Truyen3h.Co

Diabolik Lovers Su Ket Thuc Dau Don

[ Xoàng ]

Những giọt nước lạnh buốt làm ướt đẫm cơ thể cô. Cô giật bắn mình vì những giọt nước lạnh len lỏi vào cơ thể cô. Đôi mắt mở ra thể hiện sự đau nhói trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp nhưng bị xăm vết đánh của Carla trên má. Cô chống tay đứng dậy, chân hơi run run và hơi thở lúc nhanh lúc chậm có sự khó khăn trong hô hấp.

- Hết giờ nghỉ ngơi rồi. Hôm nay cô sẽ được giáo huấn. Mau đi làm việc đi!! - Carla

- Eh? Carla - san?  ( Anh ấy nói mình làm việc là sao? ) - Yui

- Thật chậm hiểu! - Carla

Anh mang ra một bộ đồ người hầu giống biết bao người hầu trong dinh thự đưa cho cô. Đôi mắt anh nheo lại thể hiện một chút sự tức giận và khó chịu. Yui chỉ hiểu được một ít, tay cô nhận lấy bộ đồ mà hơi run run. Không phải vì cô sợ anh đến nỗi cứ gặp anh là run, đó chỉ là do những vết đánh và trừng phạt ngày hôm qua vẫn còn đau nên khi cô di chuyển nhanh hay chậm đều khiến cô đau nhói.

- E- Em phải làm gì ạ ? - Yui

-  Hãy làm sạch nơi này! - Car;a

- Eh? Một .. Mình ... - Yui

- Không được nói lại. Giờ lên trên kia đi. Những kẻ giúp việc sẽ chỉ bảo cô tường tận! - Carla

( Eh? Anh ấy biến mất rồi!! )

Yui một mình cố lê bước lên trên phòng khách trong cơ thể yếu ớt này. Đầu cô bỗng dưng nhức quá, cô đưa tay lên xoa xoa, chắc có lẽ là do hôm qua bị Carla tát quá mạnh tay nên nó khiến cô khó chịu.

****

- Chào mừng cô gái. Hãy lại đây ăn sáng trước đã.

Người vú già nhẫn lại lại gần Yui và nói với cô bằng một giọng nói thật triều mến và thiết tha. Người vú già ấy thật tốt bụng, nó khiến Yui vui vẻ hơn khi ở nơi ác quỷ này mà cũng có người hiền hậu như thế.

- Bà ơi. Sao bà già rồi mà vẫn ở đây ạ? - Yui

- Già đâu còn nơi nào để đi. với lại già cũng chỉ là bảo mẫu trước kia của cậu chủ nên phải ở đây!

Giọng của người vú già có một chút buồn rầu khi nhắc đến việc đó. Chỉ nhìn sơ quá đôi mắt đó, Yui có cùng cái cảm nhận cô đơn và bị điều khiển của người vú đáng thương này.

- Thôi. Chúng ta hãy vào ăn sáng đi. Sau đó già sẽ chỉ cô bé cách làm việc chu đáo! - Vú già

- V- Vâng. Cháu cảm ơn. À nhân tiện, bà cứ gọi con là Yui ạ! - Yui

- Yui à? Hmm .. Cái tên nghe thật dễ thương! - Vú già

- Cháu cảm ơn! - Yui

Rồi cả cô lẫn người vú già từ từ vào phòng bếp. Cô mới bước vào thì thấy đã có thức ăn dọn sẵn, dường như Carla là người đã chuẩn bị. Nhưng khi cô đặt mông xuống ghế chuẩn bị ngồi ăn thì cô lại cảm thấy khinh tởm thức ăn, cơ thể cô không hề muốn hấp thụ bất cứ thứ gì. Cô ngồi đó khoanh tay và có chút đau đớn ở chân.

- Yui. Sao con không ăn? - vú Già

- Dạ cháu không đói. Bà cứ ăn trước đi ạ! - Yui

[ ỌT ẸT .. ỌT ET ]

Tiếng bụng đói của Yui vang lên rất to, đủ để một bà già tai đã xuống cấp mà cũng nghe được. Yui mắc cỡ, má đỏ bừng, cô nhanh tay lấy tay che mặt và cúi gằm xuống bàn. Bà vú già cười nhẹ và lắc đầu. Bà lại gần và vỗ vai cô ân cần nói.

- Con đừng ngại. Cứ ăn đi. Phải ăn mới có sức làm việc chứ! - Vú Già

- Nhưng .. Có muốn cháu cũng không thể! - Yui

- Sao vậy? Con bị sao à? - Vú Già

- Cháu cũng không biết ạ! - Yui

Bà Vú Già đưa đôi mắt thương xót nhìn Yui. Chắc là cơ thể cô chịu nhiều vết đánh quá nên bây giờ nó phản lại luôn rồi. Bà ngồi xuống và xít ghế lại gần Yui. Tay bà nhăn nheo, từng chút và từng chút một cầm cái bát cơm lên và xúc nhẹ đưa trước miệng cô.

- Con ăn đi. Con ăn thì ta mới ăn. - Vú Già

- Nhưng .. Bà ơi.. Bà không cần phải làm thế đâu!! - Yui

Yui lắc đầu, tay nhẹ nhàng cầm bát cơm trên tay bà vú già đặt xuống bàn và luôn miệng nói bà ăn nhiều lên, đừng quan tâm tới cô. Nhưng bà vú già vẫn lắc đầu, khuôn mặt bà đã chuyển sang buồn bã từ thế nào thế kia. Nó làm tim Yui day dứt, cứ như bây giờ cô đang làm việc gì đó khiến bà vú già buồn. Cô đành tay đau bưng bát cơm nặng trĩu lên.

- Cứ để ta cầm và xúc cho con ăn. Tay đau thì bớt làm tí là sẽ ổn. - Vú Già

- Nhưng .. - Yui

- Ngoan nào. Con không cần lo cho già. Ta khỏe lắm. - Vú Già

Nói rồi Yui cũng chịu há miệng ra cho bà vú già xúc cho ăn. Tuy bây giờ cơ thể cô muốn nôn ra ngay lập tức, muốn hất đổ cái bát cơm đó càng sớm càng tốt để khỏi phải ăn. Nhưng khi cô nhìn bà vú già đang ân cần như thế, cô không thể nào mà làm mấy chuyện hư hỏng thế được.

Cô nuốt từng hạt cơm sau khi nhai, họng cô đau rát, bụng cô nó đau cồn cào như đang xé nát da thịt trong ruột cô vẫn cố nuốt và mỉm cười thật tươi trên môi.

Rồi nước mắt đã đọng trên khóe mi Yui từ khi nào không hay. Từ mờ nhạt mà chuyển sang thành những giọt suối trong trên má Yui. Bà vú già khẽ cười dịu dàng, bà lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đó và xoa đầu cô.

- Con đau chỗ nào vậy? Già sẽ chữa trị cho! - Vú Già

- C- Con cảm ơn .. Con cảm ơn bà ạ! - Yui

Bà vú già mỉm cười. Bà cố gắng dỗ cô nín khóc và bắt đầu để cô ăn nhiều hơn. Bữa sáng coi như đã xong. Bà vú già chỉ tay lên những cái phòng trên cùng và nói cô chỉ cần quét dọn chúng là được rồi, còn lại những gì thì bà sẽ làm.

Yui đã quét dọn từ sáng đến cận tối, bất cứ căn phòng nào mà Yui quét dọn thì nó vô cùng sạch, cô cố gắng cậy hết những chất dính trên đó và lau rất sạch. Xong căn phòng thứ 11, cô bước ra ngoài thở phù đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi đang vui đàu chạy xuống cằm cô.

( Tay mình đau quá. Nó thâm tím hết rồi! )

Cô vừa nghĩ vừa thở dài. Sau đó cô đi xuống dưới lầu để giặt khăn thì cô lỡ tay làm ướt bức tranh treo trên tường ở ngoài phòng khách mà Carla đặc biệt thích. Cô hoảng hốt đưa tay lên miệng để bịt đi tiếng hét của mình.

[ Cạch ]

Carla bước vào nhà với khuôn mặt nhăn nhó, trên tấm áo của anh lại dính một ít máu. Máu đó không phải của anh, mà là của kẻ thù dám thách thức anh. Yui chưa kịp phản ửng hay nghĩ cách để khiến bức tranh trở lại như cũ thì anh bước vào. Đôi mắt anh nheo xuống tỏ vẻ vô cùng tức giận. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô nổi da gà. Định nói xin lỗi thì anh đã đến bên cô từ lúc nào và đẩy ngã côqùy xuống chân anh.

- Thật vô dụng. - Carla

- E- Em xin lỗi! - Yui

- Im lặng! - Carla

[ Bịch ]  ( Ahh.. !! Tay mình .. )

Carla dẫm chân thật mạnh vào đôi tay đang bị nghiền nát dưới đất của cô. Tay cô đã xưng tấy lên và khuôn mặt thể hiện sự khó chịu. Anh nhấc chân lên rồi lại dùng sức để dẫm đạp nó.

- L- Làm ơn.. E- Em .. - Yui

- Im lặng. Thật vô dụng!! - Carla

[ Bịch ]   ..   [ Bịch ]

- KYAA ..!!

Carla nhăn mặt và cứ đạp lên tay cô. Đôi tay cô giờ từ đỏ chuyển sang tím. Những khe móng tay nó nhỏ giọt đỏ. Đôi mắt đong lệ và răng nghiến chặt lại để chịu đựng.

- Đứng lên!! - Carla

- Eh??  ( Mình còn sức đâu mà đứng được chứ!! ) - Yui

- Ta nói cô đứng lên! - Carla

Carla mạnh bạo kéo cổ áo cô lên và cắm cặp răng nanh nhọn hoắt xuyên qua làn da mềm yếu ấy. Cô nhăn nhó hơn, cô muốn vùng vẫy như cũng không nổi nữa. Chỗ cô bị cắn ngày càng nóng ran, đầu cô xoay mòng mòng như bị thứ gì đó va chúng, đôi bàn tay cô run rẩy trông thật đáng thương.

- Lần này ta sẽ kỉ luật cô nghiêm khắc hơn!- Carla

( Ehh? Anh ấy định làm gì mình? ) 

Carla bóp nghẹt cổ cô vào cắm thật chặt cặp răng nanh sắc nhọn sâu vào quai xanh của cô khiến nó chảy thật nhiều máu. Cô dần dần ngất lịm vì việc mất máu và khó thở  nhưng đôi mắt vẫn cố gắng mở.

- Kyaaa

Cô hét to hơn khi anh cắm chặt sâu vào da thịt cô. Nơi anh đang hút máu không chỉ nóng, mà giờ nó tím tái lên. Máu chảy xuống những vết thương trước đó khiến Yui rơi lệ vì đau.

- L- Làm ơn .. T- Tha cho em.. - Yui

- Im lặng! - Carla

Carla bóp lấy cổ tay cô khiến nó dần tím hồng. Yui không chịu nổi nữa, cô nhắm mắt lại chìm trong sự đau đớn đang ru ngủ cô. Lúc này anh mới thả cô ra. Anh vứt cô nằm dưới đất mà không một chút sự day dứt.

- Con người quả thật rất yếu đuối..

Anh nói nhỏ trong miệng rồi quay người bước đi. Bọn người hầu thấy nháo nhào chạy đi làm việc của mình. Lúc ấy có vài người thấy thương cô quá nên mới lại gần hỏi Carla.

- Thưa Chủ Nhân, giờ làm gì với cô ta? Cô ta trông có vẻ yếu quá! - Người Hầu

- Cứ ném cô ta xuống ngục. làm gì thì làm, miễn cô ta còn sống! - Carla

- V- Vâng! - Người Hầu

Sau đó bọn họ lui ra với vẻ tiếc nuối. Cỡ khoảng 2 hoặc 3 người nhẹ nhàng nâng Yui dậy và đưa cô quay về nhà ngục - nơi bẩn thỉu, lạnh lẽo và tối om không một chút sự sống. Họ đặt cô ở đó, nhìn cô nằm ngủ mà khuôn mặt cứ nhăn lên vì vết sẹo và vết cắn trên người. Trông cô thật đáng thương, cô bây giờ có vẻ như đã bị mất đi tự do và sống không bằng một đứa nô lệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co