Truyen3h.Co

[Dịch] Alpharius: Head of the Hydra - Thủ lĩnh Hydra

KHÁM PHÁ

NganHa206

PHẦN MỘT - KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

KHÁM PHÁ

Tôi không nhớ gì về sự khởi đầu của mình.

Ngay cả đối với một sinh vật khác thường và thu hút sự chú ý như tôi, cũng có một thời điểm đầy mơ hồ. Hoặc có lẽ không có.

Có lẽ tôi đã biết mình ở đâu và là gì từ thời điểm hình dạng của tôi được tạo ra, nhưng những ký ức này đã bị đánh cắp khỏi tôi bởi những thế lực đã cướp mất tôi khỏi nơi vốn nhằm giữ tôi an toàn trong thời thơ ấu. Tất cả những gì còn lại với tôi, ngay cả bây giờ, chỉ là những ấn tượng, hơn bất cứ điều gì khác: sự trắng trẻo, lấp lánh; một sự hiện diện rực rỡ tỏa sáng hơn tất cả những người khác và để lại cảm giác mất mát mỗi khi nó rời đi; rồi tiếng động, một mớ màu sắc lộn xộn mà ngay cả tôi cũng không có từ vựng để mô tả, tiếng gõ và cào như thể có móng vuốt đang tìm kiếm tôi, đôi khi vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi ngay cả trong những ngày cuối cùng của thiên niên kỷ 30.

Ký ức rõ ràng đầu tiên của tôi là tôi đang ngồi trong đám bụi dưới bầu trời đêm đầy mây bị gió cuốn mạnh. Tôi không chắc mình đang ở đâu, hay làm cách nào mà tôi lại đến được đó, nhưng tôi biết tên mình. Nó đã được thì thầm với tôi vào lúc nào đó, tôi chắc chắn về điều đó, và vì vậy tôi đã lặp lại cái tên đó với mình lần đầu tiên.

"Tôi là Alpharius."

Một số người nói rằng có những cái tên tràn đầy sức mạnh. Tên của tôi thì không. Tôi không cảm thấy sự đúng đắn hay chắc chắn nào lan khắp cơ thể mình khi tôi nói. Tên của tôi là một công cụ, không hơn không kém: một mã định danh, một đường cơ sở ban đầu, được sử dụng khi thuận tiện và loại bỏ khi không cần thiết.

Sau đó, một lần nữa, tên của tôi đã có sức mạnh, liệu có đúng không? Nhưng đó là sức mạnh được trao cho nó bằng hành động của chính tôi và cách nó được người khác sử dụng như một công cụ. Nếu xét riêng lẻ thì nó chỉ là những âm tiết. Như với tất cả các khái niệm như vậy, ý nghĩa của chúng chỉ đơn thuần là ý nghĩa mà chúng ta gán cho chúng mà thôi.

Tuy nhiên, tôi không biết gì về điều này khi tôi ngồi trong những khoảnh khắc suy nghĩ sáng suốt đầu tiên của mình. Tôi biết cơn gió quất vào tôi nó có nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với mức đóng băng của nước, và tôi có thể nếm được mùi vị ô nhiễm nhân tạo trên đó; và khi nhìn lên, tôi có thể - ngay cả trong bóng tối - nhận ra những dấu hiệu màu sắc mờ nhạt của các chất hóa học hòa vào những đám mây phía trên tôi. Tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi ở bên phải, cao và ảm đạm, đỉnh của chúng khuất trong mây, nhưng tôi cũng biết cao nguyên nơi tôi ngồi đã ở trên cao. Tôi có thể cảm nhận được sự mỏng manh của không khí.

Tôi không biết làm thế nào mà tôi biết được những điều đó, dựa trên những tiêu chí nào mà tôi đang đánh giá được chúng, hoặc làm thế nào mà những kiến thức đó lại đến với tôi. Tôi chỉ đơn giản biết chúng là sự thật.

Điều không thể phủ nhận khác nữa là tôi có thể nhìn thấy ánh sáng đang tiến đến từ phía bắc.

Tôi hiểu điều đó ngay khi nhìn thấy họ, mặc dù một lần nữa, tôi thực sự không thể giải thích được bằng cách nào. Tôi nhận ra ánh sáng ở phía bắc và những ngọn núi ở phía nam. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã nhận thức được khái niệm về mối đe dọa. Tôi không biết mục đích đằng sau những ngọn đèn đó, nhưng tôi biết có khả năng những người điều khiển chúng có thể là kẻ thù địch, nên tôi liền đánh giá tình hình của mình.

Tôi đang ngồi cạnh một đống kim loại đổ nát, có vẻ như đã bị xé nát bởi một lực rất mạnh. Một số đèn vẫn nhấp nháy trên các thiết bị phức tạp bên trong, nhưng bản thân vật đó rõ ràng đã bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được. Quả thực, tôi có thể nói rằng nó chưa hề nguyên vẹn, khoảng một nửa vật liệu cần thiết để tạo nên hình dạng ban đầu của nó đã bị biến mất. Mặt đất xung quanh tôi bị vỡ nát, như thể thứ này đã rơi từ trên cao xuống vậy.

Có lẽ vậy, nó đã rơi từ trên trời xuống, nó chứa tôi trong đó và hạ cánh xuống một cách dữ dội. Cú rơi hoặc cú va chạm, hoặc là cả hai đều đã thu hút sự chú ý. Những người đang đến gần có thể có ý định hỗ trợ, hoặc cướp bóc.

Tôi còn nhỏ và còn bé. Tôi nhận ra thứ bên cạnh mình chính là tàn tích của những gì đã bao quanh tôi, trong những ký ức mờ ảo, xoáy tít là tất cả những gì tôi có được trong cuộc đời mình trước thời điểm đó. Có lẽ tôi đã ở trong đó là có lý do, và việc tôi ở ngoài trời với đống đổ nát này bên cạnh, cho thấy tôi chưa có ý định bước ra ngoài nó. Tôi có thể dễ bị tổn thương.

Tôi đứng dậy và cơ thể tôi tuân theo ý muốn của tôi. Tôi nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì tôi có thể sử dụng làm vũ khí, nhưng các lựa chọn của tôi bị hạn chế. Không có những viên đá lớn trong đất, và phần kim loại vụn không bị cắt hoặc vỡ thành những đoạn dài có thể sử dụng được. Tôi nhìn thấy một dấu hiệu khi nhìn quanh: hai đường gạch chéo nhau, một chữ "XX". Điều này chẳng có ý nghĩa gì với tôi vào thời điểm đó nên tôi đã bỏ qua chi tiết này.

Lúc này đèn đã chiếu vào tôi và tôi có thể nghe thấy tiếng gầm rú máy móc của động cơ át cả tiếng gió. Trên thực tế còn nhiều hơn thế. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi có thể quan sát từ gần đó và bộc lộ bản thân nếu tôi xác định rằng những người đến này không có ý thù địch.

Tôi trườn ra khỏi con đường mòn được khoét trên mặt đất khi tôi đến, cúi thấp người và tiến lên một chỗ đất nhô lên. Tôi nằm sấp bụng và da tôi chạm vào bụi, tôi nhìn lại nơi ý thức của tôi đã bắt đầu.

Hai chiếc xe ầm ầm chạy tới: to, nặng và có bánh xích, kiểu dáng giống nhau nhưng không giống nhau, lớp sơn đã phai màu vài chỗ và hư hỏng ở những chỗ khác. Tôi nhận ra đó là dấu vết bào mòn của bụi và cát do gió, và cả rỉ sét, và cả do vũ khí đạn đạo nữa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào bóng tối. Chín hình dáng bước xuống: đi bằng hai chân, có hình dáng gần giống tôi, nhưng tôi biết ngay họ không giống tôi. Chuyển động của họ chậm chạp và vụng về, họ được quấn trong bộ quần áo bảo hộ chống lại cái lạnh và có lẽ là những nguy hiểm khác từ môi trường. Mỗi người trong số họ đều đeo kính bảo hộ và mặt nạ có lẽ nhằm mục đích hỗ trợ hô hấp. Tôi thử hít một hơi cho riêng mình, lần đầu tiên tập trung vào nó một cách có ý thức, nhưng mặc dù tôi có thể cảm nhận được vị đắng trong không khí nhưng nó không gây ra vấn đề gì cho tôi.

Mỗi hình dáng cũng mang theo vũ khí. Chúng trông có vẻ là những khẩu súng bắn đạn thô sơ, tương tự như những kẻ đã khắc dấu ấn lên phương tiện vận chuyển của họ vậy, nhưng tôi vẫn chưa kiểm tra khả năng phục hồi của cơ thể mình, vì vậy tôi vẫn cảnh giác. Tôi cũng tự lưu ý rằng theo bản năng, tôi hiểu mục đích của những món đồ này, giống như cách tôi hiểu khái niệm về mối đe dọa, và khi tôi quan sát bọn họ di chuyển xung quanh, tôi có thể quan sát thấy họ trong khi họ vẫn ngoài tầm nhìn của tôi.

Mắt tôi theo dõi hoạt cảnh và não bộ của tôi vẽ ra một bối cảnh: tiếp cận từ phía tây bắc, sử dụng phương tiện ngoài cùng bên phải làm chỗ ẩn nấp, di chuyển tới phần đầu phía trước của nó và đi theo phương tiện gần nhất từ ​​phía sau. Rút con dao nơi thắt lưng của họ, cắt đứt xương sống của họ, đẩy họ vào người đứng kế bên, phóng con dao vào người có dáng đi hơi khập khiễng, tịch thu vũ khí của người đứng kế bên...

Chính trong những khoảnh khắc đó, trên cao nguyên đó, lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu được mục đích mà tôi được tạo ra.

"Cái quái gì thế này?" một trong những người đó hỏi, cúi xuống đống đổ nát. Tôi nghi ngờ nhiều người bạn đồng hành của anh ta có thể nghe được lời nói của anh ta nếu họ đứng cách ở xa anh ta, nhưng tôi có thể hiểu được những gì được nói, ngay cả từ vị trí thuận lợi của mình.

"Có vẻ giống công nghệ của Imperial," người đi khập khiễng trả lời, thận trọng đưa một tay ra. Tuy nhiên, cô ta dừng lại trước khi chạm vào nó và nhìn lên những ngọn núi ở phía nam như thể mong đợi một hình thức trừng phạt nào đó sẽ xuất hiện.

"Và cô em giờ là chuyên gia về công nghệ của Imperial rồi à," người nói chuyện đầu tiên khịt mũi.

"Cô đã bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây chưa?" người thứ hai hỏi.

"Tôi không nhận ra bất kỳ phần nào trong những thứ này."

"Nếu thứ gì đó của Imperial vừa rơi từ trên trời xuống đây, bọn họ sẽ đến thu hồi nó," người thứ ba cắt ngang, giọng nói không hề có chút lo lắng. "Hoặc là chúng ta nhanh chóng thó lấy đống này và đem bán ngay, hoặc chúng ta chỉ cần đòi tiền chuộc, nhưng chúng ta không nên ở đây."

"Nếu nó quan trọng với bọn họ đến vậy thì ngay từ đầu bọn họ không nên để nó rớt xuống đây," người đầu tiên nói, nhưng ngay cả anh ta cũng nhìn về phía những ngọn núi. Tuy nhiên, lời nói của anh ta đã đè nặng lên tôi. Tại sao tôi lại ở đây?

"Tôi không biết," người nói thứ hai nói một cách khó chịu, đứng thẳng lên và lùi lại khỏi đống đổ nát. "Tôi nghĩ chuyện này quá rủi ro."

"Chúng ta đang nhìn vào vận may ở đây!" người nói đầu tiên phản đối.

"Có thật vậy không?" Người Thứ hai đang nói. "Làm sao chúng ta có thể thu gom nó và bán nó khi chúng ta thậm chí còn không biết những thứ này là gì? Chúng ta sẽ thành mục tiêu bị săn đuổi khi bọn họ đến tìm kiếm thứ đồ công nghệ bị của thất lạc của mình."

Tôi nhận ra một âm thanh khác. Nó có âm vực cao nhưng ẩn chứa bóng ma quyền năng đằng sau nó.

Người đầu tiên nhấc vũ khí của mình lên. "Tao sẽ không bỏ nó lại. Mau chất những thứ này lên xe."

Âm thanh kia ngày càng lớn. Nó không chỉ có âm vực cao mà còn có âm lượng cao. Tôi nhìn lên nhưng không thể thấy gì qua những đám mây. Chẳng lẽ họ thực sự không nghe thấy sao?

"Mày không được ra lệnh cho tao, Aberath," người thứ hai nói, và mặc dù vũ khí của cô ta không nhắm chính xác vào người đầu tiên, nhưng nó đã bắn về phía anh ta. "Tao không...."

"Này, tụi mày có nghe thấy gì không?" người thứ ba hỏi, cuối cùng cũng nhìn lên trên. Nửa tá người khác đang tụ tập xung quanh, dường như đang chờ thủ lãnh của họ đưa ra quyết định, cũng nhìn lên. Một số đã sẵn sàng vũ khí.

Những đám mây tan đi và một tia sét vàng nổi lên.

Đôi mắt và não bộ của tôi phải vật lộn trong giây lát để hiểu chính xác những gì tôi đang nhìn thấy. Sau đó, tôi cố gắng điều chỉnh lại nó: một phương tiện biết bay, được trang trí phô trương nhằm nhấn mạnh sự sang trọng và vương giả, đồng thời thu hút sự chú ý khỏi sức mạnh hủy diệt mà nó có thể mang lại. Tôi để ý thấy những giá treo vũ khí và những khẩu súng có nòng cỡ lớn - vượt trội hơn nhiều so với những khẩu súng được trang bị bởi những kẻ cướp phế liệu bên dưới - nhưng không phải những thứ này làm tôi thấy chú ý.

Điều đó được dành riêng cho một hình ảnh mặc đồ vàng rực rỡ đã nhảy ra khỏi tàu và lao thẳng xuống mặt đất.

Những kẻ thu phế liệu liền bị áp đảo. Một trong số họ, bộ não nguyên thủy của họ liền phản ứng với một mối đe dọa khi đã nhận thức, bóp cò vũ khí và bắn một vài phát súng vô hại một cách mù quáng lên trời. Những người khác chỉ đơn giản đứng bất động, vẻ mặt ẩn giấu nhưng tư thế khập khiễng nói lên sự pha trộn mạnh mẽ giữa nỗi kinh hoàng và sự kính sợ khiến họ đông cứng tại chỗ.

Hình ảnh phát sáng đó đáp xuống, một người khổng lồ so với họ, và tôi cảm nhận được làn sóng sức mạnh tỏa ra từ nó. Tất cả những kẻ thu phế liệu đều ngã xuống, giống như những con rối bị cắt dây.

Người khổng lồ ngước lên nhìn tôi và nói, bằng một giọng nói mà tôi nghe được bằng trí óc cũng như bằng tai mình.

"Ra đây đi, con trai của ta."

Tôi có thể đã chống lại. Tôi có thể đã từ chối. Nó có thể đòi hỏi tất cả ý chí của tôi, nhưng tôi đã có thể làm như vậy. Tuy nhiên, tôi không muốn, vì tôi đã nhận ra hình bóng này, từ những ký ức mơ hồ, bối rối của tôi về thời gian trước đó, và sự hiện diện của nó lấp đầy một khoảng trống trong tôi mà cho đến thời điểm đó, tôi đã không nhận ra là có ở đó.

Tôi đứng dậy và bước qua lớp bụi đến nơi có bóng người đang phát sáng.

"Ta tưởng ta đã mất tất cả các con rồi," hình dạng đó nói với tông giọng ngạc nhiên. "Bây giờ ta tìm thấy con ở đây, sau ngần ấy thời gian, gần như ngay trước cửa nhà ta."

Ông ta quỳ xuống và đưa tay về phía tôi. "Hãy để ta được nhìn thấy con nào."

Tôi đã tự dâng mình để kiểm tra. Tôi không biết làm thế nào khác để mô tả nó. Đầu tôi quay sang bên này bên kia, nhưng ở một mức độ nào đó, tôi có thể nói rằng tôi đang bị kiểm tra theo một cách vượt xa tầm hiểu biết. Một cảm giác khó chịu lớn lên trong tôi rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với tôi, rằng tôi đã bị tổn hại theo một cách nào đó.

"Mọi thứ... như nó phải vậy, có phải không?" Tôi hỏi. Có một chút do dự trước khi giọng nói trả lời, nhưng khi cất tiếng, hình ảnh đó có tông giọng chắc chắn như đá. "Đúng. Đúng vậy."

Lẽ ra tôi phải thấy an tâm, nhưng tôi lại không như vậy. Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, tôi có thể cảm thấy rằng mọi thứ không như ý muốn. Có điều gì đó còn thiếu, điều gì đó tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã không toàn vẹn. Tại một thời điểm nào đó, có thứ gì đó đã bị lấy đi khỏi tôi.

"Thật đáng xấu hổ cho những kẻ này," người khổng lồ phát sáng nói, nhìn vào thân hình khập khiễng của những người thu gom phế liệu xung quanh chúng tôi. "Nhưng họ không được phép tiết lộ lại những gì họ đã thấy ở đây, ngay cả khi họ chưa nhìn thấy con. Bây giờ con là tất cả những gì còn lại với ta. Không ai được biết về con."

"Nhưng tôi là gì?" Tôi tìm thấy can đảm để hỏi. "Còn ông là ai?"

"Ta là Hoàng đế," người khổng lồ trả lời, giọng ấm áp. "Ta là Cha của con. Còn về việc con là ai... Con là con trai của ta. Con có biết tên mình không?"

Tôi nhìn lên hình ảnh đó, nhìn vào thứ ánh sáng rực rỡ. "Con là Alpharius."


Hoàng Đế của Nhân Loại

Horus là vị Primarch đầu tiên được tìm thấy: anh ta được tìm thấy ở Cthonia, chỉ ba năm sau khi Cuộc Đại Viễn Chinh bắt đầu. Tất cả hồ sơ đều nói như vậy.

Và tất cả các hồ sơ đều nói dối.

Hay đúng hơn, công bằng mà nói thì các hồ sơ này phản ánh những gì được những người biên soạn cho là đúng. Bạn có thực sự tin rằng cha của tôi, Hoàng đế, sau khi đánh mất những tạo vật vĩ đại nhất của mình vào tay kẻ thù, lại ăn mừng việc khám phá lại tác phẩm đầu tiên một cách ầm ĩ và đắc thắng như vậy không? Một hành động như vậy sẽ là mời gọi sự tấn công một lần nữa, và cha tôi có thể sẽ lại mất đi vị Primarch duy nhất mà ông tìm lại được - lần này sẽ là vĩnh viễn.

Không, Cha của tôi còn xảo quyệt hơn thế. Tôi là một sự may mắn, một phần còn sót lại duy nhất trong công trình vĩ đại của Người đã được tìm thấy sau khi lưu lạc. Horus là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhiều người trong chúng tôi có thể vẫn còn sống ở những vùng hoang dã của thiên hà, và vì vậy tin tức về sự tồn tại của Horus có thể gặp rủi ro. Anh ấy trở thành điểm tập hợp, niềm hy vọng huy hoàng của Imperium đang phát triển: rõ ràng là người con trai đầu tiên của Hoàng đế được tìm thấy và được mệnh danh là người con vĩ đại nhất và sáng giá nhất trong số chúng tôi. Vai trò của người mang tiêu chuẩn đó là vai trò mà tôi không bao giờ có thể hoàn thành được, nhưng đôi khi tôi tự hỏi trách nhiệm đó đè nặng lên vai anh trai tôi nặng nề đến mức nào.

Tất nhiên là tôi đã quan sát anh ấy. Tôi quan sát anh ấy mà anh ấy không bao giờ nhận ra tôi tồn tại. Tôi không vội bộc lộ bản thân, ngay cả khi Horus đứng cạnh cha chúng tôi. Tôi đã được tìm thấy tương đối nhanh chóng, bạn biết đấy; tất cả anh em của tôi đều đã trưởng thành hoặc gần trưởng thành, trong chừng mực điều đó có thể được xác định đối với những sinh vật như chúng tôi, trước khi cha chúng tôi tìm thấy họ. Chúng tôi - nghĩa là cha tôi, Malcador, Constantin Valdor và tôi - không biết thời gian xa nhà có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào. Vì thế tôi quan sát, đánh giá và không bộc lộ bản thân mình.

Đó là vai trò của tôi.

Nhưng một lần nữa, đây là ghi chép về tôi. Và tất cả các ghi chép đều là lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co