Người đàn ông vẻ mặt u ám nói, "Bắt đầu từ năm ngoái, Lâm Tái Xuyên chắn của chúng ta mấy lần, Tuyên Trọng rắm cũng chưa dám thả. Hình Chiêu giờ vẫn còn ngồi ngốc trong tù đấy thôi". "Mẹ nó, việc gì phải sợ mấy tên cớm đó?" Một người hung dữ nói, "Cảnh sát ném chuột còn sợ vỡ bình, chúng ta thì không. Bắt bừa một con tin trên đường cái, bảo cảnh sát phải thả người ngay lậpt ức, nếu không bắn một phát chết con tin. Tao không tin Lâm Tái Xuyên còn dám không thả người!" Người đàn ông ngồi bên cạnh nói: "Nếu làm như vậy có nghĩa chúng ta đối đầu trực tiếp với cảnh sát...""Chúng ta đã sớm đối đầu với cảnh sát. Mưa bom bão đạn nhiều như vậy rồi, mỗi việc này có tính là gì? Mẹ nó, tao không chịu được uất ức này. Có thế nào cũng phải mang được lão Đới ra ngoài! Rốt cuộc, mấy người có làm không? Nếu không, một mình tao cầm súng đi đòi người!""Nếu mấy người định làm chuyện này thì làm lớn luôn đi. Tìm mấy con tin bình thường vô dụng thì có nghĩa lý gì? Nếu muốn làm thì tốt nhất bắt một cảnh sát mang về, để xem xem Lâm Tái Xuyên muốn đồng đội của mình hay vẫn muốn tuân thủ pháp luật, làm theo việc công".Hết chương 135
Đến chương 136
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co