Truyen3h.Co

Dich Hoan Tattoo Vixx Ravixken

[Special Extra 2] Behind the tattoo
[Bí mật sau hình xăm]

Jaehwan đang đi bộ trên đường phố một cách chán nản. Điện thoại của anh đổ chuông không ngừng và tất cả đều đến từ không ai khác ngoài Wonshik. Anh thậm chí còn không thèm bắt máy hay đọc những tin nhắn mà người yêu gửi.

Jaehwan vẫn còn bực mình -nhưng chủ yếu là thất vọng- bởi Wonshik. Chỉ cần nghĩ cậu ấy gọi kế hoạch lớn nhất của mình là vô dụng, thậm chí còn không muốn biết anh đã lên kế hoạch về cái gì - khiến Jaehwan buồn đến mức ứa nước mắt. Bao nhiêu đó lời nói của Wonshik đã đủ để làm tan nát trái tim nhỏ bé của anh.



Một cách vô tình, anh đang đứng trước cửa tiệm xăm khá quen. Cửa hàng xăm mà anh ấy đã đi chung với cậu khoảng ba tháng trước để làm một hình xăm mới trên lưng của Wonshik.

Jaehwan nhìn chằm chằm vào cửa hàng trong một phút đồng hồ, nhớ lại những gì cậu ấy đã nói. Anh hít một hơi thật sâu và đẩy cửa. Giống như, tại sao không? Chân anh dẫn anh đến đó, có lẽ đó là một số phận và là cơ hội để anh có thể tìm hiểu thêm về hình xăm, vậy tại sao không ghé vào một lúc?

Jaehwan bước vào và được chào đón bởi tiếng chuông 'Leng keng'. Một người phụ nữ xinh đẹp, tết tóc tím bước ra và chào anh. Cô ta đeo một đôi hoa tai tuyệt đẹp và cá tính trên tai phải

"Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Ừm. Uh. Tôi-"

"Oh! Bạn của Wonshik phải không?" Người phụ nữ đó chỉ vào Jaehwan. "Người đi cùng với anh ấy lần trước."

"À, phải, tôi nghĩ đúng là tôi ... Vậy cô nhớ ra tôi à?"

"Tất nhiên! Làm thế nào tôi có thể quên một người đẹp trai lai tây như anh? Anh khác với tất cả các khách hàng của tôi. Và, vì Wonshik không bao giờ mang bất cứ ai theo, anh là người đầu tiên. Vì vậy, tất nhiên tôi nhớ ra anh"


Người phụ nữ dẫn Jaehwan đến một chiếc ghế da, mời anh ngồi xuống - bởi vì cô biết Jaehwan không ở đó để xăm hình. Cô ta rót trà và đưa cho người đàn ông tóc vàng, trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"Cảm ơn .. ". Jaehwan nhấp một ngụm trà ấm.

"Tôi là Haerim, một tattooist, như anh biết. Chúng ta đã không nói chuyện nhiều trước đây, phải không?" Người phụ nữ tự giới thiệu.

"Ừm, bởi vì Wonshik sẽ không cho phép tôi" Jaehwan cười khẽ

"Anh ấy quan tâm anh rất nhiều, phải không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bảo vệ ai đó quá mức như thế." Haerim cười.

Jaehwan chỉ khẽ gật đầu. Nói về Wonshik làm anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó cũng nhắc anh ấy nhớ về cuộc chiến nhỏ giữa họ. Anh không thể nở nụ cười trên khuôn mặt. Haerim chỉ nhìn chằm chằm vào Jaehwan, một nụ cười ân cần hình thành trên môi

"Anh biết không, tôi nhớ cái ngày mà Wonshik bước vào cửa hàng của tôi. Đó là khoảng hơn hai năm trước. Anh ta khóc, và gần như say mềm. Anh ấy xông vào cửa hàng của tôi và tự ngồi trên chiếc ghế xăm đằng kia, kể về một vị khách hàng, 'một người thực sự dễ thương'. Anh ấy đã nói rất nhiều về người đó. Tôi không biết vị khách đó là ai, nhưng tôi nhớ Wonshik đã gán cho người đó biệt danh là 'một người dễ thương với nụ cười tuyệt đẹp'... "

Jaehwan gần như mắc nghẹn với tách trà anh ấy đang uống. Sự ghen tuông bắt đầu hình thành trong suy nghĩ về việc Wonshik đã phải lòng một ai đó mà anh thậm chí còn không biết.


"Wonshik đã thất vọng. Anh ta than vãn rất là nhiều. Thành thật mà nói, điều đó làm tôi khó chịu. Kinh khủng luôn..." Haerim khịt mũi khi nhớ lại thời gian đã qua, lén nhìn Jaehwan, người đang rất tập trung vào câu chuyện cô ta kể.

"Anh có biết anh ấy hỏi tôi điều gì không?" Haerim hỏi Jaehwan, giọng điệu có một chút giống như trêu chọc

Jaehwan lắc đầu "không".




"Anh ta cầu xin tôi giúp đỡ." Haerim mỉm cười.

".... 'Tôi nên làm gì đây? Tôi yêu người đó rất nhiều. Tôi muốn có được tình yêu của người ấy! Giúp tôi Haerim, không phải có cách nào đó ư? Một hình xăm có thể thu hút tình yêu hay bất cứ điều gì?' .... Đó là những gì anh ấy nói với tôi."

Cô chỉ chỉ vào tay phải của mình. "Và đó là cách hình xăm trên cánh tay anh ấy được hình thành. Tôi thực hiện chúng sau khi anh ấy yêu cầu - một hình xăm thu hút tình yêu. Chà, tôi đã chỉ nghĩ đó là một cuộc nói chuyện của tên sâu rượu... nhưng thực sự anh ấy nhớ chúng rất rõ ràng sau khi Wonshik tỉnh rượu vào ngày hôm sau và cảm ơn tôi vì đã xăm cho anh ấy". Haerim cười lớn




"V-Vậy ... tại sao cô lại nói với tôi điều này?" Jaehwan hỏi Haerim với sự bối rối, có lẽ xem lẫn một chút khó chịu và ghen tị trong lời nói của mình

"Bởi vì người mà Wonshik thích lúc đó... cũng gọi anh ấy là Wonnie." Haerim mỉm cười, một kiểu cười trêu chọc.


Jaehwan thực sự ngạc nhiên, đôi mắt bất chợt mở to.

Wonnie? Có phải mình không?

Mình là người đã đặt cho em ấy biệt danh đó mà, phải không?

Wonnie đã thích mình nhiều đến mức xăm hình đó?

Cái hình xăm tuyệt đẹp trên cánh tay của em ấy thực ra là dành cho mình ư?

Anh vẫn còn cảm thấy sốc, không thể tin rằng vài phút trước đó anh ấy còn ghen ghét với chính mình




"Hai người là người yêu phải không? Khoảnh khắc Wonshik đưa anh vào cửa hàng của tôi, tôi đã biết anh không phải là một người bạn bình thường bởi vì anh ấy chưa bao giờ mang theo một ai trước đó. Và khoảnh khắc anh gọi anh ta là Wonnie, đã xác nhận tất cả" Đúng như mong đợi của cô thợ xăm, Haerim đã biết rất nhiều thứ

"Cá-Cái gì ???" Mặt Jaehwan đỏ bừng

"Có chuyện gì xảy ra à?" Haerim hỏi. "Cả hai đã gây gổ phải không?"

"Cô ... khá sắc sảo, không phải sao". Jaehwan lắp bắp khi nhận ra Haerim đã khiến anh mất cảnh giác.

"Tôi biết khá nhiều hahaha .. dù sao đi nữa, hãy làm lành đi nhé? Tôi không muốn thấy cặp ship của mình như thế này đâu"

"S-Ship ?? Ship gì cơ?"

Haerim khịt mũi. "Không có gì, chỉ cần làm lành nhanh hơn thôi ... Nó sẽ chỉ là mấy chuyện nhỏ khi cả hai nói chuyện trực tiếp với nhau." Haerim mỉm cười trước khi rời khỏi chỗ ngồi, và ra chào hỏi vị khách vừa bước vào.

Từ những gì Haerim đã nói, Jaehwan biết những gì cô ấy nói là đúng. Sẽ thật là sai lệch nếu anh vẫn giữ thái độ ác cảm với tất cả những gì đã xảy ra- cuộc chiến nhỏ giữa họ. Có lẽ Wonshik đã đúng. Anh thực sự chẳng biết gì về hình xăm, anh có thể nói gì để cãi lại Wonshik? Wonshik biết nhiều hơn và có nhiều kinh nghiệm với hình xăm hơn - vậy Jaehwan là ai để phản biện lại cậu? Nói là Wonshik đã sai?

Jaehwan đột nhiên cảm thấy tội lỗi, cúi đầu suy nghĩ về Wonshik, người thật ngốc nghếch. Wonshik lẽ ra phải hiểu về thái độ trẻ con, không muốn bổ cuộc của Jaehwan hơn ai hết, nhưng cậu vẫn châm ngòi cho một cuộc chiến của họ . Nghĩ về điều đó khiến Jaehwan bực mình trở lại, nhưng thực chất chỉ là bản năng của anh ấy, đó là hờn dỗi Wonshik. Tuy nhiên, anh sẽ không thừa nhận thất bại. Và càng không từ bỏ kế hoạch của mình. Kế hoạch anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho kỷ niệm sắp tới của họ.


"Ừm, Haerim, cô có phiền nếu dành cho tôi chút thời gian? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co