Truyen3h.Co

Dich Hijikagu Chac Chan Khong Phai Hijikagu

Yamazaki bơ phờ đứng trước tiệm pachinko thứ năm anh tìm đến.

"Ở đây cũng không có hả?" Sĩ quan tình báo của Shinsengumi thở dài ngán ngẩm.

Anh đang tuyệt vọng tìm kiếm anh chủ Yorozuya. Tại sao ấy à? Vì hạnh phúc nửa đời còn lại của anh phụ thuộc vào điều đó.

Và thế là anh thẫn thờ tiếp tục lê bước.

Tới quận Kabuki, địa chỉ tiếp theo, anh vừa hay bắt gặp đối tượng được (bị) cục trưởng ám ảnh.

"A, Đại tỷ." Yamazaki chào.

Trong khoảng thời gian ngắn tầm chục giây Otae nhớ xem anh là ai, Yamazaki căng thẳng đổ mồ hôi lạnh – anh chợt nhớ lại những giờ khắc đau thương khi Shinsengumi đụng độ người phụ nữ này.

"Ồ, anh Yamazaki phải không?" Chị đáp lại.

"D- dạ!" Yamazaki thở phào.

"Nếu anh đến kiếm con gorilla nhà các anh, thì nó đằng kia kìa, ở ngay nơi nó thuộc về," Otae cười nói, "Trong cái ngõ đó ấy."

"Ơ, thực ra em đang kiếm- Khoan, gì cơ?!" Yamazaki chạy vội theo hướng được chỉ và lập tức tìm thấy Kondo bị đánh đến bất tỉnh. "Cục trưởng!!!"

"Câm mồm! Ồn ào quá thể! Một người đàn ông phải làm sao mới được ngủ yên lành hả?!"Một giọng nói quen đến không thể quen hơn vọng đến từ đống rác bên cạnh Kondo, và rồi cái đầu trắng xoăn tít thò ra.

"Anh chủ!" Yamazaki sung sướng reo lên. Thế là đỡ công phải lần mò.

"Bảo im rồi mà đồ chết tiệt!" Gintoki trồi lên và ngó quanh quất. "Hơ?" Anh chớp mắt. Rõ ràng đây không phải phòng ngủ của anh (dù mùi thì y chang). "Ê, chỗ này là chỗ nào? Tôi làm sao lại ra đây? Con gorilla đó có làm gì tôi không thế? Trả lời cho rõ ràng! Tôi mà nhiễm khuẩn gori thì các cậu cứ chờ toà gởi trát đến!"

"Không phải đâu anh chủ!" Yamazaki nói nhanh, "Em chỉ mới thấy anh ở đây thôi. Dù sao thì phiền anh đi theo em, có chút chuyện-"

"Hả? Chuyện gì? Anh mày không phải kiểu đấy đâu nhé!"

Bên cạnh, Kondo nói mớ cái gì mà Toshi tội nghiệp sẽ buồn lắm nếu nghe tay Yorozuya nói thế.

Gintoki từ tốn quẳng một túi rác về phía anh.

"Nương tay đi anh chủ! Anh ấy đã ăn no đòn ở chỗ anh đại xã hội đen rồi!" Yamazaki vội kêu.

Và anh lãnh nguyên một cái thùng rác vào mặt.

"Ai là anh đại xã hội đen vậy, anh Yamazaki?" Otae cười giả lả, bước từng bước vào con ngõ (cụ thể hơn, chị đã dẫm lên mặt Kondo). "A, anh Gin! Anh làm gì ở đây với đống rác rưởi này vậy?"

"Đống rác rưởi" cười sung sướng vì được gót sen hằn lên má.

"Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Chắc tối qua lỡ uống hơi nhiều," Gintoki gãi đầu, "A, tự dưng thèm kem ghê."

Yamazaki phát hoảng, "Á! Anh tính đi đâu?" Anh hỏi, vội vàng xốc Kondo lên vai.

"Không phải việc của chú," Gintoki rảo bước, "Anh mày chỉ thích phụ nữ thôi. Chú gạ con gorilla đó thì may ra. Hắn chắc không quá kén chọn đâu, có lỗ là ngon rồi."

Một cái bóng đen sì phủ xuống mặt Kondo.

"ĐỢI ĐÃ!" Yamazaki thét lên, lôi xềnh xệch chú khỉ đang tạm thời lâm vào trạng thái khủng hoảng tinh thần đuổi theo Gintoki. Bằng mọi giá anh phải kéo được anh chủ Tiệm Vạn Năng về. Thà bị anh ta tẩn một trận thừa sống thiếu chết còn hơn là bị đội trưởng Okita tra tấn từ nay đến lúc trút hơi tàn.

-.-.-.-

"Anh tính đưa anh Gin đến?!" Shinpachi la lên.

"Ờ."

"Anh biết như thế nghĩa là sao chứ?"

"Bái bai Hijikata khốn kiếp."

Sẽ náo nhiệt lắm đây, Sougo nghĩ.

-.-.-.-

"Bốn ly kem!" Gintoki hét giá.

"Ba ly kem và một xúc xích Shinsengumi!" Yamazaki thương lượng.

"Mười ly kem!"

"Chặt chém cũng một vừa hai phải thôi!"

"Thôi được rồi... Một trăm ly kem và anh được cắt xúc xích của thằng mái chữ V!"

"Cục phó đã làm gì anh chứ?!"

Hai người đã chẳng hề hay biết, rằng chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ được biết chính xác Hijikata đã làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co