Truyen3h.Co

Dich Hoa Diem Nhung Trang Thuy Thien Thua

Mấy ngày sau đó, Cung Ứng Huyền không liên lạc với Nhậm Diệc lần nào nữa. Vốn dĩ nhiệm vụ Nhậm Diệc nhận cũng chỉ là hỗ trợ điều tra hoả hoạn, mà độ khó của việc điều tra hoả hoạn lần này khá thấp, từ thời gian cháy đến nguyên nhân cháy, rồi đến quá trình cháy đều rõ ràng. Cái thực sự phức tạp là tìm ra người chịu trách nhiệm, đây là công việc của cảnh sát, trên thực tế anh đã có thể bàn giao rồi.

Nhưng đã lấn chân vào tới mức này, anh tự nhiên sẽ quan tâm tới tiến triển và kết quả, mà nghĩ tới cái bản tính "thiếu đòn" của Cung Ứng Huyền, anh lại không muốn chủ động liên lạc.

Xoắn xuýt một thời gian, Nhậm Diệc rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, nhắn một tin cho Cung Ứng Huyền: Có tiến triển không?

Đợi rất lâu, Cung Ứng Huyền vẫn không đáp lại.

Nhậm Diệc gọi điện thẳng luôn, mới đổ chuông được một tiếng đã bị cúp, Cung Ứng Huyền nhắn lại: Muộn tí.

Nhậm Diệc "Xì" một tiếng.

Lúc này, Đinh Kình gõ cửa phòng làm việc của Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, gia đình cái chị lần trước mình cứu ở đường Bác Ái tới rồi."

"Ừ, rồi." Nhậm Diệc đứng dậy xuống tầng với cậu ta.

Trong phòng tiếp khách có một nhà ba người đang ngồi, người phụ nữ vẫn còn quấn băng gạc trắng trên tay chính là bà mẹ trẻ bị xác xe máy đè lên lúc đó, chồng của cô ôm con trai hai người.

Bọn Nhậm Diệc vừa vào phòng, bọn họ bèn đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy sự cảm kích.

Người bố hơi kích động hỏi: "Anh chính là đội trưởng Nhậm? Chào anh chào anh."

Nhậm Diệc chìa tay ra bắt tay anh ta: "Chào anh chị." Anh nhìn người phụ nữ, "Nhanh thế này mà chị đã ra viện rồi?" Anh cảm thấy khá yên lòng.

Bà mẹ trẻ cảm kích nói: "Tôi có thể ra viện nhanh như thế này đều là nhờ các anh, tôi cứ bảo chồng tôi mãi là nhất định phải tới cảm ơn mọi người tận mặt, cảm ơn mọi người đã cứu mạng tôi."

Nhậm Diệc cười: "Khách khí rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi, thực ra lúc đó những người đi đường nhiệt tình cũng giúp đỡ không ít."

"Đúng vậy, người tốt rất nhiều, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì năng lực chuyên môn quan trọng hơn. Bác sĩ nói lúc đó mà vội vàng kéo khung xe ra, vợ tôi chắc chắn sẽ chảy rất nhiều máu, có thể không cầm cự được đến lúc tới bệnh viện. Cảm ơn anh đội trưởng Nhậm, cảm ơn các anh cứu hoả, các anh là ân nhân của cả nhà chúng tôi." Người bố trẻ nói, vành mắt ửng đỏ.

Bà mẹ trẻ kéo cánh tay nhỏ của cậu con trai: "Con yêu, con có quà gì muốn tặng chú lính cứu hoả ấy nhỉ?"

Cậu bé ngượng nghịu một lúc, rồi rụt rè lấy ra một tấm thiệp từ sau lưng, tặng cho Nhậm Diệc.

Trên tấm thiệp là một bức tranh màu sáp nguệch ngoạc, vẽ vài người mặc trang phục cứu hộ vây quanh cậu bé và mẹ.

Nhậm Diệc bật cười, ấm áp dâng trào trong lồng ngực, anh nhéo bầu má bé tẹo của cậu bé: "Vẽ đẹp lắm, cảm ơn con."

Cặp vợ chồng lại cảm ơn lần nữa.

Tôn Định Nghĩa cười hà hà: "Cứu người là thiên chức của chúng tôi, thực sự không cần phải khách khí quá, với chúng tôi mà nói, thấy anh chị có thể bình phục đã là niềm an ủi lớn nhất rồi."

Thôi Nghĩa Thắng bùi ngùi: "Đúng vậy, chỉ tiếc là chúng tôi không cứu được tất cả mọi người." Lúc đó cậu và Nhậm Diệc là những người nhìn thấy sinh mạng của cậu thiếu niên đó trôi đi từng chút một từ khoảng cách gần nhất, thậm chí cậu vẫn còn nhớ cái mùi nóng hừng hực bốc ra từ những dòng máu tươi tuôn chảy đó. Mấy ngày nay thường hồi tưởng lại, vẫn chưa vực dậy nổi tinh thần.

"Ai?" Ông bố trẻ sững ra, "Đừng bảo ý cậu là thằng nhóc kia nhé? Nó chết không phải là đáng đời à, có gì mà tiếc."

Lần này đến lượt bọn Nhậm Diệc sững người.

Ông bố trẻ nghiến răng nghiến lợi, nói: "Trên đường vành đai 5 (1) không được đi xe máy, nó lái trộm xe máy của người nhà nó lại còn vượt đèn đỏ, tự hại mình đã đành, đằng này lại hại cả người khác. Trên mạng đều đang chửi nó, bọn như thế này chết sớm đi là trừ hại cho xã hội."

Nhậm Diệc trầm mặc.

Thôi Nghĩa Thắng cau mày, mập mờ: "Cậu ta mới mười lăm tuổi, cậu ta tuy sai, nhưng cũng không sai đến nỗi phải chết..."

"Nó sai không đáng chết?" Ông bố trẻ cất cao giọng, nổi giận bừng bừng, "Thế người không sai thì đáng chết sao? Vợ tôi thì sao? Tài xế xe con thì sao? Con tôi mới bốn tuổi, nếu nó không còn mẹ nữa thì phải làm sao? Mấy thằng như này là không được ba mẹ dạy, lớn lên cũng chỉ biết phá hoại!"

Thôi Nghĩa Thắng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Nhậm Diệc ngăn lại bằng ánh mắt.

Ông bố trẻ cũng nhận ra mình thất thố, bầu không khí cũng trở nên ngại ngùng.

Nhậm Diệc điềm đạm nói: "Chúc chị mau chóng bình phục."

Ba người nọ cũng thức thời chào tạm biệt.

Thôi Nghĩa Thắng nhìn Nhậm Diệc, nặng nề hỏi: "Đội trưởng Nhậm, cậu ta đáng chết sao? Cậu ta chỉ là một đứa nhóc, cậu ta làm sai một chuyện, nhưng có lẽ trong mấy chục năm sau này cậu ta sẽ làm nhiều chuyện đúng hơn, nhưng cậu ta chẳng còn cơ hội nữa rồi."
  
Nhậm Diệc không thể trả lời câu hỏi này, trên đời này, có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời bằng "có" hay "không", anh vỗ vai Thôi Nghĩa Thắng: "Cậu ta đáng hay không đáng chết không nên do chúng ta đánh giá, nhưng gia đình người bị nạn có lập trường của riêng mình, chúng ta phải hiểu cho họ."

Thôi Nghĩa Thắng buồn bã cúi đầu, Tôn Định Nghĩa cũng thở dài theo.

***

Buổi tối ăn cơm xong, Cung Ứng Huyền gọi điện lại.

Nhậm Diệc vốn không hề mong đợi hắn sẽ gọi lại, lúc nhận điện thoại khá là bất ngờ, hoài nghi hỏi: "Sau cậu lại gọi lại? Có phải cậu lại có chuyện gì muốn sai tôi không?"

Cung Ứng Huyền ngập ngừng một lúc: "... Thế tôi cúp đây."

"Ơ này đợi đã." Nhậm Diệc bĩu môi, "Nói mau, điều tra ra gì rồi?"

"Đồng nghiệp tổ tội phạm mạng đã xác thực lời khai của Châu Xuyên, cậu ta đúng là đã live stream, thông qua một tên miền giả do Dark Web phân cho."

Nhậm Diệc cau mày: "Tên miền giả? Cho dù trang web đã bị xoá cũng hẳn là có dấu vết chứ, có điều tra ra được cái Dark Web đó không?"

"Tìm được Dark Web đó rồi, nhưng máy chủ của nó đặt ở nước ngoài và trải khắp toàn cầu. Vì an toàn và bảo mật của người dùng, mỗi lần live stream của trang web này đều sẽ được phân một tên miền giả, "nhảy" qua nhiều trung gian trên phạm vi toàn thế giới (2), mỗi phút thay đổi một lần, tất cả giao dịch đều dùng tiền ảo không thể lần theo, người đăng nhập phải thực hiện một loạt thao tác phức tạp như thay đổi cài đặt điện thoại, IP trung gian, trang web động (3), v.v... mới có thể vào. Chúng ta không có quyền quản lý với các trang web đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng có quyền quản lý với người đăng nhập trong nước. Chỉ cần có bất kỳ ai trong không gian live stream cảm thấy không an toàn là có thể huỷ bằng một phím bấm, sau khi một buổi live stream kết thúc cũng sẽ tự động xoá, sau khi xoá thì tất cả nội dung sẽ biến mất khỏi Internet, phần dữ liệu duy nhất còn lại là điện thoại cá nhân."
 
"Thế các cậu tra ra được gì qua máy tính của Châu Xuyên rồi?"

"Công nghệ bảo mật của trang web này có trình độ của hacker hàng đầu thế giới, độ khó giải mã quá cao. Trước khi có chứng cứ chứng minh trang web này có liên quan tới vụ phóng hoả, thì không thể lãng phí nhân lực đi thu giữ, cho nên chúng tôi chỉ có thể ra tay từ máy tính của Châu Xuyên, tìm ra được một số đoạn đối thoại."

"Đối thoại?"

"Phần lớn là tiếng Anh, cũng có cả tiếng Trung."

"Không thể tìm được IP của bọn chúng sao?"

"Không thể, phía trước tôi có nói rồi, cho dù là trong trạng thái live stream, IP sẽ thay đổi theo từng phút. Độ khó của công nghệ khoá IP cá nhân trong lúc live stream rất lớn. Bây giờ tên miền giả đã bị xoá, không thể điều tra ra được gì từ máy tính của Châu Xuyên nữa, trừ phi điều tra dữ liệu của trang web đó."

"Nhưng thu giữ trang web càng khó hơn."

"Ừ, thế nên là, manh mối trước mắt của chúng ta chỉ có mấy đoạn đối thoại này."

"Đối thoại có nội dung gì?"

"Chủ yếu là trả tiền yêu cầu Châu Xuyên quay một số cảnh cận cảnh hoặc làm một số việc cụ thể, không có nội dung nào đủ để tiết lộ thông tin cá nhân. Nhưng qua phân tích chọn lọc theo logic và dòng thời gian của những đoạn đối thoại bằng tiếng Trung, trong buổi live stream đó có ít nhất ba người Trung Quốc đang xem."

Nhậm Diệc thở dài: "Bọn chúng có khả năng là kẻ phóng hoả không?"

"Không biết, hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ có thể liên kết." Giọng nói của Cung Ứng Huyền mang theo chút chán nản, "Bốn manh mối để điều tra vụ án này, đã có hai cái tạm thời đi vào ngõ cụt, một là Thái Uyển, một là đối thủ cạnh tranh của chủ quán bar, Châu Xuyên và bạn của Thái Uyển mà chúng tôi đang theo, đều không có tiến triển thực tiễn, hơn nữa... Châu Xuyên bị tạm giữ hành chính mấy ngày, đã được thả rồi, muốn thẩm vấn lại cũng rất khó."

Nhậm Diệc gãi đầu: "Phá án gặp trở ngại là chuyện bình thường, cậu không cần sốt ruột quá."

Cung Ứng Huyền khẽ thở dài mệt mỏi.

"Cái Dark Web đó, bên trên có gì?"

Lần này, Cung Ứng Huyền trầm ngâm rất lâu, lâu tới mức Nhậm Diệc tưởng là điện thoại bị ngắt rồi, đành hỏi: "Cậu còn đó không?"

"Anh không muốn biết đâu." Cung Ứng Huyền nhẹ giọng.

Nhậm Diệc ngẩn người, cho dù là qua điện thoại, anh cũng cảm nhận rõ được chút run rẩy trong giọng của Cung Ứng Huyền, là sợ hãi sao? Không, giống phẫn nộ hơn, thậm chí là... căm hận.

Nhậm Diệc nhíu mày, tâm trạng nặng nề. Anh chưa từng lên Dark Web nhưng đã từng nghe nói, đó là thế giới ảo không có pháp luật, đen tối, tàn ác, ngập tràn những tội ác mà con người có thể và không thể tưởng tượng nổi, anh hỏi: "Trang web... tên là gì?"

"Seraph (4), thiên thần rực cháy trong Kinh Cựu Ước, là thiên thần sáu cánh cấp cao nhất, linh thể do ánh sáng và lửa tạo thành."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc trằn trọc cả tối không ngủ được.

Anh tuy mới làm lính cứu hoả chính thức được sáu năm, nhưng đã tiếp xúc từ lúc còn mặc quần thủng đũng. Qua hiểu biết của ba anh và kinh nghiệm của bản thân, anh được trải nghiệm một thế giới khác với người bình thường, nhưng cho dù cuộc sống của anh là không ngừng tiếp xúc với lửa, xác suất gặp phải tội phạm phóng hoả cũng rất thấp.

Tội phạm phóng hoả không phải gọi chung tất cả tội phạm dùng lửa để gây tội ác. Một người vô ý gây ra hoả hoạn không gọi là phóng hoả, một người chọn ngẫu nhiên lửa để sát hại người khác hoặc dùng lửa để tiêu huỷ chứng cứ phạm tội, chỉ nói lên được rằng công cụ phạm tội của anh ta là lửa. Chỉ những kẻ có dã tâm, có âm mưu dùng lửa để tổn hại an toàn tính mạng và tài sản, mới là tội phạm phóng hoả.

Mà trong số tội phạm phóng hoả, những kẻ nghiện phóng hoả có xác suất cực kì thấp. Rất nhiều tội phạm phóng hoả chỉ dùng lửa để đạt được mục đích phạm tội, mà mục đích duy nhất của những kẻ nghiện phóng hoả là phóng hoả, tổn thất tính mạng và tài sản chỉ là thứ đi kèm.
 
Nhưng trang Dark Web đó mà Cung Ứng Huyền điều tra ra được cho bọn họ biết rằng, có lẽ có rất rất nhiều tội phạm phóng hoả tiềm ẩn khác, đang ẩn nấp trong bóng đêm.

***

Chú thích:

- (1) Giao thông Bắc Kinh dựa vào 6 đường vành đai đồng tâm bao quanh thành phố với trung tâm là Tử Cấm Thành. Đường vành đai 5 là đường cao tốc.

- (2) Ở đây là chỉ phương thức dùng máy chủ proxy để giấu IP. Bình thường khi truy cập Internet thì máy người dùng (máy A) sẽ kết nối thẳng với Internet luôn, lúc này địa chỉ IP của máy A sẽ bị ghi lại. Nếu dùng máy chủ proxy, máy A sẽ kết nối với máy chủ proxy rồi mới kết nối với Internet, lúc này địa chỉ IP của máy chủ proxy này sẽ bị ghi lại, chứ không phải là máy A. Nếu dùng nhiều máy chủ proxy, muốn truy lại máy A sẽ phải lần mò từng máy chủ proxy một. Tương tự, muốn truy ra trang web mà máy A đã truy cập cũng sẽ phải lần mò theo thứ tự, từ máy A truy ra IP của máy chủ proxy 1, rồi từ proxy 1 truy ra proxy 2, v.v...

- (3) Trang web động: những trang web tương tác được, có thể thay đổi nội dung thường xuyên

- (4) Seraph: Seraph hay còn gọi là Seraphim, từ "saraph" trong tiếng Do Thái có nghĩa là "cháy", là những thiên thần cháy sáng chầu hầu quanh Chúa. Trong Kinh Cựu Ước Khi Isaiah được Chúa kêu gọi lên làm ngôn sứ, ông kể rằng mình thấy Chúa ngự trên toà cao, với những thiên thần Seraphim sáu cánh vây quanh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh để bay, không ngừng tung hô "Thánh! Thánh! Thánh", tiếng tung hô làm các trụ cửa rung chuyển và đền thờ khói toả. Khi Isaiah thốt lên rằng mình là một người môi miệng ô uế, một Seraphim đã cầm theo một hòn than hồng gắp từ bàn thờ và bay về phía ông, đưa hòn than chạm vào miệng ông và nói rằng cái này đã chạm vào miệng ông, ông đã được tha lỗi và xá tội (tham khảo thêm Isaiah chương 6). Các Seraphim là biểu tượng cho các đoàn ca hát chúc tụng Chúa & lòng si mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co