Truyen3h.Co

Dich Galaxy In Flames Thien Ha Trong Bien Lua



THIÊN HÀ TRONG BIỂN LỬA

SỰ DỊ GIÁO ĐÃ LỘ DIỆN


SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS

Đó là một thời đại huyền thoại.

Những người anh hùng hùng mạnh chiến đấu để giành quyền thống trị thiên hà. Đội quân rộng lớn của Hoàng đế Nhân loại chinh phục các vì sao trong Cuộc Đại Viễn Chinh - vô số chủng tộc ngoài hành tinh sẽ bị các chiến binh ưu tú của Ngài đánh bại và xóa sổ khỏi lịch sử.

Bình minh của một kỷ nguyên mới về quyền lực tối cao của nhân loại đang vẫy gọi.

Những tòa thành lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch và vàng kỷ niệm nhiều chiến thắng của Hoàng đế khi hết hệ sao này đến hệ sao khác được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ngài. Những chiến thắng vang dội trên hàng triệu thế giới để ghi lại những chiến công vĩ đại của những nhà vô địch mạnh mẽ nhất của Ngài.

Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là các Primarch, những tạo vật siêu phàm đã lãnh đạo các Quân đoàn Space Marine hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Họ không thể bị ngăn cản và thật lộng lẫy, đỉnh cao trong thí nghiệm di truyền của Hoàng đế, trong khi bản thân các Space Marine là những chiến binh con người mạnh mẽ nhất mà thiên hà từng biết, mỗi người có khả năng đánh bại hàng trăm người bình thường trở lên trong mỗi trận chiến.
Được tổ chức thành những đội quân khổng lồ gồm hàng chục nghìn người được gọi là Quân đoàn, các Space Marine và các thủ lĩnh Primarch của họ chinh phục thiên hà nhân danh vị Hoàng đế.

Đứng đầu trong số các Primarch là Horus, là con người Vinh quang nhất, Ngôi sao sáng nhất, và là đứa con được Hoàng đế yêu quý. Ông ta là Warmaster, tổng chỉ huy lực lượng quân sự hùng mạnh của Hoàng đế, người chinh phục hàng ngàn thế giới và kẻ chinh phục thiên hà. Ông ta là một chiến binh vô song, một nhà ngoại giao vô song và tham vọng của ông ta là không giới hạn.

Sân khấu của ông ta đã được mở màn


DANH SÁCH NHÂN VẬT

Các Primarch

WARMASTER HORUS, chỉ huy quân đoàn Sons of Horus

ANGRON, Primarch của quân đoàn World Eaters

FULGRIM, Primarch của quân đoàn Emperor's Children

MORTARION, Primarch của quân đoàn Death Guard


Quân đoàn Sons of Horus

EZEKYLE ABADDON, Đội Trưởng Đội Một, Sons of Horus

TARIK TORGADDON, Đội trưởng, đại đội 2, Sons of Horus

IACTON QRUZE, "Kẻ nghe nửa vời", Đội trưởng, đại đội 3, Sons of Horus

HORUS AXIMAND, "HORUS bé nhỏ", Đội trưởng, đại đội 5, Sons of Horus

SERGHAR TARGOST, Đội trưởng, đại đội 7, Sons of Horus, thủ lĩnh hội kín

GARVIEL LOKEN, Đội trưởng, đại đội 10, Sons of Horus

LUC SEDIRAE, Đội trưởng, đại đội 13, Sons of Horus

TYBALT MARR, Đội trưởng, đại đội 18, Sons of Horus

KALUS EKADDON, Đội trưởng , biệt đội Catulan Reaver, Sons of Horus

FALKUS KIBRE, "Kẻ tạo góa phụ", Đội Trưởng, đội cận vệ Justaerin Terminator, Sons of Horus

NERO VIPUS, Trung Sĩ , biệt đội chiến thuật Locasta, Sons of Horus

MALOGHURST "Kẻ vặn xoắn", cố vấn của Warmaster


Các Space Marine khác

EREBUS, Trưởng Tuyên Uý của quân đoàn Word Bearers

KHARN, Captain, đại đội đột kích, World Eaters

NATHANIEL GARRO, đội trưởng, Death Guard

LUCIUS, kiếm sĩ thuộc quân đoàn Emperor's Children

SAUL TARVITZ, Đội Trưởng Đội Một, Emperor's Children

EIDOLON, Tướng Chỉ Huy, Emperor's Children

FABIUS BILE, Dược Sư, Emperor's Children


Quân đoàn Titan

PRINCEPS ESAU TURNET, chỉ huy Dies Irae, cỗ Titan lớp Imperator

MODERATI PRIMUS CASSAR, tổ lái vận hành cỗ Titan Dies Irae

MODERATI PRIMUS ARUKEN, tổ lái vận hành cỗ Titan Dies Irae


Những cá nhân không phải Astartes

MECHANICUM ADEPT REGULUS, đại diện Mechanicum của Horus, ông ta chỉ huy các người máy và bảo trì các cỗ máy chiến tranh của quân đoàn.

ING MAE SING, nữ chủ của các Nhà Thiên Văn

KYRIL SINDERMANN, Người Phát Ngôn

MERSADIE OLITON, Người Tưởng Nhớ, người thu thập tài liệu

EUPHRATE KEELER, Người Tưởng Nhớ, nhiếp ảnh gia

PEETER EGON MOMUS, Kiến trúc sư trưởng

MAGGARD, người thi hành án dân sự của Maloghurst


PHẦN MỘT- NHỮNG CON DAO DÀI


Chương 1

Hoàng đế bảo vệ chúng ta

Đêm dài 

Âm nhạc của những quả cầu

"TÔI ĐÃ Ở ĐÓ," Titus Cassar nói, giọng nói rung động của hắn gần như không thể vang tới tận phía xa của căn phòng. "Tôi đã ở đó vào ngày Horus quay lưng lại với Hoàng đế."

Những lời nói của hắn đã khiến giáo đoàn Lectitio Divinitatus phải thở dài và cùng lúc họ cúi đầu trước một ý nghĩ khủng khiếp như vậy. Từ phía sau căn phòng, Kyril Sindermann quan sát và nhăn mặt trước cách giao tiếp vụng về của Cassar. Gã đàn ông đó không phải là Người Phát Ngôn, nhưng lời nói của hắn mang một thứ niềm tin chắc chắn và vững vàng của một người thực sự tin vào những điều hắn đang nói.

Sindermann ghen tị với sự chắc chắn đó của hắn ta. Đã nhiều tháng rồi mà ông vẫn chưa cảm thấy điều gì mang lại cho ông sự chắc chắn.

Với tư cách là thủ lĩnh của những Người Phát Ngôn của lực lượng viễn chinh 63, nhiệm vụ của Kyril Sindermann là truyền bá Chân Lý Hoàng Gia của Cuộc Đại Viễn Chinh, soi sáng những thế giới tuân theo sự cai trị của Hoàng đế và vinh quang của Imperium. Đưa ánh sáng của lý trí và sự thật thế tục đến những nơi xa xăm nhất của đế chế nhân loại ngày càng mở rộng là một công việc cao cả.

Nhưng ở đâu đó trên chặng đường đi, mọi thứ đã không như ý muốn.

Sindermann không chắc chuyện đó xảy ra khi nào. Trên Xenobia? Trên Davin? Trên Aureus? Hoặc trên bất kỳ một trong số hàng chục thế giới khác đã chịu tuân thủ?

Ông từng được biết đến như nhà tiên tri vĩ đại của chân lý thế tục, nhưng thời thế đã thay đổi và ông thấy mình nhớ đến Sahlonum, nhà triết học người Sumaturan, người đã tự hỏi tại sao ánh sáng của nền khoa học tân kỳ dường như không chiếu sáng xa như các phép phù thủy xưa cũ.

Titus Cassar tiếp tục bài thuyết giảng của mình, và Sindermann quay lại chú ý đến gã đàn ông đó. Cao lớn và góc cạnh, Cassar mặc đồng phục của một Moderati Primus, một trong những chỉ huy cấp cao của cỗ Titan Dies Irae, một Titan Chiến đấu thuộc lớp Imperator. Sindermann nghi ngờ chính cấp bậc này, kết hợp với tình bạn trước đó của hắn với Euphrati Keeler, đã mang lại cho hắn ta địa vị trong Lectitio Divinitatus; cái địa vị mà hắn rõ ràng không là có chuyên môn sâu trong việc gánh vác trách nhiệm,

Euphrati Keeler: nữ nhiếp ảnh gia, vị ngôn sứ...vị Thánh Nữ.

Ông nhớ đã từng gặp Euphrati, một người phụ nữ nóng nảy, cực kỳ tự tin trên boong tàu trước khi họ lên đường đến bề mặt của hành tinh 63-19, không biết về nỗi kinh hoàng mà họ sẽ chứng kiến ở sâu trong Dãy núi Whisperhead.

Cùng với Đội trưởng Loken, họ đã chứng kiến sự quái dị sinh ra từ warp mà Xavyer Jubal đã mang tới. Sindermann đã đấu tranh để hợp lý hóa những gì ông đã thấy bằng cách vùi đầu vào những cuốn sách của mình và nghiên cứu để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra. Euphrati không có nơi tôn nghiêm như vậy và đã chuyển sang giáo phái Lectitio Divinitatus đang phát triển để được an ủi.

Tôn kính Hoàng đế như một vị thần, giáo phái này đã phát triển từ những khởi đầu khiêm tốn thành một phong trào lan rộng khắp các hạm đội Viễn chinh của thiên hà – khiến ngài Warmaster vô cùng tức giận. Nơi mà trước đây các giáo phái thiếu đi sự quan tâm, nay nó đã tìm thấy Euphrati Keeler, với tư cách là vị thánh tử vì đạo đầu tiên của nó.

Sindermann nhớ lại ngày ông chứng kiến Euphrati Keeler đứng trước cơn ác mộng kinh hoàng từ bên ngoài cánh cổng của Empyrean và ném nó trở lại từ nơi nó xuất phát. Ông đã nhìn thấy cô tắm mình trong ngọn lửa chết chóc và bước ra bình an vô sự, một thứ ánh sáng chói lòa tỏa ra từ bàn tay dang rộng mà cô đang cầm một con đại bàng bạc của Hoàng gia. Những người khác cũng đã nhìn thấy nó, Ing Mae Sing, bà chủ quản lý các Nhà Thiên Văn của Hạm đội và hàng chục người phụ trách vũ khí của con tàu. Tin tức đã lan truyền nhanh chóng, và Euphrati chỉ sau một đêm, đã trở thành một vị thánh trong mắt những người có đức tin và là một biểu tượng để bám víu ở vùng không gian tiền tuyến này.

Ông ấy không chắc tại sao mình lại đến cuộc tụ họp này - không phải một cuộc tụ họp, ông tự cải chính lại, là một buổi hành lễ, một buổi thuyết pháp tôn giáo - vì có một mối nguy hiểm thực sự về việc bị nhận ra. Việc là thành viên của Lectitio Divinitatus là hành vi bị cấm và nếu ông ta bị phát hiện, đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp làm Người Phát Ngôn của ông.

"Bây giờ chúng ta sẽ suy ngẫm về những lời nói của Hoàng đế," Cassar tiếp tục đọc từ một cuốn sách nhỏ bằng da.

Sindermann nhớ đến cuốn sách "Người nô lệ số 7", trong đó Ignace Karkasy quá cố đã viết bài thơ tai tiếng của mình. Bài thơ, nếu những nghi ngờ của Mersadie Oliton là đúng, đã khiến ông ta bị sát hại.

Sindermann cho rằng các tác phẩm của Lectitio Divinitatus thì ít nguy hiểm hơn.

"Chúng ta có một số tín đồ mới trong số chúng ta ," Cassar nói, và Sindermann cảm thấy mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình. Đã quá quen với việc phải đối mặt với lượng khán giả đông đảo trên khắp lục địa, Sindermann đột nhiên vô cùng ngượng ngùng trước sự soi mói của họ.

Cassar nói: "Khi mọi người lần đầu tiên bị thu hút bởi sự ngưỡng mộ dành cho Hoàng đế, việc họ đặt câu hỏi là điều tự nhiên. Họ biết Hoàng đế phải là một vị thần, vì Người có quyền lực như thần thánh đối với tất cả nhân loại, nhưng ngoài điều này ra, những điều còn lại vẫn ở trong bóng tối."

Ít nhất thì Sindermann cũng đồng ý với điều này.

"Quan trọng nhất là, họ sẽ luôn hỏi, 'Nếu Hoàng đế thực sự là một vị thần, thì Người sẽ làm gì với thần lực của mình?; Chúng ta không thấy bàn tay của Người vươn xuống từ bầu trời, và rất ít người trong chúng ta được ban phước với những viễn tượng do Người ban cho. Vậy chẳng lẽ Người không quan tâm đến phần lớn thần dân của Người hay sao? Họ không thấy niềm tin đó là sai lầm. Bàn tay của Người đặt trên tất cả chúng ta, và mỗi người trong chúng ta nợ Người sự tận tâm của mình. Trong sâu thẳm của cõi warp, linh hồn hùng mạnh của Hoàng đế chiến đấu với những thứ đen tối sẽ phá vỡ xuyên qua và tiêu diệt tất cả chúng ta. Trên Terra, Người tạo ra những kỳ quan sẽ mang lại hòa bình, sự khai sáng và thành quả cho mọi ước mơ của chúng ta trong thiên hà. Hoàng đế hướng dẫn, dạy dỗ và khuyến khích chúng ta trở nên hơn thế nữa, nhưng trên hết tất cả, chúng ta đều được hoàng đế bảo vệ."

"Hoàng đế bảo vệ chúng ta," giáo đoàn cùng đồng thanh nói.

"Đức tin của Lectitio Divinitatus, Thánh Chỉ của Hoàng đế, không phải là một con đường dễ dàng để đi theo. Nơi nào Chân Lý Hoàng Gia được an ủi bằng sự bác bỏ nghiêm khắc những điều chưa thấy và chưa biết, thì Thánh Chỉ đòi hỏi sức mạnh để tin vào điều đó mà chúng ta không thể nhìn thấy. Càng nhìn vào thiên hà tối tăm này và sống qua ngọn lửa chinh phục của nó, chúng ta càng nhận ra rằng sự thần thánh của Hoàng đế là sự thật duy nhất có thể được tồn tại. Chúng ta không đi tìm kiếm Thánh Chỉ; thay vào đó, chúng ta lắng nghe nó, và buộc phải tuân theo nó. Đức tin không phải là một lá cờ trung thành hay một lý thuyết để tranh luận; nó là một cái gì đó sâu thẳm bên trong chúng ta, trọn vẹn và không thể tránh khỏi. Lectitio Divinitatus là sự thể hiện của đức tin đó, và chỉ bằng cách thừa nhận Thánh Chỉ, chúng ta mới có thể hiểu được con đường mà Hoàng đế đã vạch ra cho nhân loại."

Những lời nói hay, Sindermann nghĩ: những lời nói thật hay, diễn đạt thì kém cỏi, nhưng chân thành. Ông có thể thấy rằng những lời này đã chạm đến điều gì đó sâu thẳm bên trong những người nghe thấy nó. Một nhà hùng biện có kỹ năng có thể làm rung chuyển cả thế giới bằng những lời nói và sức mạnh của niềm tin như vậy.

Trước khi Cassar có thể tiếp tục, Sindermann nghe thấy những tiếng hét bất ngờ phát ra từ mê cung hành lang dẫn vào căn phòng. Ông quay lại khi một người phụ nữ hoảng loạn mở tung cánh cửa phía sau với một tiếng kim loại kêu leng keng. Khi đang nghe tiếng hét của cô ta, Sindermann cũng có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh của đạn Bolter.

Giáo đoàn bắt đầu bối rối, tìm đến Cassar để xin lời giải thích, nhưng gã đàn ông này cũng bối rối như họ.

"Họ đã tìm thấy chúng ta," Sindermann hét lên khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Mọi người, ra ngoài,"

Cassar hét lên. "Giải tán!"

Sindermann chen qua đám đông đang hoảng loạn để tiến tới phía trước căn phòng và tiến về phía Cassar. Một số thành viên của giáo đoàn đang rút súng, và vũ khí họ mang, Sindermann đoán họ là binh lính của Quân đội Imperium. Một số rõ ràng là thủy thủ đoàn của con tàu, và Sindermann đủ hiểu biết về tôn giáo để biết rằng những con người này sẽ bảo vệ đức tin của mình bằng bạo lực nếu phải làm vậy.

"Coi nào, Người Phát Ngôn. Đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi đây," Cassar nói, kéo ông già Phát Ngôn đáng kính về phía một trong nhiều hành lang ra vào tỏa ra từ căn phòng.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt mình, Cassar nói: "Đừng lo lắng, Kyril, Hoàng đế bảo vệ chúng ta."

"Tôi chắc chắn cũng hy vọng như vậy," Sindermann hổn hển trả lời.

Những tiếng súng vang lên từ trần nhà và những tia sáng chói lóa của chớp lửa đầu nòng lóe lên từ các bức tường. Sindermann liếc qua vai và thấy hình dạng cồng kềnh, bọc thép của các Astartes đang bước vào căn phòng. Trái tim ông ta lỡ nhịp khi nghĩ đến việc trở thành kẻ thù của những chiến binh như vậy.

Sindermann vội vã đi theo Cassar vào hành lang dẫn vào và đi qua một loạt cửa chống đạn, con đường của họ ngoằn ngoèo xuyên qua độ sâu của con tàu. Vengeful Spirit là một con tàu khổng lồ và ông không biết gì về cách bố trí của khu vực này, những bức tường của nó trông gồ ghề và quá công nghiệp so với sự tráng lệ của các tầng trên.

"Anh có biết mình đang đi đâu không đấy?" Sindermann thở khò khè, hơi thở nóng hổi, đau đớn và tứ chi già nua của ông đã mỏi mệt vì gắng sức, hiếm khi ông quen với việc đó.

"Phòng Kỹ thuật," Cassar nói. "Dưới đó giống như một mê cung và chúng ta có những người bạn trong tổ vận hành động cơ. Chết tiệt, tại sao họ không thể để chúng ta yên nhỉ?"

Sindermann nói: "Bởi vì họ sợ những người như cậu, giống như tôi đã từng vậy".


"VÀ NGƯƠI có chắc chắn về điều này chứ?" Horus, Primarch của quân đoàn Sons of Horus và là Warmaster của Imperium đặt câu hỏi, giọng ông ta vang vọng khắp phòng chiến lược rộng lớn của Vengeful Spirit.

"Tôi chắc chắn như vậy," Ing Mae Sing, Người chủ của các nhà thiên văn học của Lực Lượng Viễn Chinh thứ 63, nói. Khuôn mặt của bà ta nhăn nheo và đôi mắt mù lòa của bà chìm trong hốc mắt bị tàn phá. Yêu cầu gửi hàng trăm liên lạc thần giao cách cảm xuyên thiên hà đè nặng lên khung xương của bà ta. Các nhà Thiên Văn tập trung quanh bà, họ mặc áo choàng trắng ma quái giống như bà và thì thầm không lời, lẩm bẩm những hình ảnh ma quái trong đầu họ.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?" Horus hỏi.

Ing Mae Sing trả lời: "Đối với tất cả những thứ liên quan đến warp, rất khó để xác định chính xác".

"Quý bà Sing," Horus lạnh lùng nói, "sự chính xác chính xác là điều tôi cần ở bà, hơn bao giờ hết. Hướng đi của cuộc Viễn chinh sẽ thay đổi đáng kể trước tin tức này, và nếu bà sai, nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn."

"Thưa ngài, tôi không thể cho ngài câu trả lời chính xác, nhưng tôi tin rằng trong vài ngày tới, những cơn bão warp tập trung sẽ che khuất ngọn hải đăng Astronomican khỏi chúng ta," Ing Mae Sing trả lời, phớt lờ lời đe dọa ngầm của Warmaster. Mặc dù bà không thể nhìn thấy họ, nhưng bà có thể cảm nhận được sự hiện diện thù địch của các cận vệ Justaerin, đại đội Terminator của Sons of Horus ẩn nấp trong bóng tối của phòng chiến lược.

"Trong vòng vài ngày nữa, chúng tôi sẽ khó nhìn thấy nó. Tâm trí của chúng tôi hầu như không thể vượt qua khoảng không và các Hoa Tiêu tuyên bố rằng họ sẽ sớm không thể hướng dẫn chúng ta đi theo đúng hướng. Thiên hà sẽ là nơi của màn đêm và bóng tối."

Horus xiết bàn tay lại thành nắm đấm. "Ngươi có hiểu những gì ngươi nói không? Không có gì nguy hiểm hơn có thể xảy ra với cuộc Viễn chinh."

"Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi, thưa ngài Warmaster."

"Nếu như ngươi sai..."

Lời đe dọa này không có nói suông - Horus chưa từng thốt ra lời đe doạ nào. Dù đã từng có lúc giận dữ thì vị Warmaster này cũng chưa bao giờ bày tỏ một mối đe dọa công khai như vậy, nhưng sự bạo lực trong giọng điệu của Horus cho thấy khoảng thời gian đó đã trôi qua từ lâu rồi.

"Nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu đau khổ. Không có gì khác biệt."

"Còn các anh em Primarch của ta? Có tin tức gì từ họ?" Horus hỏi.

"Chúng tôi không thể xác nhận được liên lạc với Sanguinius đầy phước lành ," Ing Mae Sing trả lời, "và Leman Russ không gửi một lời nào về chiến dịch chống lại các Thousand Sons."

Horus cười lớn, bằng ngữ âm tiếng Cthonic gay gắt và nói, "Điều đó không làm ta ngạc nhiên. Sói có đầu của nó và nó sẽ không dễ dàng bị phân tâm khỏi việc dạy cho Magnus một bài học. Còn những người khác?"

"Vulkan và Dorn đang quay trở lại Terra. Các Primarch khác đang theo đuổi các chiến dịch hiện tại của họ."

"Ít nhất thì điều đó cũng tốt," Horus nói, cau mày suy nghĩ, "còn vị Đại Tướng Chế Tạo thì sao?"

"Hãy tha thứ cho tôi, Warmaster, nhưng chúng tôi chưa nhận được gì từ Sao Hỏa. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc bằng phương tiện cơ học, nhưng việc này sẽ mất tận nhiều tháng."

"Bà đã thất bại trong việc này, Sing. Phối hợp với sao Hỏa là điều cần thiết."

Ing Mae Sing đã phát đi vô số tin nhắn được mã hóa bằng thần giao cách cảm giữa Vengeful Spirit và vị Đại Tướng chế tạo Kelbor-Hal của hội Mechanicum trong vài tuần qua. Mặc dù bà không biết bản chất của chúng nhưng những cảm xúc chứa đựng trong chúng đều quá rõ ràng. Dù vị Warmaster đang lên kế hoạch gì thì Mechanicum vẫn là một phần quan trọng trong đó.

Horus lại lên tiếng, đánh lạc hướng bà ta khỏi dòng suy nghĩ. "Các Primarch khác, họ đã nhận được mệnh lệnh chưa?"

"Thưa ngài, họ có," Ing Mae Sing nói, không thể giấu được sự khó chịu trong giọng nói.

"Câu trả lời từ Lãnh chúa Guilliman của Ultramarines rất rõ ràng và mạnh mẽ. Họ đang tiếp cận điểm hội quân ở Calth và báo cáo rằng tất cả lực lượng đã sẵn sàng khởi hành."

"Còn Lorgar?" Horus hỏi.

Ing Mae Sing dừng lại, như thể không biết nên diễn đạt những lời tiếp theo của mình như thế nào.

"Thông điệp của ngài ấy còn sót lại những biểu tượng của... niềm tự hào và sự phục tùng; rất mạnh mẽ, gần như cuồng tín. Ngài ấy đã nhận lệnh tấn công của ngài và đang tăng tốc tới Calth."

Ing Mae Sing tự hào về khả năng tự chủ tuyệt vời của mình, là người cần phải kiểm soát cảm xúc để tránh bị thay đổi bởi ảnh hưởng của warp, nhưng ngay cả bà cũng không thể ngăn được cảm xúc nào đó nổi lên.

"Có chuyện gì làm ngươi bận tâm sao, quý bà Sing?" Horus hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của bà ta.

"Thưa ngài?"

"Trông ngươi có vẻ bối rối trước mệnh lệnh của ta."

"Tôi không có quyền gì để thắc mắc trước mệnh lện ngài," Ing Mae Sing nói một cách trung lập.

"Đúng," Horus đồng ý. "Không phải vậy, nhưng ngươi nghi ngờ sự khôn ngoan trong cách làm của ta."

"KHÔNG!" Ing Mae Sing kêu lên. "Chỉ là thật khó để không cảm nhận được bản chất của giao tiếp của ngài, sức nặng của máu và cái chết mà mỗi tin nhắn được gửi vào. Nó giống như hít phải làn khói rực lửa với mỗi tin nhắn chúng tôi gửi đi."

"Ngươi phải tin tưởng ta, quý bà Sing," Horus nói. "Hãy tin rằng mọi việc ta làm đều vì lợi ích của Imperium. Ngươi hiểu không?"

"Đó không phải là nơi để tôi hiểu," nhà thiên văn thì thầm. "Vai trò của tôi trong cuộc viễn chinh là thực hiện ý muốn của Warmaster."

"Điều đó đúng, nhưng trước khi ta cho ngươi đi, quý bà Sing, hãy nói cho ta biết điều gì đó."

"Vâng, thưa ngài?"

"Hãy kể cho ta nghe về Euphrati Keeler," Horus nói. "Hãy kể cho ta nghe về người mà bọn họ đang tôn xưng là vị thánh."

LOKEN VẪN là luôn khiến Mersadie Oliton thấy choáng ngợp. Chiến binh Astartes này đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc khi diện trên mình bộ chiến giáp được đánh bóng của mình, nhưng cảnh tượng đó chẳng là gì so với vẻ ngoài của một Space Marine – cụ thể là Loken – khi anh ta không mặc giáp.

Bị lột trần đến tận thắt lưng, chỉ mặc bộ quần áo màu nhạt và ủng chiến đấu, Loken lấp lánh mồ hôi khi cúi xuống và di chuyển để tránh né các đòn tấn công của một servitor huấn luyện. Mặc dù rất ít Người Tưởng Nhớ có đủ vinh dự để chứng kiến một Astartes chiến đấu trên chiến trường, nhưng người ta nói rằng họ có thể giết người bằng tay không hiệu quả như dùng súng và kiếm. Chứng kiến Loken phá hủy từng chi tiết trên cơ thể của con servitor, Mersadie có thể tin vào điều đó. Cô nhìn thấy sức mạnh trong thân thể to lớn, cơ bắp phát triển quá mức của anh ta và sự tập trung mãnh liệt trong đôi mắt xám sắc bén của anh đến mức cô tự hỏi liệu mình có bị Loken đẩy lùi hay không. Anh ta là một cỗ máy giết chóc, được tạo ra và huấn luyện để gây ra cái chết, nhưng cô không thể ngừng quan sát và chớp mắt để chụp được những hình ảnh về vóc dáng anh hùng của anh ta.

Kyril Sindermann ngồi bên cạnh cô ta, ông nghiêng người sang mà nói: "Không phải cô đã có rất nhiều ảnh của Garviel rồi sao?"


Mersadie Oliton


Loken giật đầu con Servitor huấn luyện và quay lại đối mặt với cả hai, Mersadie cảm thấy hồi hộp chờ đợi. Đã quá lâu kể từ khi cuộc chiến chống lại bọn Technocracy kết thúc và cô đã dành quá ít thì giờ với viên đội trưởng của Đại đội Số Mười. Là người viết tài liệu cho anh, cô biết mình có rất ít tài liệu sau chiến dịch đó, nhưng Loken đã luôn thu mình lại trong vài tháng qua.

"Kyril, Mersadie," Loken nói, đi ngang qua họ về phía phòng vũ khí của mình. "Thật tốt khi được gặp cả hai người."

"Tôi rất vui khi được ở đây, Garviel," Sindermann nói. Vị thủ lĩnh của những người Phát Ngôn này đã là một ông già, và Mersadie chắc chắn rằng ông ta đã già đi rất nhiều kể từ trận hỏa hoạn suýt giết chết ông tại Phòng Lưu trữ của Vengeful Spirit. "Rất hân hạnh. Mersadie đã tốt bụng đưa tôi đến. Gần đây tôi đã phải gắng sức rất nhiều và không còn khỏe mạnh như trước nữa. Cỗ xe có cánh của thời gian đang đến gần."

"Một câu cách ngôn à?" Loken hỏi.

"Một câu nói chắp vá," Sindermann trả lời. "Gần đây tôi không gặp hai người nhiều,"

Loken quan sát, mỉm cười với cô. "Tôi đã bị thay thế bởi một chủ đề thú vị hơn à?"

"Không hề," cô ấy trả lời, "nhưng việc di chuyển quanh con tàu của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sắc lệnh từ Maloghurst, chắc hẳn anh đã nghe nói về nó."

"Tôi có biết," Loken đồng ý, nâng một mảnh áo giáp lên và mở hộp đựng bột mài của mình, "mặc dù tôi chưa đọc kỹ lắm."

Mùi bột gợi Mersadie nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc hơn trong căn phòng này, ghi lại những câu chuyện về những chiến thắng vĩ đại và những khung cảnh kỳ diệu, nhưng cô gạt bỏ những suy nghĩ hoài niệm đó.

"Chúng tôi bị giới hạn trong khu vực riêng của mình và Khu Retreat. Chúng tôi cần phải xin phép khi tới bất kỳ nơi nào khác"

"Sự cho phép của ai?" Loken hỏi.

Cô ấy nhún vai. "Tôi không chắc. Sắc lệnh có đề cập đến việc gửi yêu cầu tới Cung Điện của Lupercal, nhưng chưa có ai nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bất kỳ điều gì."

"Điều đó hẳn là bực bội lắm," Loken quan sát và Mersadie cảm thấy sự tức giận của cô ta tăng lên trước một tuyên bố rõ ràng như vậy.

"Tất nhiên là vậy rồi! Chúng ta không thể ghi chép lại Cuộc Đại Viễn chinh nếu chúng ta không thể tương tác với các chiến binh của nó. Chúng ta thậm chí còn không thể nhìn thấy họ chứ đừng nói đến việc nói chuyện với họ."

"Và cô đã đến đây rối đấy thôi," Loken chỉ ra.

"À, phải . Việc đi theo anh đã dạy tôi cách giữ mình luôn được khiêm tốn, Đội trưởng Loken. Giờ đây nó cũng giúp ích trong việc tự luyện tập của anh."

Mersadie nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Loken và ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình. Trong những lần trước, người ta thường thấy Loken đang đấu khẩu với các sĩ quan đồng nghiệp, Sedirae nhếch mép cười, hắn ta có đôi mắt chết chóc như đá khiến Mersadie nhớ đến một loài săn mồi trong đại dương, Nero Vipus hoặc người anh em trong nhóm Mournival của hắn, Tarik Torgaddon, nhưng giờ đây Loken đã chiến đấu một mình. Do lựa chọn hay do bị ép buộc vậy, cô không biết.

"Dù sao đi nữa," Mersadie tiếp tục, "mọi chuyện đang trở nên tồi tệ với chúng tôi. Không ai nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh," Loken nói, đặt áo giáp của mình xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. "Hạm đội đang hướng đến một điểm hội quân. Chúng tôi đang hợp tác với các Astartes từ các Quân đoàn khác. Đây sẽ là một chiến dịch phức tạp. Có lẽ ngài Warmaster chỉ đang đề phòng thôi."

"Không, Garviel," Sindermann nói, "không chỉ có thế, và tôi biết anh đủ rõ để biết rằng anh cũng không tin điều đó."

"Thật à ?" Loken gầm gừ. "Ông tưởng ông biết rõ tôi đến vậy sao?"

"Hiểu anh vừa đủ, Garviel," Sindermann gật đầu, "đủ để hiểu. Họ đang trấn áp chúng ta, trấn áp rất mạnh. Không phải công khai để mọi người có thể nhìn thấy, nhưng nó đang diễn ra. Anh cũng biết điều đó mà."

"Cô nghĩ liệu tôi có biết không?"

"Ignace Karkasy," Mersadie nói. Khuôn mặt Loken nhăn lại và anh nhìn đi nơi khác, không thể che giấu nỗi đau buồn dành cho Karkasy đã chết, nhà thơ nóng nảy từng được anh bảo vệ. Ignace Karkasy chẳng là gì ngoài rắc rối và bất tiện, nhưng hắn ta cũng là một người dám lên tiếng và nói ra những sự thật khó chấp nhận cần được nói ra.

"Mọi người nói rằng anh ta đã tự tử," Sindermann tiếp tục, không muốn để nỗi đau của Loken ngăn cản anh ta khỏi con đường của mình, " anh ta muốn cả thiên hà này biết những gì anh ấy đã nói. Anh ta tức giận với điều đó. Về vụ thảm sát trên boong tàu và anh ta đã viết về nó. Anh ta tức giận với rất nhiều điều, và anh ta không ngại nói về chúng. Bây giờ anh ta đã chết, và anh ta không phải là người duy nhất,"

"Không phải là người duy nhất?" Loken hỏi. "Còn ai nữa?"

"Petronella Vivar, người nữ thu thập tài liệu khó chịu đó. Người ta nói rằng cô ta thân thiết với Warmaster hơn bất kỳ ai, và giờ cô ta cũng biến mấtrồi, và tôi không chắc chắn là cô ta đã quay trở về với Terra."

"Tôi nhớ cô ta, nhưng ông cũngđang gặp khó khăn, Kyril. Ông cần phải nói rõ ràng những gì ông muốn đề xuất."

Sindermann không hề nao núng trước ánh mắt của Loken và nói: "Tôi tin rằng những ai chống lại ý muốn của ngài Warmaster đều sẽ bị giết."

Người Phát Ngôn này là một người đàn ông yếu ớt, nhưng Mersadie chưa bao giờ tự hào hơn khi thấy ông ta đứng thẳng lưng trước một chiến binh Astartes và nói với anh ta điều mà anh ta không muốn nghe.

Sindermann dừng lại, cho Loken thêm thời gian để bác bỏ những tuyên bố của mình và nhắc nhở tất cả họ rằng Hoàng đế đã chọn Horus làm Warmaster vì chỉ có ông ta mới có thể được tin tưởng để bảo vệ Chân Lý Hoàng Gia. Horus là người mà mọi Sons of Horus tình nguyện hiến dâng mạng sống của mình hàng trăm lần.

Nhưng Loken không nói gì và trái tim của Mersadie nặng trĩu xuống.

Sindermann tiếp tục: "Tôi đã đọc nó nhiều lần đến mức không nhớ được. Ví dụ như Biên niên sử Uranan. Điều đầu tiên mà những tên bạo chúa đó làm là sát hại những người dám lên tiếng chống lại sự chuyên chế của chúng. Các Lãnh chúa Yndonesic ở Thời kỳ Bóng tối cũng làm điều tương tự. Hãy nhớ lời tôi, Thời đại Xung đột đã có thể thành hiện thực khi những tiếng nói nghi ngờ đã im bặt, và bây giờ nó đang xảy ra ở đây."

"Ông đã được dạy phải luôn kiềm chế, Kyril," Loken nói, "cân nhắc các cuộc tranh luận và không bao giờ bỏ qua chúng để phỏng đoán. Chúng ta đang có chiến tranh và chúng ta đã có rất nhiều kẻ thù mà ông không cần phải tìm kiếm kẻ thù mới. Sẽ rất nguy hiểm cho ông và ông có thể không thích những gì mình tìm thấy. Tôi không muốn thấy ông gặp bất kỳ tổn hại nào, cả hai người."

"Ha! Giờ thì cậu lên lớp tôi à, Garviel," Sindermann thở dài. "Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Cậu không còn chỉ là một chiến binh nữa phải không?"

"Còn ông thì có còn là một Người Phát Ngôn nữa không?"

"Còn, tôi cho là còn," Sindermann gật đầu. "Một Người Phát Ngôn sẽ loan truyền Chân Lý Hoàng Gia, đúng chứ? Hắn ta không bịa đặt và tung ra những tin đồn. Nhưng Karkasy đã chết, và còn có... những người khác."

"Điều gì?" Loken hỏi. "Ý anh là Keeler?"

"Có lẽ," Sindermann lắc đầu nói. "Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cô ta là một phần trong đó."

"Một phần của cái gì?"

"Cậu đã biết chuyện gì xảy ra trong Phòng Lưu trữ chưa?"

"Với Euphrati? Đúng vậy, có một vụ hỏa hoạn và cô ấy bị thương nặng. Cuối cùng cô ấy hôn mê."

"Tôi đã ở đó," Sindermann nói.

"Kyril," Mersadie lên tiếng, giọng có chút cảnh báo.

"Làm ơn đi, Mersadie," Sindermann nói. "Tôi biết tôi đã thấy điều gì."

"Ông đã thấy cái gì?" Loken hỏi.

"Sự dối trá," Sindermann trả lời, giọng trầm trầm. "Sự dối trá đã trở thành sự thật: một sinh vật, một thứ gì đó từ warp. Bằng cách nào đó Keeler và tôi đã mang nó qua cánh cổng của Empyrean cùng với cuốn Sách của Lorgar. Tội lỗi chết tiệt của chính tôi nữa. Đó là... đó là phép phù thuỷ, một thứ mà tất cả Trong những năm qua tôi đã rao giảng là một lời nói dối, nhưng nó là sự thật và nó đứng sờ sờ ngay trước mặt tôi, như tôi đang đứng trước cậu bây giờ vậy. Đáng lẽ nó phải giết chết chúng tôi, nhưng Euhrati đã chống lại nó và sống sót."

"Bằng cách nào?" Loken hỏi.

"Đó là phần mà tôi không còn lời giải thích hợp lý nào nữa, Garviel," Sindermann nhún vai.

"Vậy, ông nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"

Sindermann liếc nhìn Mersadie và cô ấy muốn ông không nói gì thêm, nhưng ông già Phát Ngôn đáng kính vẫn tiếp tục.

"Khi cậu tiêu diệt Jubal tội nghiệp, đó là bằng súng của cậu, nhưng Euphrati không có vũ khí. Tất cả những gì cô ấy có là đức tin của mình: đức tin vào Hoàng đế. Tôi... tôi nghĩ chính ánh sáng của Hoàng đế đã xua tan nỗi kinh hoàng trở lại cõi warp."

Nghe Kyril Sindermann nói về đức tin và ánh sáng của Hoàng đế là điều quá sức đối với Mersadie.

"Nhưng mà này Kyril," cô ta nói, "phải có một lời giải thích khác. Ngay cả những gì xảy ra với Jubal cũng không nằm ngoài khả năng vật lý. Chính Warmaster đã nói với Loken rằng thứ đã giết Jubal là một loại sinh vật xeno nào đó từ cõi warp. Tôi đã nghe ông dạy về việc tâm trí đã bị thuật phù thuỷ và sự mê tín bóp méo như thế nào và tất cả những thứ khiến chúng ta mù quáng trước thực tế. Đó chính là Chân Lý Hoàng Gia. Tôi không thể tin được rằng Người Phát Ngôn Kyril Sindermann lại không còn tin vào Chân Lý Hoàng Gia nữa."

"Tin ư, bạn của tôi?" Sindermann nói, mỉm cười ảm đạm và lắc đầu. "Có lẽ niềm tin là lời nói dối lớn nhất. Trong nhiều thời đại trước đây, những triết gia đầu tiên đã cố gắng giải thích các vì sao trên bầu trời và thế giới xung quanh chúng. Một trong số họ đã nghĩ ra quan niệm rằng vũ trụ được gắn trên những quả cầu pha lê khổng lồ được điều khiển bởi một cỗ máy khổng lồ, điều này giải thích sự chuyển động của trời đất. Người đàn ông đó đã bị cười nhạo và nói rằng một cỗ máy như vậy sẽ rất to và ồn ào đến mức mọi người đều có thể nghe thấy. Anh ta chỉ trả lời đơn giản rằng chúng ta sinh ra với tiếng ồn đó xung quanh mình, và rằng chúng ta đã nghe quen đến nỗi chúng ta không còn để ý thấy gì nữa cả."

Mersadie ngồi bên cạnh ông già và vòng tay ôm lấy ông, ngạc nhiên khi thấy ông đang run rẩy và mắt ông đẫm lệ.

"Tôi bắt đầu nghe thấy rồi, Garviel," Sindermann nói, giọng run run. "Tôi có thể nghe thấy âm nhạc của những quả cầu đó."

Mersadie quan sát khuôn mặt của Loken khi anh nhìn chằm chằm vào Sindermann, thấy được phẩm chất thông minh và chính trực mà Sindermann đã nhận ra ở anh. Chiến binh Astartes đã được dạy rằng mê tín là cái chết của Imperium và chỉ có Chân Lý Hoàng Gia mới là hiện thực đáng để chiến đấu.

Giờ đây, trước mắt cô, điều đó đang được làm sáng tỏ.

"Varvarus đã bị giết," cuối cùng Loken đã lên tiếng, "một cách cố ý, bởi một viên đạn Bolt của phe ta."

"Hektor Varvarus? Chỉ huy quân đội?" Mersadie hỏi. "Tôi tưởng đó là do người Auretian?"

"Không," Loken nói, "là người của phe ta đã làm "

"Tại sao?" cô ấy hỏi.

"Anh ấy muốn chúng tôi... tôi không biết... bị lôi ra trước tòa án quân sự, bị buộc tội vì... vụ giết người trên boong tàu. Maloghurst sẽ không đồng ý. Varvarus đã không chịu nhượng bộ và giờ anh ta đã chết."

"Vậy thì đó là sự thật," Sindermann thở dài. "Những người phản đối đang bị bắt phải câm lặng."

"Vẫn còn vài người trong chúng ta," Loken nói, giọng lạnh lùng như thép.

"Vậy thì chúng ta phải làm gì đó thôi, Garviel," Sindermann nói. "Chúng ta phải tìm ra thứ gì đã làm biến đổi cả Quân đoàn và ngăn chặn nó. Chúng ta có thể chiến đấu với nó, Loken. Chúng ta có anh, chúng ta có sự thật và không có lý do gì chúng ta không thể..."

Âm thanh cắt ngang tiếng nói của Sindermann là cánh cửa dẫn đến sàn tập đóng sầm lại, theo sau là những bước chân kim loại nặng nề. Mersadie biết đó là các Astartes ngay cả trước khi cái bóng khổng lồ không tưởng che phủ cô. Cô quay lại để nhìn thấy hình dáng xiên vẹo của Maloghurst đằng sau cô, mặc một chiếc áo dài màu kem có viền màu xanh nước biển. Quan cố vấn của Warmaster, Maloghurst được biết đến với cái tên "Kẻ vặn xoắn", vì tâm trí như mê cung của hắn ta cũng như những vết thương khủng khiếp đã làm gãy cơ thể hắn và khiến hắn ta bị dị dạng một cách kỳ cục.

Khuôn mặt hắn như sấm sét và sự tức giận dường như tuôn chảy ra từ hắn.

"Loken," hắn nói, "đây là dân thường."

"Kyril Sindermann và Mersadie Oliton là những Người Tưởng Nhớ cho Cuộc Đại Viễn Chinh và tôi có thể bảo đảm cho họ," Loken nói, đứng đối mặt với Maloghurst như một người bình đẳng.

Maloghurst nói chuyện với quyền lực của Horus và Mersadie ngạc nhiên không biết phải làm gì để chống lại một kẻ như vậy.

"Có lẽ anh chưa biết về sắc lệnh của Warmaster, đội trưởng," Maloghurst nói, giọng điệu trung lập dễ chịu của hắn ta hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng nổ ra giữa hai Astartes.

"Những nhân viên văn phòng và công chứng viên này đã gây ra đủ rắc rối rồi; tất cả mọi người nên hiểu điều đó. Không được phép xao nhãng, Loken, và không có ngoại lệ."

Loken đứng đối mặt với Maloghurst và trong một khoảnh khắc kinh hãi, Mersadie nghĩ rằng anh ta sắp tấn công vị quan cố vấn.

"Tất cả chúng ta đều đang thực hiện Cuộc Đại Viễn Chinh, Mal," Loken nói chắc nịch. "Không có những người đàn ông và phụ nữ này thì không thể hoàn thành được."

"Thường dân không đảm nhận chiến đấu, đội trưởng, họ chỉ biết thắc mắc và phàn nàn. Họ có thể ghi lại mọi thứ họ mong muốn một khi chiến tranh đã thắng lợi và họ có thể truyền bá Chân Lý Hoàng Gia một khi chúng ta đã chinh phục được một cộng đồng cần được lắng nghe nó. Cho đến lúc đó, họ vẫn không phải là một phần của cuộc viễn chinh này."

"Không, Maloghurst," Loken nói. "Anh đã sai và anh biết điều đó. Hoàng đế không tạo ra các Primarch và Quân đoàn để họ có thể chiến đấu trong sự thiếu hiểu biết. Ngài ấy không lên kế hoạch chinh phục thiên hà chỉ để nó trở thành một chế độ độc tài khác."

"Hoàng đế," Maloghurst nói và chỉ tay về phía cửa, "đang ở cách đây rất xa.".

Hàng chục binh sĩ bước vào phòng huấn luyện và Mersadie nhận ra đồng phục của Quân đội Hoàng gia, nhưng thấy rằng phù hiệu đơn vị và cấp bậc của họ đã bị gỡ bỏ. Ngay từ đầu, cô cũng nhận ra một khuôn mặt - nét mặt lạnh lùng, đôi mắt vàng của tên vệ sĩ của Petronella Vivar. Cô nhớ lại tên hắn ta là Maggard, và rất ngạc nhiên trước kích thước to lớn của hắn, vóc dáng đồ sộ và cơ bắp của hắn vượt xa những người lính đi cùng hắn. Phần cơ bắp lộ ra của hắn mang những vết sẹo mới lành và khuôn mặt hắn thể hiện một hình dáng to lớn tương tự như Loken. Hắn ta nổi bật giữa những người lính mặc đồng phục, và sự hiện diện của hắn chỉ làm tăng thêm độ tin cậy cho lý thuyết hoang đường của Sindermann rằng sự biến mất của Petronella Vivar không liên quan gì tới việc cô ấy quay trở lại Terra.

Maloghurst nói: "Mang Người Phát Ngôn và Người Tưởng Nhớ về nơi ở của họ. Cử lính gác và đảm bảo rằng không còn vi phạm nào nữa."

Maggard gật đầu và bước về phía trước. Mersadie cố tránh né hắn ta, nhưng hắn nhanh nhẹn và khỏe mạnh, hắn túm lấy gáy cô và kéo cô về phía cửa. Sindermann đã tự mình đứng lên và để cho những người lính khác dẫn đi.

Maloghurst đứng giữa Loken và cánh cửa. Nếu Loken muốn ngăn chặn Maggard và người của hắn, anh sẽ phải bước qua xác của Maloghurst.

"Đội trưởng Loken," Sindermann gọi khi ông ta được dẫn ra khỏi phòng tập, "nếu anh muốn hiểu thêm, hãy đọc lại Biên niên sử Ursh. Ở đó anh sẽ tìm thấy sự soi sáng."

Mersadie cố nhìn lại. Cô có thể nhìn thấy Loken đằng sau hình dáng mặc áo choàng của Maloghurst, trông giống như một con thú bị nhốt trong lồng đang sẵn sàng tấn công.

Cánh cửa đóng sầm lại, Mersadie ngừng vùng vẫy khi Maggard dẫn cô và Sindermann quay lại phòng của họ.


GARVIEL LOKEN, Đội trưởng, đại đội 10, Sons of Horus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co