Truyen3h.Co

Diabolik Lovers Darkness Ii The Love Of The Vampire Drop

    Sáng, tiết trời se lạnh, đây là đầu tháng mùa đông. Ayato ngái ngủ nằm cuộn mình trong chăn nệm ấm áp, trong giấc mơ có nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của tiểu thiên sứ anh vừa gặp hôm qua, chốc chốc lại cười rồi thôi. Cửa mở, một cô gái bước vào, tầm khoảng 18 tuổi nhìn anh, cười cong môi rồi kiễng gót tiến lại gần. Thật sự thì, dẫu cho đã làm hôn thê ở đây 2 năm, nhưng trước giờ tiếp xúc với Ayato anh cũng khá ít, đa số những lần đó đều bị anh tàn nhẫn hất ra. 

    Hôm nay, chỉ hôm nay thôi...

-Ayato~

-Ngậm mồm lại, không thấy tôi đang ngủ à?

-Ayato, Reiji gọi anh xuống kìa! Em có tâm gọi anh như thế...- Cô ta vừa dứt liền như một tiểu yêu tinh khẽ áp người xuống cơ thể anh cọ sát, giọng ủy mị khiêu gợi và vô cùng mẫn cảm cất bên tai ấm nóng.- Hay là...anh trả công cho em đi nha~?

Vútttttt!!

Crắc !!!

    Có thứ gì đó vừa gãy, kèm theo là một tiếng the thé rồi vụt tắt. Anh mặt lạnh ngồi dậy, mắt vô cảm nhìn kẻ xấu số đang nằm bất động dưới đất, cổ ngoặt sang một bên với một mẩu xương nhỏ đâm xuyên qua lớp da thịt trắng bóc ấy. Máu bắt đầu chảy, khẽ chạm vào bàn chân anh rồi dừng ở đó...

   13 người. Suốt 10 năm qua, Karlheinz có gửi cho anh vao nhiêu vị hôn thê, anh đều giết chết và thiêu hủy kẻ đó. Độc nhất trong cái gia tộc này anh chỉ chấp nhận duy nhất một mình Yui... 

   Anh... từ đó đến nay, vẫn chưa bao giờ phản bội cô... từng giây từng phút đều trông ngóng hình bóng ấy quay trở về...

   Em... sẽ về mà đúng không, Yui?

...

   Và sau đó, không ai đáp lại...

-Ayato, em lại đi đâu đấy?- Reiji nghiêm mặt hỏi, trước cái sự phóng khoáng của cậu em trai ngỗ ngược này luôn khoeens chp anh lắc đầu bó tay. Khẽ đẩy nhẹ gong kính lên rồi cất giọng ra lệnh.- Cái xác trên lầu, em tự làm thì tự dọn đi, đừng có mà vô ý thức như thế!

-Lát nhé, tại em bận rồi.- Cậu cười, đoạn khuấtndangj sau cánh cửa làm Reiji không kịp phản ứng. 

    Đúng vậy, anh rất bận, vì anh có hẹn phải gặp một người...

.....................................................

- A, đầu chôm chôm,

- Nhóc, ta có tên đấy! Đừng có gọi ta là đầu chôm chôm!- Ayato khó chịu lên tiếng nhìn con nhóc loi nhoi bên cạnh mình, tóc trắng tựa tuyết mùa đông cùng hai má chúm chím lúm đồng tiền, đặc biệt là đôi mắt màu đại dương êm ả trong veo ấy. Mặc dù là mới có một ngày nhưng anh và con bé đã rất thân. Có khi là duyên chăng?

- Hmh? Thế anh tên gì thế?- Nó ăn xong muỗng kem thứ ba liền ngẩng đầu ngây ngô hỏi.- Em tên Rika , còn anh, đầu chôm chôm?

-...

    Sau này phải giáo huấn con nhóc này lại thôi a...

-Anh tên Ayato. Ayato Sakamaki.

- Sakamaki?- Nó bỏ muỗng kem thứ tư vào miệng, thắc mắc.- Nghe quen thật a... hình như anh trai em có từng nhắc tới...

- Anh trai nhóc??- Anh ngồi bật dậy, lộ rõ vẻ kinh ngạc như không tin vào tai mình, đoạn hai tay chắp hai vai của nó rồi gặng hỏi.- Anh trai nhóc...anh trai nhóc tên gì?

-À, anh ấy tên__A, anh hai!- Rika nó tính trả lời liền nghe thấy giọng ai gọi với nó, dáo dác xung quanh thì đập vào mắt là một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, trên người mặc một chiếc áo len cổ cao cùng nụ cười ôn nhu ấm áp. Nó thấy thế mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy hắn, còn anh thì như chết lặng....

   Là hắn...Kino...

- Anh, anh! Em mới quen được một anh kia tốt lắm, ảnh nói là muốn gặp anh đó.- Nó hí hửng tuy toe với hắn mà không hề lường trước được hậu quả, hắn hãy còn tươi cười, sau khi giáp mặt liền sa sầm mà tỏa sát khí.

-Anh hai? Anh sao vậy?-Nó thấy hắn im lặng liền lo lắng hỏi, quay qua chỗ Ayato thì thấy sắc mặt tệ cũng không kém. Nó thì mới 5 tuổi, nghĩ là anh giận nó trốn ra ngòi chơi nên đâm hoảng. Vội nắm tay hắn rồi dùng giọng nì nỉ, nó biết một khi anh nó tức giận là sẽ có chuyện gì...

- Anh, v... về nhà thôi, em hứa là sẽ không trốn ra ngoài chơi nữa, đừng giận em...

-...- Hắn trầm ngâm, nghe tháy giọng bối rối nhỏ nhẹ của nó cũng xiêu lòng, liền vờ làm bộ dạng ủy khuất chọc nó.- Haizz, làm sao đây, anh thực sự giận rồi đó a! Em phảo đền bù cho anh...

- A, được, vậy tối em ngủ với anh, được chứ?

-Nhớ mồm đấy, về thôi.- Hắn cười khoái trá, đoạn cầm tay nó vui vẻ kéo đi, không quên liếc mắt khiêu khích người con trai tóc đỏ đang lửa hận chý bừng bừng đến mức muốn bốc khói. Gì đây? Tên này dám chơi khổ nhục kế à???

-Nhóc đáng yêu! 

-???- Nó quay lại nhìn anh, dến hắn cũng bị nó níu không cho đi, thật khiến hắn khó chịu mà.

- Chờ sau này em trưởng thành rồi, anh sẽ lại rước em về nhà!!!

    ... Câm nín. 

   Nó đỏ mặt xấu hổ. Mặt Kino hắn sa sầm như cái đít nồi. Còn anh thì nở nụ cười chiến thắng

.................................................

   Ok thì theo một vài lời kiến nghị ở p1 thì mình sẽ cho p2 ít u ám và vui hơn một chút. Và kết chắc chắn sẽ là HE.

   Vậy nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co