[Dịch/AtsuKita] Những Kẻ Họ Gọi Là Quái Vật.
13.
Chương 13.
Âm thanh sôi động của lễ hội thổi bừng không khí náo nhiệt hiếm có ở nơi làng quê.“Lễ hội nhộn nhịp thật đấy.”Kihara cười nói trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh. Kita đáp bằng một cái gật đầu nhẹ.“Ừ, quả là ấn tượng nhỉ.”Phản chiếu trong đáy mắt hai người là hình ảnh lễ hội đang diễn ra đầy huyên náo.“Kita-san, em mua kẹo táo nhé?”Khi họ đang thong thả dạo quanh các gian hàng, Kihara chợt mở lời.“Để anh mua cho.”Kita trả lời, rồi đi về phía một gian hàng. Anh nói chuyện với người bán hàng - một người đàn ông vạm vỡ, và mua hai cây kẹo táo, một cho bản thân và một cho Kihara. Người bán hàng niềm nở nhận tiền từ Kita, sau đó lấy hai cây kẹo táo sẵn trên quầy đưa cho anh.“Đây, kẹo của anh. Còn đây cho chị vợ.”Vừa nói, anh ta vừa lần lượt đưa từng cây kẹo táo cho Kita và Kihara, hoàn toàn không để ý lời nói vừa rồi làm cô nàng Kihara đỏ ửng cả mặt, ngại đến mức không thốt nên lời. Kita chỉ đơn giản nói một lời cảm ơn rồi cùng cô rời khỏi gian hàng.“Vợ… là sao chứ…”Kihara lẩm bẩm với gương mặt đỏ bừng. Tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng Kita, mắt anh ánh lên đôi chút ý vị.“Ở quê thì người ta thường kết hôn sớm, tầm tuổi đôi mươi đã lập gia đình là chuyện bình thường. Nên với độ tuổi như tụi mình, họ không nghĩ là người yêu đâu, mà xem như là vợ chồng luôn.”Kita tỉnh bơ giải thích, hoàn toàn không giúp cho sự ngượng ngùng của Kihara giảm bớt chút nào cả. Sắc đỏ lan tới tận mang tai, Kihara cắn vội cây kẹo táo để che đi sự lúng túng. Dáng vẻ trông như một loài thú nhỏ gặm nhấm ấy khiến Kita trộm nghĩ trông thật đáng yêu.Lễ hội được tổ chức vô cùng náo nhiệt ở thị trấn bên cạnh, nơi mà bác hàng xóm sát vách Yamamoto đã nhiệt tình mời họ tham gia. Vào ngày đầu tiên, Kita và Osamu đã góp phần giúp khiêng kiệu quanh làng. Ngoài hai người thì những người đàn ông khiêng kiệu khác ai cũng đã ngoài bốn mươi, nên khỏi phải nói sự có mặt của hai cậu thanh niên trẻ được hưởng ứng nồng nhiệt đến mức nào. Mặc dù chiều cao vượt trội của Osamu khiến việc giữ thăng bằng khi khiêng kiệu gặp chút khó khăn, nhưng kết quả là cả nhóm vẫn thành công đưa kiệu đến đền an toàn mà không gặp vấn đề gì. Vừa hoàn thành xong buổi khiêng kiệu, Osamu đã cùng Kita vui vẻ cụng tay trong sự phấn khích. Với sức nóng hừng hực còn chưa dứt, họ cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể trước kiệu cùng tất cả những người tham gia khác. Sau khi được mời đến tắm rửa sạch sẽ ở một nhà dân gần đó, họ được tự do thưởng thức đủ món đặc sản ở các gian hàng trong hội. Cả Kita và Osamu đều được cả làng quý mến, thành ra hai người bị mời uống rượu liên tục không ngừng, men cồn hòa quyện với không khí ngày vui làm cả hai có phần ngây ngất.“Dù bao nhiêu tuổi thì chơi lễ hội vẫn vui ghê đó.”Nụ cười của Osamu khi nói câu đó đã khiến lòng Kita nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi anh cứ thấy áy náy vì đã giao cho Osamu một trách nhiệm không mấy nhẹ nhàng gì.▽Cái hôm mà Kita đến thăm tiệm Onigiri Miya, anh đã gặp lại Atsumu lần đầu tiên sau ba năm xa cách. Atsumu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. Dù kiểu tóc quen thuộc bị che khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai và áo khoác trùm đầu, Kita vẫn nhận ra người trước mắt anh là Atsumu, không phải Osamu. Anh không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của người đàn em luôn hiện hữu trong tâm trí. Có vẻ Atsumu cũng không khá hơn là bao, cậu ta đứng yên bất động trước thềm cửa, không đóng cửa cũng không nhích thêm một li. Đôi đồng tử của họ giãn to hết mức có thể, gần như không còn thấy gì khác ngoài bóng hình người còn lại.Trong bầu không khí căng thẳng đó, người đầu tiên hành động là Osamu.“Kita-san, cũng trễ rồi, để em tiễn anh về.”Vừa dứt lời, Osamu đứng bật dậy, hơi mạnh bạo kéo lấy cánh tay của Kita, ép anh đứng dậy khỏi ghế. Kita không phản kháng, để mặc cho Osamu kéo mình ra ngoài cửa.“Ê, đừng có đứng đực ra đó. Tránh ra coi.”Atsumu vẫn đang đứng chắn ở cửa, nghe giọng Osamu khiển trách thì vai bất chợt giật nhẹ. Hắn ngơ ngơ nhích sang một bước để nhường đường, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kita không rời.“Tsumu-kun…”Từ phía sau Kita, một giọng nói mềm mại, đầy nỉ non vang lên. Trước khi nghe thêm điều gì, Osamu đã nhanh tay kéo Kita ra khỏi quán, đồng thời đóng sầm cánh cửa quán lại.“... Xin lỗi, mất công anh đến đây rồi mà lại thành ra thế này.”Ánh đèn phía sau phủ lên chiếu sáng thân hình to lớn của cậu chủ tiệm cơm, Osamu khẽ nhíu mày và lên tiếng với vẻ áy náy. Lúc đó, cổ họng đang bị đông cứng của Kita cuối cùng mới có thể phát ra tiếng động, anh lắc đầu.“Không, anh mới là người phải xin lỗi… Anh đến không đúng lúc rồi.”Kita cúi đầu, còn Osamu chỉ im lặng, cắn chặt môi. Anh chưa bao giờ kể cho Osamu biết chuyện đã xảy ra giữa mình và Atsumu. Nhưng Osamu hẳn cũng đã để ý việc Atsumu cố tình giữ khoảng cách với đàn anh. Kể cả vậy, Osamu cũng không hỏi bất cứ điều gì, Kita thật sự thấy biết ơn trước sự tinh tế của cậu. Từ bên trong quán, tiếng trò chuyện khe khẽ phát ra, một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ liên tiếp xen kẽ nhau. Đứng ở ngoài cũng cảm nhận được tình hình trong đó không mấy êm đềm chút nào. Tiếng ồn ào thoáng qua tai, Osamu quay đầu lại liếc mắt qua cánh cửa, rồi lại rũ mắt xuống trông như thể cậu ta chấp nhận là hết cứu rồi. “Anh về đi. Chỗ này để em lo.”Giọng của Osamu nghe cực kỳ mệt mỏi. Kita cũng muốn giúp lắm, nhưng anh biết rõ rằng nếu mình quay trở lại quán thì chỉ càng thêm lộn xộn chứ không giúp được gì cả. Bây giờ chỉ đành nghe theo lời Osamu là cách tốt nhất. “Thật sự xin lỗi em nhé. Đến lễ hội thì anh sẽ mời em một bữa.”Kita nói, rồi quay bước về phía chiếc xe của mình đậu gần đó. Anh vừa xoay lưng, tiếng Osamu cất lên sau lưng làm anh phải khựng lại và quay đầu. Osamu đang nhìn anh, nhưng cớ sao anh cứ thấy phảng phất hình ảnh của người anh sinh đôi của cậu.“Anh cứ quên cái thằng đần đó đi cho nhẹ đầu, và tận hưởng buổi hẹn hò thật vui nhé.”Osamu nói, ánh mắt mang nét khó xử như đang gánh cả cảm xúc của chính mình.Lúc ấy, Kita đã không gật đầu.▽“Kita-kun.”Nghe thấy một tiếng gọi bất ngờ, Kita liền ngẩng đầu. Trong đám đông, có một người đàn ông trung niên đang vẫy tay với anh.“Yamamoto-san.”Đó là bác Yamamoto, người đã mời Kita đến lễ hội này, bên cạnh ông là bác gái đang mỉm cười thân thiện. Khi đến gần, Yamamoto dường như mới nhận ra sự hiện diện của Kihara, mặt ông tỏ thái độ ngạc nhiên có phần thái quá.“Ô kìa, bạn gái của Kita-kun hả?”“Dạ không, không phải đâu bác!”Lời bác Yamamoto vừa dứt, Kihara đã lập tức xua tay, lúng túng phản bác.“Con chỉ là sinh viên đang hợp tác nghiên cứu cùng Kita-san thôi ạ.”Dù Kihara đã giải thích, Yamamoto vẫn gật gù với vẻ mặt đầy hàm ý rằng ông đã hiểu rõ mọi chuyện. Còn bà Yamamoto thì nhìn Kihara bằng ánh mắt hiền từ, như thể đang ngắm đứa cháu đáng yêu của mình.“Ngày thứ hai không có hoạt động gì hả bác?”Kita cố gắng đánh trống lảng sang chủ đề khác. Ngày hôm qua đã có hội khiêng kiệu hoành tráng. Ngày mai sẽ tổ chức một vài nghi thức truyền thống. Còn ngày hôm nay - ngày thứ hai trong chuỗi ba ngày lễ hội, anh chỉ thấy những gian hàng quán mở cửa và âm thanh rộn ràng vọng đến từ khu vực đền thờ. Khá là đơn giản, giống với không khí lễ hội điển hình Nhật Bản.“Ngày thứ hai thường là ngày đông vui nhất, nên người ta quyết định là không tổ chức gì quá cầu kỳ, đề phòng bất trắc xảy ra sẽ không kịp trở tay ấy mà.”Yamamoto vừa nói vừa gật đầu, ánh mắt xa xăm hướng về phía dòng người đông đúc. Quả thật, hôm nay có vẻ đông người hơn so với hôm qua. Các cặp đôi nam nữ trẻ tuổi tay trong tay cũng xuất hiện nhiều hơn, khiến bầu không khí lễ hội thêm phần nhộn nhịp, khác hẳn với những lễ hội nhỏ mà Kita từng tham gia ở xóm anh sống. “Ngày mai vợ chồng bác lại đến để xem dáng vẻ oai phong của Kita-kun đấy nhé.”Khi bà Yamamoto nói vậy, chồng bà cũng gật đầu quả quyết đồng tình. Sau đó hai người tinh ý để lại thời gian riêng tư cho Kita và Kihara mà rời đi bắt chuyện với một nhóm người quen khác. Kita bất giác nhìn theo họ, cho đến khi Kihara khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh.“Em cũng… rất mong chờ ngày mai đó.”Kihara lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng. Kita cúi xuống nhìn cô. Nhớ cái thời trung học, Kita thường là người phải ngẩng lên để nhìn người khác, vậy mà bây giờ cô gái này lại trông thật nhỏ bé trong tầm mắt anh. Bàn tay và đôi chân của cô đều mảnh mai, làn da trắng mịn cứ như chưa từng tiếp xúc dưới ánh mặt trời gay gắt, nổi bật một cách rực rỡ. Kita nhớ lại những lời trêu chọc không ngừng của Suna và Osamu, chúng nó cứ thậm thụt bảo anh hẳn phải biết cô ấy có tình cảm với anh từ lâu rồi chứ.Anh biết mà, Kihara thích anh.“Không chắc là có gì đáng để xem đâu… nhưng anh sẽ cố hết sức.”“Dạ! Em sẽ cổ vũ cho anh.”Kihara hăng hái đáp lại. Nhìn dáng vẻ của cô, Kita thầm nghĩ phụ nữ thật mạnh mẽ. Giống như cái cách mà Sudou đã dứt khoát chọn kết hôn với Atsumu. Kihara cũng đang hướng tới một tương lai mà cô tin là sáng ngời, với sự quyết tâm thuần khiết làm sao.Kita có linh cảm là hôm nay, Kihara sẽ bày tỏ điều gì đó với anh. Trong bầu không khí lễ hội, ánh sáng lấp lánh đầy lãng mạn, và sự mãnh liệt cô mang trong lòng - tất cả những yếu tố đó đều chẳng phải rất phù hợp cho một lời tỏ tình, để thổ lộ mọi tâm tư giấu kín bấy lâu nay sao? Ngày tốt nghiệp cấp ba, đã có ba nữ sinh tỏ tình với Kita. Anh đã tỉnh táo cân nhắc khoảng cách địa lý, cũng như việc liệu một cô gái như họ có thể chấp nhận mối quan hệ với một người sẽ làm nông ở một thị trấn xa xôi như anh hay không. Ngày ấy, Kita đã cúi đầu từ chối tất cả. Nhưng giờ đây, anh không chắc bản thân có thể làm điều tương tự với Kihara.Kihara thì khác. Cô sẽ có thể chấp nhận cuộc sống với một người nông dân, gắn bó với đồng ruộng như anh. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, có khả năng cô sẽ lựa chọn con đường gắn liền với ngành nông nghiệp. Qua những trải nghiệm cùng cô, Kita biết rằng cuộc sống bên Kihara sẽ yên ổn và bền chặt. Anh đã sống một đời tận tụy từng ngày, và nhờ vậy, anh đã gặp được Kihara. Mỗi khi tiếp xúc với cô, hình ảnh người bà luôn mong chờ đám cưới của cháu trai lại hiện về trong tâm trí anh. Bà cũng đã già rồi, lúc nào anh ghé thăm cũng luôn thấy bà nở nụ cười hiền từ, chào đón người cháu trai bằng tất cả tình yêu thương.“Thần linh luôn dõi theo con.”Là lời bà thường nói. Kita không quan tâm liệu thần linh có tồn tại hay không, với anh, chỉ cần sống tốt mỗi ngày là đủ.“Kita-san…”Giọng nói của Kihara cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Kita quay lại nhìn và bắt gặp gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của cô gái nhỏ.“Em có chuyện muốn nói…”Kihara khẽ thốt lên rồi tiếp tục bước đi, toát lên vẻ có hơi chần chừ nhưng không kém phần kiên định. Kita cũng đi theo bên cạnh cô, bước chân từng nhịp đều đặn. Hai người họ rời xa dần khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội phía sau.“Chuyện gì thế em?”Cảm thấy bản thân nên tiếp thêm chút dũng khí cho cô nàng, Kita dịu dàng hỏi. Kihara khẽ nuốt khan trong cuống họng, hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng dứt khoát ngước lên nhìn anh. Dưới ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lễ hội, đôi mắt Kihara sáng lấp lánh tựa vầng sao sáng giữa trời đêm.Trước cả khi cô mở lời, Kita đã có sẵn câu trả lời.“Em thích anh–”Nhưng trước khi Kihara kịp nói hết câu, cơ thể Kita bất ngờ bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. “Hả?”Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kita buột miệng thốt lên. Trước mặt anh, Kihara đang nhìn anh với ánh mắt sửng sốt, mặt tái mét như nhìn thấy ma.Kita bị một ai đó ôm chặt từ phía sau. Cảm giác rắn chắc khi tiếp xúc gần làm anh khá chắc đó là một người đàn ông, cao hơn anh hẳn một cái đầu. Cánh tay vạm vỡ vòng qua eo Kita và siết chặt. Cả cơ thể anh bị ép sát vào lồng ngực cứng cáp của người kia, khiến anh không thể động đậy, cũng không tài nào quay lưng lại được.“Chuyện… gì thế này?”“Ồ, Osamu-kun đó hả!”Tiếng gọi vang lên từ phía xa. Đó là những người đã cùng Kita khiêng kiệu ngày hôm qua. Họ đang lần lượt kéo đến gần hơn, điệu bộ vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn hiếu kì.“Osamu-kun, sao hôm nay lại tới đây? Tưởng bảo là bận việc kia mà.”Một trong số họ cất lời thắc mắc, giọng điệu mang theo chút bông đùa. Phía trên đầu Kita, một tiếng thở nhẹ tựa như tiếng cười thoáng qua.“Vừa mới xong việc hồi nãy thôi. Em nghĩ chắc vẫn kịp, nên vội vàng chạy đến đây.”Giọng nói vang bên tai khiến Kita không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Một người khác cầm trên tay lon bia lắc qua lắc lại, bật cười trêu chọc.“Cậu Osamu cứ bám dính lấy Kita-kun thế. Hôm nay cũng uống nhiều quá rồi à?”“Hmm, chắc là vậy. Hôm nay em chỉ muốn chơi với Kita-san thôi.”“Osamu-kun đúng là thân thiết với đàn anh ghê ta! Chạy xa cả quãng đường dài để đến lễ hội kia mà.”Mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao, bàn tán không ngớt về Osamu. Cái tên “Osamu” được nhắc đi nhắc lại giữa tiếng cười rôm rả. Kihara ngây người vì bất ngờ nãy giờ, chợt sực tỉnh rồi cố gắng rặn ra một nụ cười, nghiêng đầu thắc mắc.“Anh là Osamu-san, đàn em của Kita-san, ạ?”Biểu cảm bồn chồn đầy suy tư của Kihara đã biến mất, chỉ còn đọng lại sự bối rối hoang mang in hằn trên khuôn mặt cô gái trẻ. Kita nghĩ có lẽ mặt anh lúc này cũng chẳng khác gì cô. Hai cánh tay rắn chắc vẫn ôm anh chặt cứng, không chịu buông ra.“Đúng vậy, rất vui được gặp. Tôi là Miya Osamu, đang mở tiệm cơm nắm ở Hyogo.”Người ấy toát chất giọng điềm tĩnh nhưng lực ôm người trong lòng lại càng siết chặt thêm. Thấy thế, nụ cười trên môi Kihara cứng đờ. Với Kita, già đầu rồi mà còn bị ôm trước mắt nhiều người như thế này thật đúng là quá xấu hổ.“Thôi đủ rồi, buông ra!”Kita vừa nói vừa cố vặn người để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, mặc cho bao nỗ lực thì cánh tay vẫn vững chắc tựa xiềng xích khóa chặt lấy anh. Dù đã không còn tham gia câu lạc bộ thể thao, anh vẫn gắn bó với công việc nặng nhọc trên cánh đồng suốt chín năm qua, nên cơ thể vốn vẫn rất khỏe mạnh. Ấy vậy mà cánh tay ấy vẫn không lay chuyển lấy một li trước sức lực của anh. Kita thử cố gắng xoay người lại, nhưng vì khoảng cách quá gần khiến anh không thể nhìn rõ được mặt đối phương.“Không muốn buông.”Giọng nói trầm thấp rung lên trên đỉnh đầu Kita. Cảm nhận được cằm của người nọ tựa lên đầu mình, anh thoáng tưởng như đang bị một loài động vật lớn dụi vào người mình. Ánh mắt của Kihara hướng lên phía trên, chú ý đến gương mặt của gã đàn ông. Chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái phát ra âm thanh khe khẽ.“O-Osamu-san… Anh cũng đi chơi lễ hội ạ?”Cô nàng rụt rè hỏi, giọng run run đầy vẻ e ngại. Từ trên đầu anh, người đàn ông nọ khẽ rên một tiếng trong cổ họng như thể đang nghĩ ngợi.“Mai tôi sẽ tham gia. Nên Kita-san, cho em ở nhờ đêm nay nhé.”“Hả…?”Kita chỉ có thể đáp lại bằng cách bật ra một âm thanh hoang mang, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Thằng này nó vừa nói cái gì vậy?Mặt Kihara tái nhợt thấy rõ, đôi chân run rẩy lùi một bước, loạng choạng khó giữ nổi thăng bằng. Sau đó, cô lại bước về sau thêm một bước, sau khi chắc chắn bản thân đã giữ khoảng cách nhất định với hai con người đối diện, cô liền cúi đầu thật thấp về phía Kita.“Kita-san, xin lỗi… Em vừa sực nhớ ra có việc cần làm. Em về trước đây.”Lời nói vang lên trong sự bối rối, sắc đỏ lan rộng trên gò má người thiếu nữ. Chỉ khác rằng lần này không phải vì ngại ngùng dưới ánh đèn lồng lễ hội mà là vì một lý do hoàn toàn khác.“Ơ… Kihara-san?”“Em xin lỗi.”Trước giọng nói bối rối của Kita, Kihara gấp gáp cắt ngang lời anh, cúi chào lần nữa rồi lập tức quay người bỏ đi, chạy thẳng vào dòng người đông đúc. Bóng dáng mảnh mai ấy nhanh chóng biến mất, dáng vẻ hối hả chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng này càng nhanh càng tốt. Kita bị bỏ lại, chỉ biết đứng đó nhìn theo mà không thể thốt nên lời nào.Một người đàn ông đứng gần đó khẽ lẩm bẩm với vẻ ngượng ngùng: “Gì đây, Kita-kun? Bị đá rồi à?”Kita chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy có thứ gì đó đang cọ vào đầu mình. Chiếc cằm lớn của gã đàn ông cứ liên tục dụi vào anh như chú mèo hoang ngày trước bà anh từng nuôi. Ngày đó, khi bắt gặp bé Kita nhỏ đến gần, nó sẽ lập tức lao tới, dụi trán vào tay Kita đầy âu yếm. Tình cảnh hiện tại làm anh bất giác liên tưởng đến chuyện ấy, nhưng đây không phải một cảm giác dễ chịu gì cho lắm. Một tiếng thở dài rõ to thoát ra từ miệng Kita.
“... Rốt cuộc em đang muốn làm gì vậy, Atsumu?”Kita mở lời với người đang ôm mình chặt cứng phía sau.“... Em là Osamu mà.” Chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nọ trầm thấp đáp lại.Cánh tay đang quấn chặt quanh eo Kita hơi thả lỏng đôi chút, tuy nhiên vẫn giữ một lực đủ chặt để anh không thể nhúc nhích. Biết rằng sức mình đấu không lại kẻ ngốc này, Kita đành đứng im, tiếp tục nói trong khi mắt nhìn thẳng về phía trước.“Osamu nào mà đi làm mấy chuyện này. Với cả, hôm qua em ấy bảo rằng sẽ bận trông quán cả ngày vì có nhân viên nghỉ đột xuất. Làm sao mà rảnh rỗi về sớm được.”“Mà chẳng phải hôm nay Atsumu cũng có trận đấu sao?”Những lời đó khiến Kita vô thức nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Kim ngắn chỉ vào khoảng giữa 8 và 9 giờ. Trong đầu anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Suna khi cậu ta đến thăm nhà mình lần trước. Rõ ràng là cậu ta đã nói đội tuyển Nhật Bản sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Canada vào cuối tuần này, bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều. Nếu trận đấu kéo dài đến set cuối, nếu Atsumu tranh thủ thay đồ trong lúc cả đội tập trung sau trận, và nếu cậu ta phóng xe hết tốc lực - thậm chí là chạy quá tốc độ thêm một chút - thì cậu vẫn có thể vừa kịp giờ để có mặt tại đây. Vừa nhận ra điều đó, Kita chợt để ý rằng cơ thể của người đang ôm mình chặt cứng dường như còn âm ẩm mùi mồ hôi chưa khô hẳn.“Này, sao vậy, Atsumu? Chính em đã nói là không muốn dính dáng đến anh nữa mà.”Kèm theo tiếng thở dài nặng nề lần thứ bao nhiêu cũng không biết nữa, Kita buông lời trách móc.
Thuở cấp ba, từng có người đã hỏi Kita một câu thế này:“Cậu không có mặt trong đội hình ra sân, lại có một người đàn em thiên tài trong đội. Bộ cậu chưa từng thấy khó chịu hả?”Nếu hỏi là ai đã hỏi câu đó, hay trong hoàn cảnh nào mà họ lại hỏi như vậy, thì Kita cũng chẳng nhớ nữa. Điều duy nhất anh còn nhớ rõ là cảm giác bực bội khó tả khi nghe câu hỏi ấy.Một người đội trưởng tầm thường và một gã đàn em thiên tài - trong mắt người ngoài, có lẽ đó là mối quan hệ giữa anh và Atsumu. Không thể phủ nhận sự thật rằng, quả đúng là Kita chỉ là một con người bình thường, còn đàn em của anh lại là những con quái vật háu đói. Tuy nhiên, Kita không thể đồng ý khi người khác coi sự hiện diện của những “quái vật” là một điều đáng tiếc, xui xẻo đối với người bình thường như anh. “Quái vật” không biết giới hạn là gì, họ sẽ luôn chạy mà không màng quan tâm đến vạch đích. Họ dám thực hiện những nỗ lực phi thường mà người thường không tài nào làm nổi, dám nghĩ những ý tưởng mà không ai nghĩ ra. Họ không phải sinh ra không cần cố gắng cũng vươn được đến đỉnh cao. Họ là những người dẫu đã sở hữu tài năng thiên bẩm, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ những thứ quý giá miễn là điều đó giúp họ vươn lên cao hơn.Kita đã trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn không chút nhượng bộ. Anh biết bản thân đã có phần kích động, nhưng quan trọng gì cơ chứ. Điều quan trọng là ánh nhìn xúi quẩy mà họ dành cho những kẻ “quái vật” đó khiến anh nuốt không trôi. Ánh nhìn ấy không chỉ là bất công, mà còn là sự thiếu tôn trọng với những nỗ lực họ đã bỏ ra.Kẻ quái vật càng tỏa sáng rực rỡ nơi ánh sáng, thì những ánh nhìn dèm pha xấu xí trong bóng tối lại càng nhiều hơn.Đã bao lần Kita gợi lại đoạn kí ức về ngày chia tay với Atsumu trong suốt ba năm nay rồi. Anh vẫn chưa bao giờ nghĩ mình đã phạm sai lầm. Ngay cả gã đàn ông say xỉn đã trút cơn giận vào cú đấm ngày hôm đó, chắc hẳn hắn ta cũng mang trong lòng những nỗi thất vọng mà một mình hắn không thể gánh chịu nổi. Mỗi người đều có những động cơ, có vô vàn suy nghĩ riêng, và đôi khi, những tâm tư ấy chính là thứ vũ khí sắc bén họ sử dụng để tự bảo vệ chính mình.Atsumu cũng vậy.Cái ngày chứng kiến cảnh Kita bị đấm, có lẽ trái tim cậu cũng đau đớn tột cùng, và rồi vỡ tan. Giới hạn của mỗi người đều khác nhau, và nguyên nhân khiến một người suy sụp cũng không thể lấy một thước đo chuẩn xác để mà đánh giá. Với Atsumu, sự kiện ngày hôm ấy đã là nút công tắc nguồn, là thứ vượt quá giới hạn đối với người đàn ông trẻ. Cũng vì vậy nên cậu đã lựa chọn cắt đứt với Kita, dứt khoát từ chối gặp mặt anh lần nữa.Nếu ngày ấy anh xoa đầu Atsumu, dịu giọng bảo cậu đừng bận tâm, thì liệu mọi chuyện có khác đi chăng? Hay nếu anh trách cậu một trận, bảo cậu đừng nói mấy lời ngu ngốc, phải chăng chuyện sẽ không đến mức này?Kita không biết đâu mới là câu trả lời đúng cho bài toán khó này cả. Chỉ có một sự thật là, anh đã gật đầu chấp nhận lời chia tay của cậu ta, và quay lưng rời đi. Atsumu quả thật rất kiên quyết, sang ngày hôm sau, anh phát hiện cậu đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh. Chuyện Atsumu tránh mặt Kita lan đến cả Osamu, Suna, Aran, khiến họ cũng có phần nào khó xử với tình trạng này.“Atsumu sắp kết hôn rồi.”Lúc nghe Suna nói lời đó, Kita không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình như được giải thoát, như vừa buông được một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau ngần ấy năm.Trái tim anh nặng trĩu tưởng chừng đang bị ngàn tảng đá đè lên, nhưng đồng thời, tầm mắt anh lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Vậy nên anh đã chấp nhận tình cảm của Kihara. Anh đã đoán trước được rằng, tại lễ hội hôm nay, hai người sẽ chính thức bắt đầu mối quan hệ.“Kihara-san đi mất rồi kìa. Lỡ đâu cả đời này anh chẳng lấy được ai, thì em tính sao đây?”Kita lẩm bẩm, mắt dõi theo hướng cô gái trẻ vừa rời đi. Anh thấy đôi vai gầy nhỏ bé ấy khẽ run. Hẳn cô đã dồn hết dũng khí mới có thể đứng trước mặt với anh ngày hôm nay. Đáng lẽ ra anh nên là người mở lời trước, lẽ ra lúc này đây anh phải đuổi theo cô. Nhưng Kita lại chẳng có đủ quyết tâm để tự bước chân vào tương lai vô định của mình. Bởi vậy, anh mới hèn nhát để cho cô quyết định thay mình. Ngẫm lại thì, Kita quả là một gã đàn ông tệ bạc làm sao.Vòng tay lẽ ra đã nới lỏng đôi chút kia bỗng chốc lại xiết chặt, giam cầm lấy anh không buông.“... Không được. Ai cho anh cưới.”Giọng nói khẽ khàng bấu víu lấy anh như một đứa trẻ. Kita chớp mắt. Đôi bàn tay trong tầm mắt của anh bất chợt siết thành nắm đấm, run rẩy.“Anh đừng kết hôn mà. Đừng trở thành người của ai khác. Em không muốn một đứa con gái lạ mặt nào mang họ của anh đâu. Em không chịu đâu.”Có gì đó ấm, nóng, rơi trên đỉnh đầu anh. Giọng nói trút xuống từ trên cao nghe sao mà yếu ớt lạ thường. Kể cả đôi tay vững chắc đang cố khảm Kita vào cơ thể mình, cũng đang run rẩy đến đáng thương. Anh ngỡ là mình đang cảm nhận thấy nỗi run rẩy của em, nhưng hình như là chính anh cũng không kiểm soát được nỗi rưng rưng. Rốt cuộc ai mới là người đang không đứng vững đây? Anh cũng không biết nữa.Lưỡi anh như bị đông cứng, khó khăn lắm mới bật được thành lời.“Chẳng phải em cũng sắp cưới rồi còn gì? Đồ ích kỷ.”Hình ảnh người con gái tên Sudo hiện ra trong đầu anh. Người ấy xinh đẹp lại dịu dàng, điển hình cho mẫu phụ nữ khiến người khác muốn chở che. Rồi người ta sẽ cưới Atsumu, làm vợ cậu - là người sẽ đồng hành cùng cậu suốt phần đời còn lại, trở thành một phần tất yếu trong đời cậu.“Em không có cưới ai hết.”Bất ngờ thay, đối phương lập tức bác bỏ lời của anh.“Hả?”“Không có cưới xin gì nữa. Em đã chia tay với Sudou rồi. Giờ em cũng không quen ai hết.”“Gì? Sao lại thế?”“Bản thân em cũng không rõ nữa.”Đáp lại sự bối rối của Kita là giọng điệu có phần mạnh mẽ của Atsumu.“Anh cố chấp lắm đó biết không? Lại còn đáng sợ nữa. Cứng nhắc, cứng đầu cứng cổ, mà lý lẽ lại sắc bén nên chẳng ai cãi lại được.”“... Mắc gì tự nhiên kiếm chuyện với anh?”Đang yên đang lành bỗng nhiên bị đàn em nó mắng cho một tràng, Kita chỉ biết bày ra vẻ mặt không cảm xúc, trầm giọng lên tiếng. “Hổng dám.” Atsumu lắc đầu.“Nhưng mà đáng sợ thật đấy. Có phải chuyện của anh đâu, vậy mà cứ hễ ai nói xấu em là anh lại lao vào. Nếu chỉ là mấy đứa con gái xấu tính lắm chuyện thì còn đỡ, cùng lắm nó chỉ dám xì xào vài tiếng rồi thôi. Nhưng ngoài kia có biết bao kẻ mạnh hơn anh rất nhiều, không phải ai cũng cũng chịu nổi mấy câu lý lẽ thẳng thắn của anh, anh biết mà.”Nghe đến đó, Kita lập tức nghĩ đến gã đàn ông đã giáng cho mình một cú đấm ba năm trước. Chắc hẳn, Atsumu cũng đang nghĩ đến kẻ ấy.“Em cũng đã nói rồi mà, em không sao hết. Mấy thằng óc lợn như thế đầy rẫy ngoài kia, cứ kệ chúng quách cho xong. Sao anh chẳng chịu nghe? Để rồi, chính anh lại tự chuốc lấy tổn thương. Mà em… em không biết phải làm sao nếu chuyện ấy lặp lại nữa. Nếu phải tận mắt chứng kiến cảnh anh bị đánh lần nữa, thì thà rằng em không gặp lại anh còn hơn.”“Thế mà chỉ cần nhìn thấy anh một lần thôi, em đã không kìm được mà muốn gặp lại anh.”Lời Atsumu thốt ra như làm tê liệt hoàn toàn não bộ của Kita, mọi suy nghĩ đều đứt đoạn.Anh biết rằng Atsumu là kẻ ích kỷ. Nhưng tại sao Atsumu cứ mãi bận tâm về chuyện anh kết hôn với ai? Tại sao cậu cứ nhất quyết một hai phải gặp anh cho bằng được?Một làn hơi nóng phả vào vành tai anh, khiến đầu ngón tay anh tê cứng.“Anh hiểu em đang nói gì không?”Dạ dày anh như vừa bị húc một cú đau điếng, quặn thắt. Cảm giác đau nhói lan tỏa —- chỉ để rồi ngay giây tiếp theo, nó bị xóa sạch bởi một câu nói.
“Em đang nói là… em yêu anh đấy!!”
Tim Kita dường như vừa ngừng đập trong một khoảnh khắc, trước khi dội lên một nhịp mạnh mẽ.“Biết là đến tận bây giờ mới nhận ra thì chẳng ngầu chút nào. Chính em cũng không ngờ lại có ngày mình tương tư một người con trai. Nhưng em không muốn anh kết hôn, em càng không muốn ai làm tổn thương anh, nếu thấy có ai động đến anh thì em chỉ muốn xé xác nó ra, và em… em muốn ở bên anh, sống cùng anh mãi cơ. Thế này… chẳng phải là em đã lỡ yêu anh đến phát điên rồi sao?”“Chưa hết đâu, từ khi nhận ra tình cảm của mình, em lại phát hiện thêm một chuyện khác nữa.” Atsumu nói một cách vội vã như sợ rằng chỉ cần trễ một chút thì cơ hội này sẽ vụt mất, giọng khàn khàn run rẩy không dứt. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống tí tách trên mái tóc trắng bạc.“Atsumu…”“Trực giác của em có lẽ không sai đâu. Không, phải nói là lần này em thật sự chắc chắn.”Trái ngược với lời nói khẳng định chắc nịch ấy, cơ thể Atsumu vẫn run lên bần bật. Thậm chí Kita còn có thể nghe tiếng hàm răng cạ vào nhau ngay bên tai. Atsumu hít một hơi thật sâu, rồi dụi má vào bên thái dương Kita.Những lời nghẹn ngào bật ra khỏi môi kẻ điên tình, dù xen lẫn với tiếng nấc, vẫn quấn quýt và mềm mại đến lạ.“Anh cũng yêu em, anh nhỉ?”Cứ ngỡ như vừa có một lưỡi dao đâm thẳng vào điểm chí mạng trong lồng ngực, xuyên thẳng vào trái tim anh.
“... Nè, Atsumu. Cho anh quay lưng lại được không?”Cố tình không trả lời câu hỏi của cậu, Kita chỉ khẽ hỏi.“Không.”Đúng như dự đoán, Atsumu lập tức không chịu. Cánh tay ôm chặt eo anh cũng không hề nới lỏng, Kita cũng chỉ lặng lẽ đặt tay lên đó.“Chuyện này, anh muốn nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Nên là… em thả tay ra một chút đi nhé?”Kita cẩn thận thốt lên từng từ một cách chậm rãi. Atsumu khẽ rít trong cổ họng, giọng căng thẳng thấy rõ.“... Mặt em có ngố thì anh cũng không được cười nghe chưa.”Ngay sau câu nói ấy, cánh tay luôn ghì chặt Kita cuối cùng cũng chịu buông lỏng. Được giải thoát khỏi cái ôm siết không mấy dễ chịu nãy giờ, Kita không khỏi thở phào một hơi dài.Tiếng trống hội vang vọng từ xa, âm thanh náo nhiệt của lễ hội giờ đây như thuộc về một thế giới khác. Có những người xung quanh đã uống vài ly, má đỏ bừng vì men rượu, nếu có vô tình bắt gặp hai chàng trai đang đứng tựa vào nhau, thì cũng chỉ đơn giản cho rằng đó là hai thằng say ấy mà. Quả là một ngày thuận lợi làm sao.Kita quay lại, chậm rãi đối diện người thương.“Giống như em nói đấy, có vẻ anh cũng yêu em thật rồi.”Cảm giác lâng lâng khi nhận được email từ em sau khi tốt nghiệp, cảm giác kì lạ khi nhìn thấy em bên cạnh người yêu vào hôm tổ chức giải Mùa Xuân, cảm giác khi thấy điện thoại em sáng lên vì cuộc gọi từ bạn gái mỗi lần đi ăn, và cả cảm giác khi anh nghe được tin em sắp kết hôn…Tất cả những dấu hiệu đó, anh đều đã cố chôn vùi, gán cho chúng cái tên mơ hồ nào đó để trốn tránh. Thế nhưng, khi đã nhận ra rồi, anh mới thấy bản thân thật quá đỗi nực cười.“Đúng là hai đứa ngốc thật, nhỉ. Yêu nhau bao lâu rồi mà chẳng ai nhận ra.”Kita không kiềm được mà bật cười, nụ cười vừa dứt, Atsumu đã lao đến ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cậu vùi sâu vào lồng ngực anh, như thể muốn khắc cốt ghi tâm từng nhịp đập trong khoảnh khắc này..
.
.End.
Đùa thoi, còn 1 chương bonus nữa nha các mom =))) fic này cũng sắp tới hồi kết rồi, tui dự định sẽ tiếp tục triển fic mới (mong vẫn sẽ được ủng hộ nhiệt tình!!), và làm thêm link gg docs của các fic AtKt tui dịch cho ai ko tiện onl wattpad thì có thể đọc trên docs nha🤙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co