Truyen3h.Co

Dia Vi Va Tien Bac Soojun

Sáng hôm sau như đã nói Soobin đi bộ đến nhà yeonjun và đèo anh đi học bằng con xe đạp của anh .

" Bám chắc vào nhé coi chừng té đó "

Cậu lấy tay anh vòng qua eo mình bảo ôm chặt lại anh chỉ biết ngượng ngùng mà làm theo thôi, suốt quãng đường đi cả hai cứ e thẹn không ai nói ai câu nào vì giờ được kẻ ôm và kẻ ôm đang không đủ can đảm để nói chuyện với nhau cho lắm.

Đến trường mọi người được thêm phen há hốc mồm vì hôm nay Soobin đèo Yeonjun đi học .

Cả hai cũng không bận tâm mấy đến ánh mắt của mấy người đó nhìn mình lắm.

Đậu xe xong Soobin quay ra tính dắt tay anh vào lớp thì cái thằng ngày hôm qua lại đến kiếm chuyện đúng như kiểu Soobin không tìm đến drama mà drama tự tìm đến Soobin.

Cái thằng đấy giật cổ áo Soobin quát lớn.

" Mẹ mày là ai mà dám thân thiết với yeonjun của tao vậy "

" Mẹ tao là ai mày quan tâm làm gì"

" Ê tao nhịn mày từ hôm qua đến giờ rồi đấy , hôm qua là vì có ba thằng kia nên tao nhường mày thôi đừng nghĩ tao đây cũng sợ mày chắc "

" Thế mày tính làm gì tao , hửm "Soobin không sợ còn nghênh mặt lên nhìn nó.

" Đập mày chứ gì "

Hắn đánh mạnh vào bụng cậu rồi đè cậu dưới đất nhưng rất Soobin đã thoát được ra khỏi người hắn mà dành lại thế thượng phong đấm liên tục mấy đâm vào mặt hắn.

" Thế nào sao không nói nữa đi nãy căng lắm mà " hắn bị cậu đánh đến mặt đã sưng húp hết lên rồi.

" Tao cảnh cáo mày tốt nhất nên tránh xa tao ra đi không thôi mày sẽ gặp rắc rối to nếu như tao điên lên đấy nghe rõ chưa "

Cậu trước khi đi còn vỗ vỗ vài cái vào mặt nó rồi rời đi .

Tất nhiên ở đây không có người vì là gốc khuất trong bãi đậu xe nên chuyện vừa nãy chẳng ai thấy cả đến lúc cậu đi ra ngoài kiếm anh thì thấy anh đang ngồi trên ghế đẫ cái mỏ vịt lại bĩu ra .

" Ơ anh sao đấy ai làm anh không vui à "

" Em đấy chứ ai còn hỏi đi đỗ xe mà làm gì lâu thế "

" À em xin lỗi vì khi nãy cái xe nó cứ bị kẹt ấy "
Anh gật đầu cho qua rồi cùng cậu đi vào lớp còn hắn lúc này mới lết được ra ngoài.

Yeonjun vừa đi vào lớp cậu thì đi vào nhà vệ sinh để rửa tay thì lại gặp cái tụi trùm trường đó nữa, phải nói hôm nay là ngày xui của Soobin luôn má thế đéo nào vừa gặp vỏ dưa giờ còn thêm vỏ lựu đạn chắc hẹo sớm quá cái tụi trùm trường này lần trước đánh cậu bây giờ vẫn còn có chút đau chẳng lẽ hôm nay nữa hả .

" Ê thằng kia đứng lại gặp anh đây mà không biết chào hỏi à "

Cậu vẫn im lặng đi tiếp thì bị nó nắm cái cặp kéo lại .

" Má thằng chó mày không nghe tao nói gì à "

" Có tiền không đưa đây cho bọn anh đi rồi mày toàn mạng nếu không thì hiểu rồi đó "

Soobin miễn cưỡng dừng lại nhìn chằm chằm thằng kia đếch biết nói gì cắn răng móc số tiền trong túi ra đưa cho thằng đó nó đếm đếm một hồi lại than vãn .

" Sao ít thế mày còn giấu ở đâu không "

" Ê tính ra tao nghèo luôn á "

" À tao quên thế tạm biệt nhé " thằng đó vừa thu được chút tiền thì thái độ thay đổi hẳn.

Đi vào lớp thì Soobin gặp bộ ba anh chàng tài phiệt thì nghe tụi nó hỏi .

" Hôm qua thế nào đi chơi với người đẹp có vui không "

" Ủa đi đâu má "

" Gì mày đừng nói là quên rồi đấy nhé "

Soobin hiện đang load lại thì đúng thật hôm qua có hứa đi công viên nhưng đã đời lại quên mất Yeonjun ấy vậy mà cũng không nhắc cậu luôn , nhưng cậu nào có biết Yeonjun cũng có nhớ đâu.

" Đúng rồi quên mất không biết hôm qua anh ấy có giận tao không bây chứ sáng nay gặp nhau vẫn còn bình thường lắm "

" Có khi nào ảnh cũng quên luôn không "

" Coi chừng thiệt đó để tao nhắn tin thử, nếu có chác tao thấy tội lỗi lắm vì để người đẹp leo cây "

Ba đứa kia nghe cậu nói xong liền đá mắt qua lại nhìn nhau cười, xem kìa ai kia vừa xưng Yeonjun bằng người đẹp luôn cơ đấy .

Soobin: hôm qua anh có nhớ gì không ?

Yeonjun: nhớ gì? Hôm qua mình đâu có hứa gì với nhau đâu .

Soobin: à không có gì đâu vậy thôi tạm biệt .

Yeonjun thật sự khó hiểu rồi đấy tự nhiên hỏi xong bảo không có gì, khiến anh rất tò mò cố vận lại đầu óc để nhớ xem hôm qua mình với cậu đã hứa với nhau cái gì thì nhớ ra đúng rồi có hẹn nhau đi công viên nhưng hôm qua Yeonjun lại ở nhà cả đêm .

Yeonjun: Soobin ơi cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé anh quên mất có hẹn với em .

Soobin: không sao đâu ạ dù gì em cũng quên giống anh ý .

Yeonjun: ủa là em cũng quên luôn?.

Cả hai nhắn với nhau một hồi thì cũng hiểu ra đối phương điều không nhớ về cuộc hẹn .

" Sao rồi Yeonjun có nói gì không?"

" Không tại vì ảnh cũng quên giống tao luôn mà "

" Đù "

" Có tính hẹn con nhà người ta đi nữa để bù đắp không "

" Có chứ mạy hẹn rồi tối nay đi cafe "

" Trưởng thành dữ "

" Tao mà "

" Mắc ói trẻ trâu thấy mẹ "

" Chắc mày không dậy "

" Tao không có nhe "

" Mày có "

" Tao không có "

" Mày có "

" Tao đã bảo là tao không có rồi mà "

" Mày có "

" Á à mày thích nhờn chứ gì angdghdhshshbdn
Bahshjsnyhjnxbdjmdhvscacavhabsnsnsnsnx"

" Tahsbvsjevdbsbnavhwnsnsjvbacsvbdnjfhsbbsns
Jansnsjdmjdbebcdvab"

" Im hết đi ra chỗ khác mà cãi nhau nhức lỗ tai thiệt chứ "

Taehyun quát lớn soobin và cả beomgyu liền im bặt vì sợ cái thằng này nó ghi vô sổ vì nó là lớp trưởng.

Vừa dứt câu cô chủ nhiệm cũng vào lớp nên họ cũng đành gác lại câu chuyện của mình ra chơi tính tiếp .

Xế chiều đám học sinh cũng được giải thoát về nhà , còn Yeonjun và Soobin bên này đang vui vẻ cùng nhau về .

Dừng xe thả anh xuống tạm biệt rồi cậu lái chiếc xe đạp về nhà , chiếc cổng vừa mở ra nhóc doohyung đã chạy đến ôm chặt lấy anh .

" Anh hai về "

" Ừm hôm nay hyungie ở nhà có ngoan không"

" Dạ có ạ "

" Giỏi " anh xoa đầu nó rồi hai anh em đi vô nhà .

Tắm rửa ăn uống xong xuôi anh cũng lên đồ để đi cafe với Soobin mà nhóc doohyung cứ nhõng nhẽo đòi theo mãi hết cách anh phải dắt nó theo .

Hiện tại cả ba đang ngồi trong quán cafe , Soobin thì cứ nhìn chằm chằm hai anh em họ rồi lại nhớ đến mình và em trai chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm .

Ngồi một lúc nhóc nó cũng muốn đi công viên hai người anh lớn này cũng không cách nào từ chối vì họ cũng muốn đi vậy là thanh toán xong Soobin tiếp tục đèo hai anh em đến công viên.

Cũng may là nó không xa lắm chứ mà xa là sau lần đi này về chắc Soobin đi vay tiền xã hội đen mua xe máy quá .

" Oa đẹp quá đi " nhóc vừa bước vào cổng thì hai mắt sáng rực mặc dù mang danh là được cưng chiều nhưng bà ta và cha cũng rất ít khi dành thời gian cho nhóc đó nên từ nhỏ đến giờ người thân với nó nhất là anh cũng vì thế mà nó mến anh lắm.

" Mình chơi cái đó đi anh "

" Ừm "

" Mà Soobin em có chơi không để anh mua vé"

" Em không chơi đâu hai người chơi đi "

" Thôi anh Soobin cũng chơi luôn đi ạ đông mới vui chứ với lại anh không thấy mặt anh junie đang xụ xuống sao " nó chỉ tay vào mặt anh làm anh giật mình quay sang liếc nó.

" Anh không có nha "

Cậu cười hiền rồi cũng đồng ý chơi cùng thay vì để anh trả thì cậu đã nhanh tay dành trả trước anh tính nói thì cậu đưa tay lên môi anh lắc đầu.

Được thôi muốn trả thì cứ trả đi .

Cả ba đã sẵn sàng ngồi vào vị trí thì động cơ của cái đu quay cũng hoạt động, tiếng cười thích thú của anh và nhóc làm cậu phía dưới cùng bất giác cười theo , mặc dù buổi đi chơi hôm nay cả hai ít nói chuyện với nhau thiệt nhưng không sao cả nhìn thấy anh là cậu đã vui lắm rồi.

Mà khoan vãi mình vừa nghĩ cái gì dị không không mình và anh ấy chỉ nên là bạn .

Đến 8h30 tối cả đám chơi cũng thấm mệt rồi đi về đang trên đường đi ra cổng nhóc doohyung lại nói tiếp.

" Mà nãy giờ em mới để ý anh Soobin giống hệt như cái người mà anh để ảnh nền điện thoại với trong tấm ảnh nhỏ ở trong tủ luôn á đó là anh Soobin đúng không ạ "

Nghe xong Yeonjun có hơi đứng hình vội giải thích.

" Chắc là người giống người thôi mà không phải đâu "

" Vậy anh mở điện thoại ra xem thử xem coi có giống thật không " nó vẫn không buông tha mà hỏi tiếp .

Yeonjun chưa bao giờ muốn quẳng nhóc này cho mấy thằng bắt cóc đến vậy cả .

" Đó không phải là anh Soobin đâu " em khẳng định một câu rồi nhanh chân đi trước để lại cậu và nhóc đứng đó.

Đột nhiên Soobin lại có chút thất vọng ngoài mặt thể hiện rằng không quan tâm lắm nhưng suốt đoạn đường trở anh về cứ nhộn nhạo trong lòng muốn hỏi anh lắm mà không có dám sợ không phải là quê thật sự.

Chiếc xe đạp cũng dừng lại trước cổng biệt thự.

" Chào tạm biệt anh Soobin "

" Bái bai binie "

" Tạm biệt hai anh em nhé "

Cậu cười vẫy tay với hai anh em rồi đi về .

Sáng hôm sau Yeonjun được thức dậy với một tinh thần cực kỳ sản khoái vì không cần phải lo sợ chạm mặt hai ông bà kia vì mới đêm hôm qua họ điện báo cho dì lee là phải bận thêm một tuần nữa mới có thể về được do có một vài chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán họ cần ở lại giải quyết đến khi xông mới có thể về .

Nhưng người vừa nhích ra thì cảm nhận thấy có vật nặng đang ôm cứng mình mở chăn ra liền thấy nhóc doohyung thì ra tối hôm qua nhóc lén lút qua phòng ngủ ké anh đây mà .

Cũng tiện tay anh gọi nó dậy đi học luôn .

" Hyungie à dậy thôi sắp muộn học rồi đó "

" Vâng " nó rất ngoan ngoãn mà từ từ ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt cho nhìn rõ.

Sau đấy nó lại nhào đến ôm cứng ngắt anh làm nũng muốn anh bế mình đi rửa mặt.

" Anh junje bế em đi "

" Được thôi " yeonjun vốn rất thích những thứ đáng yêu nó còn làm nũng như vậy tất nhiên anh không thể nào kháng cự lại được rồi .

Lo xong bộ mình hai đứa cũng xách cặp đi xuống ăn sáng.

Ăn uống no nê lại đứa một đường đi học doohyung thì do có tài xế riêng đưa đi học còn anh thì cũng không thua kém mà có siêu cấp đẹp trai Choi Soobin đèo đi học rồi .

Bước ra ngoài anh đã thấy chiếc xe đạp cùng bóng dáng thân thuộc đã đứng chờ sẵn ở cổng rồi nhanh chóng anh đã bước đến hư người kia một cái .

" Hù  "

" Aaa shi- " còn chưa kịp nói đã bị Yeonjun chặn miệng lại .

Đưa ngón tay lên miệng Soobin khiến cậu im bặt căm nín .

" Không được nói bậy "

" Vâng "

" Chúng ta đi thôi "

Cứ như ngày hôm qua cậu vẫn bảo anh ôm chắt mình vào phi như một cơn gió chẳng mấy chốc đã đến trường.

Do hôm qua họ cũng thấy cảnh này nên hôm nay không có xì xào gì mấy nhưng vẫn có số ít ganh ghét mà nói tiếp.

Đến lớp học ba người kia liền ào vào hỏi han về vụ đi chơi hôm qua nhưng Soobin thật thà kể lại mọi sự tình lỡ mồm còn kể hẳn cả cái dụ ảnh nền điện thoại kia .

" Ê có khi nào là mày thật không " _ kai

" Đúng rồi ý kiểu nhìn Yeonjun một phát là ai cũng biệt thích mày luôn rồi á " _ taehyun.

" Thôi đi tụi mày đừng suy diễn nữa coi chừng ảnh chỉ mến tao nên mới cư xử vậy thôi "

" Mày đúng là khờ thiệt đó Soobin tụi tao hết nói nổi mày " Beomgyu lắc đầu ngao ngán nhìn thẳng bạn mình.

" Mà hay là tụi mình thử kiểm chứng đi "_  kai

" Tao lạy tụi mày dùm ơn cái ở yên đây đi "

" Mẹ cái mặt nó hiện lên hai chữ xộn lào kìa bây " _ Beomgyu.

" Mà chuyện tụi tao đi đính chính có liên quan gì tới mày " _ kai

" Tại......" Soobin nghĩ lại mình làm gì có quyền ngăn cản tụi nó chứ có liên quan gì đến mình đâu coi chừng người trong ảnh đó không phải là cậu thật cũng nên.

" Nói đúng quá thành ra nín mồm rồi chứ gì "_ taehyun

" Cứ cho là vậy đi " cậu đảo mắt không thèm nói chuyện với họ nữa.

Cả ba tụm lại xì xào bàn tán gì đó rồi quay ra cười với nhau .

Bắt đầu buồi học thì hôm nay mở đầu sẽ là hai tiết toán Soobin ngồi bên dưới chỉ biết chửi thề vì cậu và ông thầy đó có xích mích thế nào cũng sẽ hành cậu hai tiết này ra bã thôi .

Không ngoài dự đoán.

" Mời em Choi Soobin lên kiểm tra bài cũ "

" Mời em Choi Soobin lên giải bài này "

" Mời em Choi Soobin đứng lên trả lời câu này "

" Bạn học Soobin chú ý bài giảng "

" Soobin đem tập lên tôi kiểm tra "

Và hàng chục lần kiêu Soobin khác khiến cậu thật sự muốn tiền đình với ổng mà cũng may là cậu học giỏi chứ gặp như người khác chắc chuyển mẹ nó trường lâu rồi.

Hết hai tiết toán kai nhìn Soobin biểu cảm bơ phờ hỏi .

" Soobin mày còn ổn không vậy "

" Đoán xem "

" Chắc ổn "

" Ừm mày đoán sai rồi đó "

" Chúc bạn may mắn "

Sau đó không ai nói gì với nhau câu nào tiếp tục tiết học vì giáo viên đã vào lí do vì sao kai chúc Soobin may mắn vì tiết tiếp theo là vật lí lại phải tính toán ôi cái đầu của cậu sắp nổ tung rồi cái gì cũng lôi đầu cậu lên tính , hết tính rồi kêu lên trả lời mấy câu ghi nhớ định lý bala bala các thứ nói chung nếu không nói người ta còn nghĩ giáo viên đang dạy học cho một mình cậu thôi .

Nhưng tất nhiên không ai mãi mà gặp nạn mãi được phải có lúc lên lúc xuống chứ thì thật may làm sao tiết tiếp theo là của một trong số ít giáo viên yêu thích cậu .

Cứ thế cậu trải qua tiết học trong yên bình không còn lên xuống liên tục như nãy nữa.

Đến giờ giải lao họ lại xuống dưới căn tin để ăn trưa.

Lúc đang đi taehyun cười cười nói.

" Ê hai đứa mày có tò mò người trong ảnh nền điện thoại Yeonjun không " Beomgyu và kai liền gật đầu chỉ có Soobin là đi sau lúc gật đầu chả ai thấy nhưng mà thấy thì đã làm sao chứ taehyun nó hỏi hai đứa kia mà .

" Vậy chúng ta cùng kiểm tra là sẽ rõ tao có ý như vậy nè "

Ba người tụm lại to nhỏ với nhau mặc Soobin đang tò mò đến hai mày nhíu lại .

" Các bạn đang nói gì đấy cho tớ nghe cùng với "

" Đéo " _ ×3

" Ơ sao các bạn nỡ làm thế với bé "

" Thế chứ nói cho mày biết mày có chịu làm theo không "

" Làm chứ tất nhiên sẽ làm "

" Được vậy lại đây "

Sau một lúc chụm đầu tách nhau ra ba người kia nhìn Soobin.

" Sao thế nào "

" Xin lỗi nha nhưng tao không hiểu "

" Ê đù má thằng mày giỡn mặt với tao á hả "

" Í hí hí bạn nói lại lần nữa xem nào "

" Một lần này nữa thôi đấy lắng tai lên mà nghe , chuyện là để có thể xem được ảnh nền điện thoại Yeonjun thì chúng ta giả bộ ăn cắp điện thoại của Yeonjun mở ra xem sau đó cho mày giả vờ anh hùng giúp anh ấy tìm kiếm được điện thoại như vậy vừa đạt được mục đích vừa giúp mày tăng thêm độ thiện cảm với Yeonjun ang ấy sẽ nghĩ mày là người tốt "

" À ok hiểu rồi......mà khoan "

" Lại chuyện gì "

Cả bốn đang tiếp tục đi Soobin lại nói tiếp.

" Thôi đi tao không tham gia vụ này đâu tội lỗi lắm với lại làm như vậy lỡ bị phát hiện còn nhục hơn "

" Được thôi mày không làm thì tụi tao làm "

Cứ thế Soobin tách ra đi trước tụi này để lại mấy đứa này phía sau cười nhếch mép.

Như đã nói họ đã tiếp cận Yeonjun trên bàn ăn.

" Hi chào tiền bối " _ ×3

" Chào mấy đứa còn dư chỗ nè cùng ngồi đi "

" Vâng tụi em cảm ơn nhá " _beomgyu

" Soobin đâu rồi không đi cùng ba đứa sao "

" Không hôm nay nó dở trứng đi đâu mất tiêu rồi " _ kai

" À "

Soobin núp ở phía bàn kia với khoản cách gần có thể hết cuộc trò chuyện đó, Taehyun người phát hiện ra cậu đầu tiên nhưng không nói gì cố tình hỏi sâu một vài vấn đề.

" Mà em hỏi này hơi kì nhé tiền bối "

" Em cứ hỏi đi không sao đâu "

" Bộ tiền bối thích Soobin hả ?"

Câu hỏi chọc chúng điểm G yeonjun làm anh phải bất giấc rùng mình đứng hình không biết đường trả lời.

" Ừm thì anh có thích em ấy thật nhưng mà mấy đứa giữ kín chuyện này dùm anh nhé " anh giương ánh mắt cầu khẩn nhìn ba người thôi thì do anh trai này dễ thương nên họ giấu giúp vụ này nhưng mà chính chủ có biết rồi hay không thì hỏng chắc.

" Cái này anh hỏi mấy đứa cái nhé "

Cả ba gật đầu.

" Gu của Soobin như thế nào á "

" Trời ơi gu của Soobin á nó cao ngất ngưỡng luôn nào là phải chân dài ngực nở mông da trắng còn mặt thì phải xinh xắn đáng yêu "_ Beomgyu

" Không những thế còn phải ngoan ngoãn nghe lời biết chiều người yêu tụi em biết sơ sơ thế thôi " _ kai còn bồi thêm một câu.

" Ê mấy cải thằng kia nói tào lao gì vậy gu tao không có phải như thế nhá "

Soobin bên này nghe hết nổi cũng lên tiếng thanh minh cho mình không biết tại sao nữa cậu cứ sợ anh bị hiểu lầm rồi không thích cậu nữa cảm giác thấp thỏm làm sao ý .

Rất nhiều người đã đổ dồn ánh mắt về phía cậu vì đợt lớn tiếng khi nãy nhưng không sao Soobin cũng quen với chuyện đó rồi không mấy bận tâm mà tiến thẳng lại bàn cả bốn rồi ịn mông xuống.

" Ủa em ở đây khi nào đấy Soobin " yeonjun hơi đỏ mặt ngại ngùng vì sợ khi nãy cậu đã nghe được việc anh thích cậu.

" Em hả mới đến thôi thì nghe mấy đứa mày nói xàm rồi nè anh đừng có tin lời tụi nó nhe "

Nói xong cậu còn không quên liếc nhìn ba người họ với ánh mắt yêu thương.

" Nói vui thôi mà làm gì căng vậy anh bạn "

" Vui cái đách chó gì "

" Ê bậy học sinh không được chửi tục như thế " Yeonjun vỗ lên cánh tay cậu nhăn mày thể hiện sự không hài lòng với câu nói đó .

" Vâng em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa " Soobin giống hệt như những chú cún hối lỗi đang cụp tai lại cuối đầu.

Anh nhìn đến cái cảnh này lại không giận nổi đành thôi vậy .

Cả đám ăn xong liền đi lên lớp đợi đến khi khuất bóng yeonjun, Taehyun mới mò trong túi ra một chiếc điện thoại chính xác là của yeonjun .

Lúc này nãy nhân cơ hội Yeonjun đang lơ là thì Taehyun đã chụp lấy nó bỏ túi mà không một ai hay biết , đến khi mở ra thì phải dùng mật khẩu cả ba đang loay hoay thì nhớ ra ngày tháng năm sinh của soobin rồi cũng thử thì ai dè đúng thật , không ngoài dự đoán mở ra một cái hết hồn liền nguyên cái mặt của Soobin hiện lên không những thế hình ảnh thuộc dạng chất lượng cao bao rõ nét đến từng sợi lỗ chân lông do anh chụp lén cậu .

Cứ tưởng đâu mở ra sẽ là một tấm ảnh tuyệt đẹp của Soobin trên ig thì ai ngờ lại ra cái ảnh dìm chấn động như vậy, Soobin nãy giờ do cái chiều cao trời phú của mình cũng thuận lợi liếc sang nhìn thấy và vội vàng bật ngửa .

" Trời cái ảnh xấu vậy mà cũng chụp được nữa hả " vô tình Soobin lỡ buột miệng nói ra làm tụi nó phát hiện cậu đang nhìn lén .

" Ủa mày đâu đây vậy " _ kai.

" Biến liền ai cho coi chung " _ taehyun

" Đúng rồi nãy có thằng chê không chịu làm mà " _ Beomgyu.

" Thì ừm đi ngang qua cái lỡ thấy vấn đề gì sao "

" Rất có vấn đến luôn đấy anh bạn "

" Kệ tụi mày mà đưa điện thoại đây để nữa tao trả dùm cho "

" Ai mượn "

" Tao mượn nè giờ có đưa không thì bảo hay là để tao qua mách ảnh tụi mày ăn cắp điện thoại ảnh he "

" Nè , vừa lòng mày chưa chơi gì mà đòi mét " taehyun đặt điện thoại vào tay Soobin rồi cùng hai đứa kia đi về lớp để cậu đứng ở ngoài hành lang một mình.

Đến chiều tan học Yeonjun mới phát hiện không thấy điện thoại đâu thì mới hối hả đi tìm thì gặp Soobin đang kiếm mình để đi về .

" Anh Yeonjun đang tìm gì đấy " cậu biết rồi nhưng vẫn hỏi đấy công nhận diễn đỉnh thật .

" Anh mất điện thoại rồi em tìm giúp anh với "

" Được thôi để em tìm giúp cho "

Sau đó cậu cố tình đi lại gần cái bàn ăn hồi trưa rồi giả vờ khum khum tìm kiếm rồi la lên .

" Aa thấy rồi phải cài này không anh "

" Ừm đúng rồi đấy may thật cứ tưởng đâu sẽ mất luôn rồi cảm ơn em nhiều nhé chúng ta về thôi "

" Không có chi chuyện nên làm mà "

Cả hai cứ vậy đi về để lại ba người kia đứng trong góc cười bể bụng vì ba người họ quay được clip Soobin ngụy tạo hiện trường giả rồi ngày mai đi học tới số với họ liền.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co