Dich Fanfic Tuong Lam Hon Nhan La Chuyen Lon Doi Nguoi
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cẩn thận lắng tai nghe động tĩnh ở tầng trên.Cảnh tượng này rất quen thuộc —— trong suốt hai tháng vừa qua, chẳng biết hắn đã làm như vậy bao nhiêu lần —— đến nỗi hắn ngẩn ngơ một hồi theo thói quen, rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, vì những hành động ở phim trường ngày hôm nay của hắn mà quan hệ giữa hai người họ đã thay đổi rồi.Động tác của người ở tầng trên rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi đôi tai của Nghiêm Hạo Tường —— nhất là khi hắn cố ý để tâm đến chuyện này.Hắn chưa bao giờ để tâm đến vậy.Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ.Hắn lại giống như trước đây, bắt đầu nghĩ xem đối phương đang làm gì, nghĩ gì, đã bận xong chưa, tâm trạng hiện tại thế nào.Nghĩ đến những điều này, trái tim hắn lại đập thình thịch như gõ trống, hoàn toàn chẳng hề buồn ngủ.Hôm nay hắn hôn Hạ Tuấn Lâm trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cho tất cả mọi người đều chấn động như vậy, trông thì có vẻ chẳng hề mảy may lo sợ chứ thực ra lúc đó đầu óc hắn trống trơn, hoàn toàn để mặc cho bản năng dẫn dắt hành động, mãi đến khi hai người đã tách nhau ra rồi, Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng tài nào suy nghĩ nổi.Hắn chỉ mang máng nhớ rằng Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt nhân viên công tác ở hiện trường —— hình như tối nay lẽ ra anh còn một cảnh quay nữa, nhưng mọi người đều thống nhất kêu rằng thôi thôi, mai quay cũng được mà, vậy là cả hai người đều leo lên xe của hắn.—— Chính là chiếc Ferrari màu đen không hề nổi bật mà hắn đã cố tình chọn ấy.Thế nên lúc đó vì sao hắn lại cố ý chọn xe thật là giản dị?Việc này có ý nghĩa gì?Thắc mắc ấy lướt qua trong bộ não mơ mơ màng màng của hắn, rồi lại trôi tuột đi.Hắn và Hạ Tuấn Lâm lần lượt ngồi trên ghế lái và ghế phụ lái, hắn khởi động xe theo bản năng, cả hai người đều chìm vào im lặng.Hôn nhau trước mặt mọi người thì kinh thiên động địa như thế, đến lúc này mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, hắn không biết mình có nên lên tiếng hay không, cũng chẳng biết mở miệng ra thì phải nói gì, thậm chí còn mong rằng Hạ Tuấn Lâm đừng nói chuyện ——Hắn nghĩ rằng với tình trạng lúc đó của mình, đối phương chỉ cần vu vơ ậm ờ một tiếng thôi cũng đủ khiến trái tim hắn vọt ra khỏi lồng ngực.Ngu ngốc quá đi mất.Vốn dĩ định đến tìm Hạ Tuấn Lâm để nói chuyện —— còn suy nghĩ nào ngớ ngẩn hơn thế không cơ chứ?Nói cái gì mà nói?Bây giờ... đúng là chẳng nói được gì nữa rồi.Hắn khẽ liếm môi trên theo thói quen, nhưng không biết vì ảnh hưởng tâm lý hay nguyên nhân gì khác mà cứ có cảm giác vẫn nếm được mùi vị còn vương lại của Hạ Tuấn Lâm, khiến hắn sợ hãi đến mức vội vàng rụt lưỡi vào, khuôn mặt thoắt cái lại đỏ bừng lên.Hắn cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến nụ hôn đó nữa ——Không thì hắn lái xe kiểu gì?!!Dường như hắn chưa bao giờ ý thức được rằng, một nụ hôn có thể mang lại ảnh hưởng lớn đến thế cho con người —— bàn tay nắm lấy vô lăng của hắn vẫn đang đổ mồ hôi, cổ họng vẫn còn nghẹn ứ, nếu không phải vì đạp chân ga thì hắn cũng chẳng biết chân mình nên đặt ở đâu nữa.Suốt cả đường về, đầu hắn còn chẳng dám lệch sang bên phải chút nào, chứ đừng nói là quay sang nhìn sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm.—— Nhưng em ấy... sẽ nghĩ thế nào đây?Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đỗ xe vào đúng chỗ.Từ lúc mở cửa xe, xuống xe cho tới khi vào nhà, cả hai người đều chẳng nói lấy một câu.Nghiêm Hạo Tường đi ở đằng trước, làn gió đêm lạnh buốt cũng chẳng thể nào giúp hắn hạ nhiệt. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể chăm chăm tiến lên phía trước, sau khi vào nhà bèn cuống quít lao về phòng của mình.Thay quần áo, tắm rửa —— suốt cả quá trình này đầu óc hắn vẫn quay cuồng —— mới chín giờ hơn đã leo lên giường, vậy mà nằm dài tận ba tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể khiến cho bản thân bình tĩnh lại để đi vào giấc ngủ.Hắn không ngủ được.Tất nhiên là không ngủ được.Sau khi hồi phục một chút khả năng tư duy, hắn miễn cưỡng đưa ra được kết luận cho việc khó lòng chợp mắt vì hôm nay đã có một bước tiến lớn bất ngờ trong đời.Hắn chưa từng thích đàn ông bao giờ —— ít nhất là trong phạm vi kí ức của hắn, chưa từng hôn đàn ông bao giờ —— ít nhất là trong phạm vi kí ức của hắn, chưa từng hôn đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ bao giờ —— ít nhất là trong phạm vi kí ức của hắn.—— Những điều này đối với hắn mà nói đều đi quá giới hạn rồi, thế nên hắn mới kích động hệt như một đứa nhóc cấp hai vừa trao đi nụ hôn đầu.Nhưng vài chục phút đồng hồ sau, khi hắn đang nằm thẳng trên giường mà vẫn không kìm được lòng để tâm đến động tĩnh ở tầng trên, cuối cùng hắn cũng dành ra được một chút sự chú ý cho chính bản thân mình.Không phải.Không phải vì mình, tất cả đều không phải vì mình ——Hắn đột nhiên nhận ra hình như bản thân chẳng thể nào quay về thời kì tự nhận thức quá mức dồi dào như trước nữa, toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ tâm trạng của hắn, đều bắt nguồn từ đối phương.Tình cảm bị chặn đứng bởi con đê cao vời vợi được xây dựng trong khoảng thời gian vẫn chưa thừa nhận, sau khi mở công tắc bèn vội vàng trào ra —— mà đó cũng không thể hoàn toàn coi là sự sảng khoái và ngọt ngào khi được bộc lộ ——Bởi cảm xúc này còn hơn cả điều đó rất nhiều.Cuộn trào mãnh liệt, khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp, còn chẳng có thời gian sắp xếp lại tư duy, chỉ đành để mặc bản thân chìm đắm trong cảm xúc căng tràn nơi lồng ngực, thậm chí sống mũi còn hơi cay cay.Sau đó, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu lo được lo mất.—— Khi đó Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn có biết mình đang làm gì không, hắn... trả lời thế nào ấy nhỉ?Qua một phen suy tư nhọc nhằn, hắn rút ra kết luận bản thân không hề trả lời, trái tim bỗng chốc có cảm giác mất đi trọng lượng ——Tất nhiên là hắn biết chứ.Thế nhưng vì sao hắn lại không kịp trả lời?... Hạ Tuấn Lâm, sẽ không cho rằng hắn, không nghiêm túc đâu nhỉ?Hắn thật sự nghiêm túc ư?Nghiêm Hạo Tường lại tự hỏi bản thân như vậy.Nói thừa.Cmn còn cần phải chứng thực cái gì nữa?Nhưng Hạ Tuấn Lâm có biết điều này không?Hắn thật sự rất nghiêm túc, có cảm giác cả đời này mình chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, kết luận và lựa chọn mà hắn đưa ra sau vô số lần đấu tranh và tự phủ nhận bản thân, tất cả những điều này hắn đều hiểu rõ hơn ai hết.Nhưng hắn chẳng nói gì cả thì đối phương làm sao mà biết được?Hắn chịu đủ mọi khổ sở trong trò chơi "Anh đoán xem tôi nghĩ thế nào, tôi đoán xem anh nghĩ thế nào" với Hạ Tuấn Lâm.—— Có lúc hắn cảm thấy lòng anh sáng tỏ như gương, vô cùng thấu triệt, có lúc lại cảm thấy đối phương chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Mọi tâm tư của hắn dường như đều bị ngăn cách ở bên ngoài phạm vi tiếp nhận của bộ phận cảm biến trong lòng Hạ Tuấn Lâm, sự thấu tình đạt lý của anh hoàn toàn không được áp dụng đối với hắn.Nghĩ đến điều này, hắn lại bắt đầu sốt ruột.Ngày mai, ngày mai kiểu gì cũng có cơ hội nói chuyện thôi, hắn tự nói với mình như vậy, quan hệ giữa hai người họ quá phức tạp, phải từ từ mới là phương pháp đúng đắn nhất, hắn cần thời gian ổn định lại tâm trạng, suy nghĩ thật kĩ càng, và đối phương cũng thế.Cần cái con khỉ.Hắn bật dậy khỏi chiếc giường của mình, ba bước chập làm đôi mà chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ như vậy.Hắn gõ cửa trong cơn bốc đồng, nhưng rồi lại hoàn toàn chết đứng khi trông thấy gương mặt của Hạ Tuấn Lâm, há miệng cả nửa ngày giời cũng chẳng bật ra được chữ nào.Có lẽ ánh mắt đối phương nhìn hắn chẳng hề khác gì so với ngày thường, thế nhưng hắn lại cảm thấy hết sức nồng nhiệt, tựa như có thể khiến khuôn mặt hắn bốc cháy ngay tức thì.Ấp úng một hồi lâu, hắn mới cắn răng bật ra được vài chữ:"... Anh muốn lên xem thử vì sao em vẫn chưa ngủ."Y xì đúc.Hạ Tuấn Lâm có vẻ hơi ngỡ ngàng, đánh giá hắn bằng ánh mắt có chút kỳ lạ."Em đang bận gì thế?"Vẫn y xì đúc.Những lời này giống hệt như những gì hắn đã từng nói vào một buổi tối cách đây không lâu, chủ vị động tân thậm chí là đoản ngữ cũng không sai một chữ.Ngu ngốc chết đi được, thật sự là ngu ngốc chết đi được.Nghiêm Hạo Tường gần như tuyệt vọng với chính bản thân mình, chỉ hận không thể lập tức đâm đầu vào thành cửa.Để rồi hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm mỉm cười —— một cách rất chân thực, đến cả góc độ khóe môi nhướng lên cũng có chút khác biệt vô cùng vi diệu so với ngày thường.Khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn quên béng cả việc mình vừa mất mặt như thế nào, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác choáng váng rất đỗi khó tả."Em đang học thuộc kịch bản, mỗi ngày đều học tới tận giờ này, trong phim em đóng vai một bác sĩ, lời thoại rất nhiều, mỗi ngày dậy sớm như vậy là vì phải đến phim trường chuẩn bị tạo hình, làm diễn viên không phải lúc nào cũng cực khổ như thế, có lúc rảnh có lúc bận." Hạ Tuấn Lâm tươi cười nói hết một tràng dài, mỗi một từ anh thốt ra đều tựa như đang nhẹ nhàng gõ lên trái tim Nghiêm Hạo Tường vậy."Anh đã từng hỏi hết rồi."Anh ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Có phải anh còn muốn hỏi em có đói không đúng không?""Không phải."Nghiêm Hạo Tường nói."Anh muốn hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co