Truyen3h.Co

Diabolik Lovers Vi Hon The Ma Ca Rong Shuu Yui

- ...Oi, mau dậy đi.

- Ưm... cho con ngủ thêm một xíu nữa đi mà ba... Xíu nữa con dậy..._ Yui áp mặt vào gối, làu bàu trong khi giọng vẫn còn ngái ngủ.

- ...Ơ, anh?_ Cô mở hé mắt, liền phát hiện tên đó đang nằm kế mình thì chậm rãi đưa tay lên dụi dụi mắt.

- ???_ Cô chớp chớp mắt, anh ta vẫn ở trước mặt, không phải ảo giác.

- ...Cô vẫn còn mơ ngủ hay sao, đến cả ta còn không nhận ra?_ Shuu nhíu mày nhìn cô.

- Cô còn chẳng thèm thức khi ta bò đến đây cơ mà~_ Anh chống cằm, cười khẽ trong khi nhìn gương mặt ngơ ngác vẫn chưa tỉnh ngủ của cô.

- Thôi kệ vậy, ngủ tiếp đây..._ Cô định vùi mình vào đống chăn nệm ấm áp thì bị bàn tay của anh ngăn lại.

"Sao tay anh ta hôm nay không còn lạnh nữa nhỉ? Hay mình thật sự vẫn chưa tỉnh ngủ?" Tuy giờ đầu cô toàn dấu hỏi chấm, tầm mắt cũng có hơi lờ mờ nhưng khi nhìn anh lại rất rõ, cô gạt đi suy nghĩ ấy, cơn buồn ngủ lại tràn đến.

- Lại gì nữa...?_ Yui bực mình, mắt nhắm mắt mở, đặt đầu hẳn lên bàn tay anh để thay gối, gắt gỏng hỏi.

- Cô không muốn biết cô đã nói gì trong lúc ngủ hay sao?

- Tôi không quan tâm..._ Cô nhắm bên mắt còn lại lại.

- "...Shuu, motto shite!" hay gì đó?_ Anh gian xảo nói.

- Tôi không phải Raito-kun, càng không phải anh nên chắc chắn không bao giờ nói những từ đó...!

- ... Này, anh mau xuống khỏi giường và trả lại chăn cho tôi nhanh!_ Cơn buồn ngủ như chiếm lấy cô làm cô tức giận.

- Không xuống, ta lười lắm... Cô có áo khoác của ta rồi còn gì?

- Cũng phải..._ Cô mở mắt, chậm chạp nhìn lên người mình, quả thật anh đã khoác nó lên người cô từ lúc nào.

- Mà, đây chỉ là mơ thôi à?_ Cô nhắm một bên mắt, chậm chập hỏi.

- ...Phải, đây thực sự là một giấc mơ nơi em có thể làm tất cả những gì em muốn trong khoảng thời gian có hạn._ Shuu cầm tay cô lên, đặt môi lên mu bàn tay cô.

- Ồ, thế đây là giấc mơ sáng suốt à?_ Yui không giật tay lại, hỏi tiếp.

- Ừm...

- Vậy sao anh lại ở đây? ...Ý là trong giấc mơ của em ấy.

- ... Ai biết được, có lẽ em muốn ta ở đây cùng em chăng?_ Anh nhún vai.

- Thật hả trời..._ Cô khẽ nói, lấy tay đập vào mặt mình.

"Giờ mình búng tay thì liệu anh ấy có biến mất không nhỉ?"

- ...Vậy nếu tôi muốn anh biến mất khỏi đây thì sao?_ Cô tò mò.

- Em... nhẫn tâm hơn ta nghĩ đấy.

- Em chỉ đùa thôi mà..._ Cô cười.

- Nghe thử nhạc không?_ Anh hỏi, tay đưa một bên tai nghe cho cô.

- Cũng được. Nhưng sao tự nhiên anh cư xử lạ thế?

- Em là người mong muốn ta cư xử như vậy còn gì...?

- ... Nhạc này hay ghê!

- Này, em định ngủ khi ta vẫn còn ở đây sao? Buồn thật đó~ vì nếu em ngủ trong mơ thì khi mở mắt em sẽ thực sự thức dậy cho xem...._ Shuu luyến tiếc nhìn Yui.

- Phải ha... A, trời mua rồi.

Cô ngoái đầu ra khung cửa sổ nơi đã bị che lại bởi chiếc rèm cửa màu hồng nhạt, định bước xuống giường thì cổ tay cô bị anh kéo giật lại, cô ngã nhào về phía anh, khoảng cách của hai người giờ đây đang gần hơn bao giờ hết.

"Gần, gần quá!" Hai má cô bỗng chốc đỏ lên trông thấy.

- Em đừng đi, ở lại đây với ta..._ Chất giọng trầm ấm của anh cất lên lúc này làm cô dường như tan chảy.

- ...Vâng._ Cô nhỏ giọng đáp lại.

Rầm...

- Hahah, coi em kìa, chỉ là sấm thôi có cần phải giật nảy cả người như vậy không? Ta nhớ em không sợ trời, không sợ đất kia mà... Hay em đã làm chuyện gì khuất tất chăng?_ Anh cố nhịn cười, trêu chọc cô.

- Hứ, em cũng chỉ là con gái thôi, không có quyền sợ hay sao?_ Yui quay mặt đi, kéo chăn lên quá đầu.

Rầm...

"Sao ngay cả trong giấc mơ của mình mà cũng có sấm sét nữa vậy???"

- Em sợ đến vậy luôn sao? ...Vậy giờ có còn sợ nữa không?_ Shuu ôm cô vào lòng.

Rầm...

- C-Còn...._ Người cô bắt đầu hơi run rẩy.

- Vẫn còn một cách nữa... Tới gần đây...

- Vâng...

- ...Gần hơi một chút nữa.

- Ưm...

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, tuy bất ngờ nhưng cô chẳng còn muốn phản kháng mà lần này lại nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy, cũng chẳng buồn để tâm đến tiếng mưa hay tiếng sấm đang lớn dần bên tai nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và cả khuôn mặt của cô, tay hơi siết lấy vòng eo nhỏ nhắn vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vòng ra sau cổ anh, gáy anh cũng chẳng còn lạnh mà thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ.

***

- Uwah..._ Cô thức giấc, nhanh chóng vươn vai, khẽ ngáp.

"Đó thật sự chỉ là mơ thôi sao? Sao mình lại cảm thấy nó giống thật vậy nhỉ?" Cô chạm khẽ lên môi mình, lại nhớ đến nụ hôn giữa cô và anh.

"Không đúng, chắc chắn đó chỉ là mơ thôi, mình sẽ không bao giờ phải lòng hay hôn hắn đâu!" Cô lắc đầu hòng xua tan đi những hình ảnh trong giấc mơ tối qua.

Cốc, cốc, cốc

"Ai vậy nhỉ?" Cô nhanh chóng bước xuống giường, đi ra mở cửa.

Cạch...

- Cuối cùng cũng chịu thức rồi sao, công chúa?_ Cậu cười, tay đặt lên tường, chống cằm.

- Ý cậu là sao, Kino-kun?_ Yui nghiêng đầu, thắc mắc.

- Thì... cậu đã ngủ suốt hai ngày liền rồi đó.

- Cái gì? Hai ngày liền á?_ Cô thảng thốt.

- Ừm..._ Cậu gật đầu xác nhận.

- Hai ngày trước, mãi không thấy cậu xuống nhà nên tôi cứ nghĩ do cậu không khỏe nhưng đến tối cũng chẳng thấy cậu xuống ăn tối gì cả nên tôi mới lên phòng cậu xem sao. Lúc đó tôi chỉ thấy cậu nằm yên trên giường ngủ thôi, có kêu đến đâu cậu cũng chẳng thức nên Reiji có xem qua tình hình của cậu và thấy cậu có vẻ đang bất tỉnh...

Cậu chậm rãi kể lại, mái tóc hơi rũ xuống làm che đi hết bên mắt trái, màu của bên mắt còn lại như tối đi vài phần.

- Rồi đến hôm nay cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, tôi vui lắm!_ Cậu ngước mắt lên, đôi mắt cậu giờ đây như lấy lại được tia sáng, ánh lên niềm vui mừng.

- ...Nhắc đến ăn tối, giờ tôi đói bụng quá, bao tử tôi muốn tự tiêu hóa chính nó luôn rồi._ Cô xoa xoa cái bụng đói meo đã hai ngày chưa ăn gì của mình.

- Vậy đi mua gì ăn không? Có cả Ayato đi cùng nữa đó, hôm nay tôi bao.

- Đi chứ, nhưng đợi tôi đi tắm cái đã.

- Ừm, nhanh nhá.

- Vâng, Nii-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co