[Diabolik Lovers] Nhật kí sống thử cùng vampire
Chap 4
Lách cách.Cửa phòng tắm mở ra, để tràn một ít hơi nước còn sót lại bên phòng. "Onee-san?""Thoải mái quá..." Nói rồi Yuki nằm chảy ra giường. "À, nói mới nhớ. Vết cắn trên cổ em-"Nói rồi Yuki lập tức bật dậy, cùng tác dụng phụ đi kèm cảm giác choáng váng bởi máu chưa kịp lưu thông lại trong cơ thể.Ặc!Cô lắc nhẹ đầu, nhanh chóng quay sang phía Yui. Đúng như cô dự đoán, phần da xung quanh vết cắn trở tím và thâm lại."Còn đau không em?"
Có lẽ do sợ chị mình lo lắng, Yui chỉ khẽ lắc đầu. Yui biết chị mình là một người mạnh mẽ, không phải theo cách bạo lực, dùng mọi sức lực để đàn áp đối phương, mà sẽ luôn có một hướng đi nhẹ nhàng hơn. Vì vậy nên lúc Ayato hút máu, chị ấy mới không hành xử một cách bộc phát."Onee-san." Yui ngập ngừng. "Em vẫn không hiểu, tại sao lúc đấy cha không nói ra sự thật.""Chị..."Yuki khựng lại. Không phải là bất ngờ do câu hỏi của cô bé hay chuyện rằng nó vẫn nhớ về việc cha nuôi đưa hai chị em tới đây, cô chỉ chưa biết sắp xếp làm sao để nói ra. Không khí tĩnh lặng cứ vậy mà bao trùm đến vài giây, tưởng chừng sẽ bị đẩy lên tới ngột ngạt và bí bách. Dường như Yui cũng nhận ra sự bất thường của chị mình nên cũng không ngỏ lời hỏi tiếp."Nếu chị không muốn nói thì cũng không sao ạ.""?!""Em sẽ chờ." Từng chữ chắc nịch được nói ra. Yuki thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt. Cô biết Yui là một người hiểu chuyện, nhưng đôi khi cũng thật đầy dứt khoát và quyết tâm. Hãy hiểu cho chị nhé.______________Hôm nay là một ngày mưa, và cuối tuần. Vì không có lịch trình gì nên Yuki chỉ loanh quanh trong phòng, những người kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Còn Yui có lẽ là đang ngủ để bù lại cho những ngày bị đảo lộn giờ giấc sinh học kia. Trước khi chuyển vào sống cùng nhà Sakamaki một thời gian, Yuki đã theo học tại một trường đại học gần nhà, dự định là học một hoặc hai năm đầu rồi đăng kí các chương trình học chuyển tiếp đến Châu Âu. Vì hệ thống giáo dục có sự khác biệt, một số trường tại đó sẽ yêu cầu học sinh quốc tế cần học trước năm đầu ở nước sở tại rồi mới có thể nộp hồ sơ vào học tiếp, nên Yuki cũng coi đây là những năm đầu để 'dự bị' cho lần chuyển tiếp sau đấy.Thường vào những ngày mưa như vậy cô chỉ hay ở nhà và hoàn thành nốt việc còn dở. Cũng như hôm nay, Yuki đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ. Về gì ư? Kì lạ thật. Giờ mình đã bị lôi lại về cấp ba để học tiếp-Cô gãi đầu, cảm thấy vừa lạ vừa quen. Đã một tuần kể từ khi bắt đầu nhịp sinh hoạt mới, thú thật thì cô vẫn còn thấy lạ lẫm với kiểu giờ học này. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp, bởi Yuki vốn là người hay sinh hoạt về đêm, đúng mẫu người ngủ ngày thức đêm vẫn thường thấy.Mưa bắt đầu ngơi dần, để lại mùi gỗ cũ thoang thoảng trong gian phòng Yuki đang ở. Mây đen ngoài trời cũng thưa lại. Tạo nên một khung cảnh khá dễ chịu.Được rồi.Sách vở và đồ đạc đã được xếp gọn gàng ngăn nắp vào các ngăn tủ. Yuki nhìn ra ngoài cửa sổ, định bụng sẽ đi dạo một chút. Tâm trạng có hơi buồn chán nên cô cũng muốn mua chút đồ ngọt."Macaron hay shortcake bây giờ nhỉ?"...Tiếng mở cửa nhẹ phát ra.Yuki đã trở về với hai túi bánh trên tay. Tất nhiên là một túi đựng macaron và một túi đựng shortcake. Vội cởi chiếc áo khoác gió ra, cô cầm bánh vào phòng bếp rồi cất shortcake vào tủ lạnh, chỉ để lại một hộp macaron mini để đem lên phòng.Thực tâm trong lúc mua, Yuki có nghĩ đến Raito và Kanato, trong trí nhớ của cô thì cả hai đều có vẻ thích đồ ngọt, với Raito thì là macaron thì phải. Tuy cũng chưa có ý định lại gần, song cô mua thêm một ít để nhét vào tủ lạnh, ai muốn thì cứ lấy ăn thôi."Không biết hai người đó có thích không nữa?""Thích gì cơ?""Bánh ý-"Cô vội quay đầu lại, nhíu mắt lại để nhìn xem người kia là ai."Raito-... kun?""Bingo! Em vừa đi đâu về vậy?" Anh chàng tóc đỏ khói kia lên tiếng, ánh mắt thích thú dán vào cô trước khi nhìn thấy hộp macaron trên tay Yuki.Yuki đứng đó, chớp mắt mất mấy giây rồi mới đáp."À, tôi đi mua bánh." Mắt thấy người kia hết nhìn mình rồi lại đảo hướng sang hộp bánh mình đang cầm, cô liền mở tủ lấy thêm một hộp macaron rồi đưa về phía Raito. "Ờm... Tôi có mua nhiều một chút, Raito-kun ăn không?"Đáp lại cô nàng vừa đi mưa (nhẹ) ngoài đường về là một nụ cười nhẹ. Ừ thì, có vẻ là anh ta không ăn. Nhưng đâu cần...Đi theo mình lên tận phòng thế này?"Raito-kun."Đối phương ngoảnh đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như đang chờ đợi cô nói nốt."Trước tiên thì..." Cô đưa macaron cho Raito. "Của anh đây. Dùng ngon miệng nhé."Còn điều thứ hai."Giờ thì tôi xin phép nghỉ ngơi nhé."Yuki cố gắng không dùng lực để đẩy anh ra khỏi phòng, chỉ chạm nhẹ vào vai và đóng cửa lại. Quái thật, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ đi theo Yui hay ra hành lang nói những lời mật ngọt giống trong phim. Rồi giờ đi tong bữa ăn nhẹ của mình luôn-Thở dài một hơi, Yuki lựa chọn lên giường và đánh một giấc.______________"Onee-san. Onee-san! Sắp tới giờ đi học rồi ạ."Tiếng gọi cùng cái lay nhè nhẹ của Yui đánh thức tôi dậy. Tôi hướng mắt về đồng hồ."Ấy, đã gần bảy giờ rồi ư?"Tám giờ tối là bắt đầu vào học tại Cao trung Ryoutei. Vì là trường học vào ban đêm dành cho các gia đình gọi là máu mặt vào học khi không thể theo học vào ban ngày nên những quy định về giờ giấc cũng lỏng lẻo hơn chút.Kể cả vậy thì tôi đã lỡ cả giờ ăn tối. Đành thay đồ nhanh rồi xem còn thời gian chuẩn bị cơm tối không vậy..Chiếc nơ hồng được thắt ngay ngắn trên cổ áo cô. Yuki vội cầm cặp xuống nhà bếp, xem xem liệu còn đồ gì mình có thể nấu không.Hic... Đành làm bánh mì kẹp trứng nghiền vậy.Tamago Sando, một kiểu bánh mì trứng thông thường, không cần nguyên liệu cầu kì nhưng phải căn thời gian để luộc và dằm trứng với sốt mayonnaise.
Có lẽ do sợ chị mình lo lắng, Yui chỉ khẽ lắc đầu. Yui biết chị mình là một người mạnh mẽ, không phải theo cách bạo lực, dùng mọi sức lực để đàn áp đối phương, mà sẽ luôn có một hướng đi nhẹ nhàng hơn. Vì vậy nên lúc Ayato hút máu, chị ấy mới không hành xử một cách bộc phát."Onee-san." Yui ngập ngừng. "Em vẫn không hiểu, tại sao lúc đấy cha không nói ra sự thật.""Chị..."Yuki khựng lại. Không phải là bất ngờ do câu hỏi của cô bé hay chuyện rằng nó vẫn nhớ về việc cha nuôi đưa hai chị em tới đây, cô chỉ chưa biết sắp xếp làm sao để nói ra. Không khí tĩnh lặng cứ vậy mà bao trùm đến vài giây, tưởng chừng sẽ bị đẩy lên tới ngột ngạt và bí bách. Dường như Yui cũng nhận ra sự bất thường của chị mình nên cũng không ngỏ lời hỏi tiếp."Nếu chị không muốn nói thì cũng không sao ạ.""?!""Em sẽ chờ." Từng chữ chắc nịch được nói ra. Yuki thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt. Cô biết Yui là một người hiểu chuyện, nhưng đôi khi cũng thật đầy dứt khoát và quyết tâm. Hãy hiểu cho chị nhé.______________Hôm nay là một ngày mưa, và cuối tuần. Vì không có lịch trình gì nên Yuki chỉ loanh quanh trong phòng, những người kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Còn Yui có lẽ là đang ngủ để bù lại cho những ngày bị đảo lộn giờ giấc sinh học kia. Trước khi chuyển vào sống cùng nhà Sakamaki một thời gian, Yuki đã theo học tại một trường đại học gần nhà, dự định là học một hoặc hai năm đầu rồi đăng kí các chương trình học chuyển tiếp đến Châu Âu. Vì hệ thống giáo dục có sự khác biệt, một số trường tại đó sẽ yêu cầu học sinh quốc tế cần học trước năm đầu ở nước sở tại rồi mới có thể nộp hồ sơ vào học tiếp, nên Yuki cũng coi đây là những năm đầu để 'dự bị' cho lần chuyển tiếp sau đấy.Thường vào những ngày mưa như vậy cô chỉ hay ở nhà và hoàn thành nốt việc còn dở. Cũng như hôm nay, Yuki đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ. Về gì ư? Kì lạ thật. Giờ mình đã bị lôi lại về cấp ba để học tiếp-Cô gãi đầu, cảm thấy vừa lạ vừa quen. Đã một tuần kể từ khi bắt đầu nhịp sinh hoạt mới, thú thật thì cô vẫn còn thấy lạ lẫm với kiểu giờ học này. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp, bởi Yuki vốn là người hay sinh hoạt về đêm, đúng mẫu người ngủ ngày thức đêm vẫn thường thấy.Mưa bắt đầu ngơi dần, để lại mùi gỗ cũ thoang thoảng trong gian phòng Yuki đang ở. Mây đen ngoài trời cũng thưa lại. Tạo nên một khung cảnh khá dễ chịu.Được rồi.Sách vở và đồ đạc đã được xếp gọn gàng ngăn nắp vào các ngăn tủ. Yuki nhìn ra ngoài cửa sổ, định bụng sẽ đi dạo một chút. Tâm trạng có hơi buồn chán nên cô cũng muốn mua chút đồ ngọt."Macaron hay shortcake bây giờ nhỉ?"...Tiếng mở cửa nhẹ phát ra.Yuki đã trở về với hai túi bánh trên tay. Tất nhiên là một túi đựng macaron và một túi đựng shortcake. Vội cởi chiếc áo khoác gió ra, cô cầm bánh vào phòng bếp rồi cất shortcake vào tủ lạnh, chỉ để lại một hộp macaron mini để đem lên phòng.Thực tâm trong lúc mua, Yuki có nghĩ đến Raito và Kanato, trong trí nhớ của cô thì cả hai đều có vẻ thích đồ ngọt, với Raito thì là macaron thì phải. Tuy cũng chưa có ý định lại gần, song cô mua thêm một ít để nhét vào tủ lạnh, ai muốn thì cứ lấy ăn thôi."Không biết hai người đó có thích không nữa?""Thích gì cơ?""Bánh ý-"Cô vội quay đầu lại, nhíu mắt lại để nhìn xem người kia là ai."Raito-... kun?""Bingo! Em vừa đi đâu về vậy?" Anh chàng tóc đỏ khói kia lên tiếng, ánh mắt thích thú dán vào cô trước khi nhìn thấy hộp macaron trên tay Yuki.Yuki đứng đó, chớp mắt mất mấy giây rồi mới đáp."À, tôi đi mua bánh." Mắt thấy người kia hết nhìn mình rồi lại đảo hướng sang hộp bánh mình đang cầm, cô liền mở tủ lấy thêm một hộp macaron rồi đưa về phía Raito. "Ờm... Tôi có mua nhiều một chút, Raito-kun ăn không?"Đáp lại cô nàng vừa đi mưa (nhẹ) ngoài đường về là một nụ cười nhẹ. Ừ thì, có vẻ là anh ta không ăn. Nhưng đâu cần...Đi theo mình lên tận phòng thế này?"Raito-kun."Đối phương ngoảnh đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như đang chờ đợi cô nói nốt."Trước tiên thì..." Cô đưa macaron cho Raito. "Của anh đây. Dùng ngon miệng nhé."Còn điều thứ hai."Giờ thì tôi xin phép nghỉ ngơi nhé."Yuki cố gắng không dùng lực để đẩy anh ra khỏi phòng, chỉ chạm nhẹ vào vai và đóng cửa lại. Quái thật, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ đi theo Yui hay ra hành lang nói những lời mật ngọt giống trong phim. Rồi giờ đi tong bữa ăn nhẹ của mình luôn-Thở dài một hơi, Yuki lựa chọn lên giường và đánh một giấc.______________"Onee-san. Onee-san! Sắp tới giờ đi học rồi ạ."Tiếng gọi cùng cái lay nhè nhẹ của Yui đánh thức tôi dậy. Tôi hướng mắt về đồng hồ."Ấy, đã gần bảy giờ rồi ư?"Tám giờ tối là bắt đầu vào học tại Cao trung Ryoutei. Vì là trường học vào ban đêm dành cho các gia đình gọi là máu mặt vào học khi không thể theo học vào ban ngày nên những quy định về giờ giấc cũng lỏng lẻo hơn chút.Kể cả vậy thì tôi đã lỡ cả giờ ăn tối. Đành thay đồ nhanh rồi xem còn thời gian chuẩn bị cơm tối không vậy..Chiếc nơ hồng được thắt ngay ngắn trên cổ áo cô. Yuki vội cầm cặp xuống nhà bếp, xem xem liệu còn đồ gì mình có thể nấu không.Hic... Đành làm bánh mì kẹp trứng nghiền vậy.Tamago Sando, một kiểu bánh mì trứng thông thường, không cần nguyên liệu cầu kì nhưng phải căn thời gian để luộc và dằm trứng với sốt mayonnaise.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co